Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rối như tơ vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô như một thứ ánh sáng kì lạ mà tôi không thể chạm tới được. Thứ ánh sáng tinh khiết như nắng ban mai. Đứng gần cô làm tôi thấy sợ. Hơi thở rụt rè, tưởng chừng như có 1 luồng khí lạnh, đẩy hết tất cả sự sống mà các tác nhân hóa học trong cơ thể mang lại ra ngoài, đẩy hết cả con người tôi ra bọc trần trước thứ ánh sáng của cô.  Dưới những làn sáng chóa lòa tỏa rộng như bông hướng dương, trái tim tôi được bóc chiết, được xả van...

Tôi thấy sợ. Nước mắt tôi rơi vì sự nghẹn tức, vì khó thở. Tôi sợ thứ ánh sáng đó len lỏi vào tận góc tối của tâm hồn tôi. Thứ ánh sáng nhiệm màu soi chiếu những con người mà tôi muốn che dấu. Sự tha thứ và trấn an bản thân mình chẳng bao giờ là đủ. Tôi đứng ở một guồng quay của một nhà máy thủy điện khổng lồ. Sức ép của nước ấn chân thân đi xuống, đẩy chính tôi ra khỏi vùng đồi của sự an toàn. Ép nghẹt tôi dưới sức ép của hàng vạn kiloton nước. Tôi chết ngợp. tôi ngoi ngóp. Tôi chưa chết. Không dễ vậy đâu.

Lúc nhỏ vẫn thường bị chê là thằng mít ướt. Đụng đâu khóc nấy. Hơi tý chửi là khóc. Giận quá cũng khóc. Đánh đau khóc là bình thường. Lớn lên tôi học được cách che dấu cảm xúc của bản thân. Chạy theo cái gọi là chuẩn mực của xã hội về hình tượng 1 người đàn ông vững chãi, mạnh mẽ. Tôi mệt quá. Giả làm gì cho mệt. Nhưng tôi vẫn khoác tấm áo khoắc của sự mạnh mẽ chưng ra trên mặt và yêu cầu 1 sự công nhận, 1 sự chấp nhận có phần dễ dãi từ kẻ khác. Rằng tôi nam tính, tôi sẽ được chấp nhận như 1 dấu vết mờ nhạt của xã hội. Sống của cuộc đời bình dị có phần tẻ nhạt, chạy trốn với chính bãn ngả của bản thân. Lay lắt trên cành cây cao, đợi chờ 1 ngày ánh bình minh vàng dịu dàng sẽ soi chíu đến tâm hồn tôi, sẽ ôm lấy tôi, cứu vớt, lấy đầy những vết sẹo mà tôi vẫn hằng mang trong lòng. Sau cuối cùng tôi vẫn mít ướt, tôi vẫn khóc trộm, có điều nước chảy ngược về nơi nó xuất phát điểm, như cá hồi lội ngược dòng thực hiện vòng tuần hoàn sinh sản tự nhiên, nước mắt tôi lần ngược về nỗi đau mà tôi mang vác, chảy rí rách. Khẽ thôi...Chậm rãi...Bào mòn tôi với tất cả cát mà dòng nước hấp thụ được. Sinh lực chảy theo dòng nước kia rồi.

Tôi nghe thấy tiếng gọi của chính bản thân mình từ quá khứ. Mẹ bảo tao không thương mày nữa rồi. Chú bảo chỉ cần em tôi thôi. Ai đó lại bảo gì đó...Nhưng thứ tôi nghe được chỉ là 1 tiếng ồn như khi đang lái xe ấy, gió chạy qua, vờn tóc ta, tiếng riết qua. Chỉ có 1 tiếng ồn duy nhất. Chỉ có âm thanh mà tôi muốn nghe. Chỉ có tôi. Tất cả là do tôi sao ? Tôi lại khóc. Tôi trốn vào tủ đựng quần áo, đóng kín cửa tủ. Hình ảnh đó sẽ mãi mãi ám ảnh tôi như một bóng ma xưa cũ. Cuốn trôi lấy tôi theo triền gió, hút lấy con người tôi vào vòng xoáy mãi mãi bất tận. Như hố đen, một đi không quay trở lại.

Nhớ những ngày còn bé thường được ngoại dẫn trên xe bus đi vòng quanh thành phố. Thế giới với tôi ngày ấy nhỏ bé lắm. Nắm tay bà, con đi vòng quanh, tay bà ấm, người con cũng ấm lây. Tình yêu đôi khi được san sẻ 1 cách tự nhiên lạ thường. Cảm ơn ngoại vì tất cả. Tai tôi lùng bùng những âm thanh thật lạ. Tiếng cánh quạt quay. Vù vù vù. Mèo kêu. Xe kêu. Người kêu. Kêu như thế nào ? Kêu lên . Vui quá. Nhẹ nhỏm làm sao. Cảm ơn vì đã đọc.

!7

8/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#breath