Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phật nói: "Không tức thị sắc, sắc tức thị không"

Gió thổi thoang thoảng đưa hương của vùng biển nghèo. Bầu trời trong không một gợn mây. Xa xa, mấy con cò hương đang duỗi cánh bay theo đàn, như những giọt mực trắng ai đó vô tình hắt lên bức tranh nền trời xanh.

Xóm nhỏ giờ đã thành xóm trung bình. Tự cô gái cho là thế. Nhiều người dân di cư, rồi dần định cư nơi đây. Nơi cùng biển nghèo này đã trở nên sung túc hơn nhờ nghề đánh cá. Bấu víu vào mẹ thiên nhiên để làm giàu. Tuy nhiên, không phải lần bấu víu nào cũng thành công.

Cô gái nay đã hoàn thành cấp ba. Cô không tính chuyện học nữa. Cô muốn học nghề rồi đi làm kiếm tiền.

Tự thân vận động thì cơm no áo ấm.

"Tôi choàng tỉnh dậy trong cơn mê. Ngày đó mẹ tôi vẫn còn trẻ lắm, mẹ đang rầy tôi vì nồi cơm khê. Đôi mắt mẹ vẫn đậm dấu chân chim của một nguời già trước tuổi. Còn cha, cha đi đánh cá ngoài khơi chưa về. Mà có về đi nữa, cha cũng chẳng về nhà."

Cô gái nghĩ trong đầu câu chuyện và lời văn để viết trong cuốn nhật ký nhỏ của mình. Một thú vui vô vị trong những ngày mà Internet và điện thoại là thứ gì mà nó xa xỉ đến lạ.

Chị gái cô đã đi lấy chồng xa.

"Con gái lấy chồng như bát nước đổ hắt ra." Mẹ cô thở dài. Người chị lớn chưa học hết cấp ba ấy, đi bán cá, rồi lại trở thành một người vợ, và sau này là một người mẹ như mẹ cô. Vòng tuần hoàn này lặp mãi, nếu không có gì sai sót.

Trong đôi mắt mờ nhạt, xa xăm của cô gái hiện lên sự không cam lòng. Người chị gái đã gả chồng ám ảnh cô nhiều lắm. Liệu, cô có bước ra được thế giới tự do không, cô thầm nghĩ.

"Trong đôi mắt em, anh là tất cả" - Câu hát chợt vang lên trong đầu óc cô, trong tâm trí, mang theo một chút lãng mạng, hồn nhiên. Phải có tâm hồn rộng như biển cả, hoặc là được bảo vệ, chăm sóc chu đáo cả đời, ông tác giả nào mới sáng tác ra một câu hát như vậy. Ngọt ngào, nhưng không hợp với cô.

"Trong đôi mắt em, em thấy từng đợt sóng cuộn trào, em thấy vạn vật sinh sôi rồi dần dà héo úa." Đó mới là hiện thực của cô. Tình cảm đối với cô, là thứ như nước ngọt giải khát. Cô không đủ tiền mua chúng, nhưng khi uống rồi, cô chắc chắn sẽ muốn nhiều hơn.

Tham làm và si mê. Đến khi cô nhận ra nước ngọt không chỉ làm cô bị bệnh, mà còn làm cô tốn tiền trị bệnh, cô mới thấy được hậu quả đáng sợ của nó.

Tâm tư cô cứ bay lượn mãi, như con chim đi kiếm ăn trong rừng. Nhưng nó không có nhà. Thứ gọi là nhà, thật ra chỉ là cái tổ chim lụp xụp rách nát mà thôi. Thật vẩn vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top