Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta không thể bỏ cuộc được. Nhất định ta phải làm bằng được."

" Những kí ức tươi đẹp của ta đã được trỗi dậy một cách mãnh liệt. Ta muốn lưu giữ lại điều này. Nhưng mà... sao lại khó khăn thế chứ?"

Law thở dài sau khi đặt chân lên thảm cỏ xanh của tàu Sunny. Hắn đã dùng zoom của mình để dịch chuyển từ tàu ngầm của hắn sang đây. Luffy và Ussopp đang câu cá và cả hai đã chẳng còn ngạc nhiên khi thấy hắn. Bởi hắn đã làm thế mấy lần rồi. Luffy vui vẻ nhưng Ussop lại nhìn hắn một cách đầy quan ngại.

- Shi shi shi, anh lại tới nữa hả Torao, quyết tâm dữ thần luôn nhỉ?

- Anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc nữa hả?

" ko, ta không thể bỏ cuộc được, cơ hội vẫn còn đó kia mà... Còn nước, còn tát."

Hắn bỗng trừng mắt nói.

- này, nhà chân đen đang ở đâu?!

- tôi cá là ảnh sẽ không bao giờ chấp nhận đâu nhưng mà cố lên nhé Torao. - Luffy khích lệ hắn.

- vô vọng thật sự. - Ussop chán nản quay ra tiếp tục câu cá.

- Này, cậu ấy đang ở đâu? Ở trong bếp phải không?

Nói rồi Law bước những bước quyết tâm lên phòng bếp.

- cẩn thận đấy tên hổ.- Ussop cảnh báo hắn.

Robin bỗng nhẹ nhàng từ thư viện bước ra. Cô cười khúc khích.

- Cậu ta lại tới nữa hả? Các chàng trai trẻ quả là thú vị phư phư phư...

Từ trong phòng bếp, Sanji đã nghe được những âm thanh ồn ào bên ngoài.

" Này, nhà chân đen đang ở đâu?"

Sanji bĩu môi chán ngán.

- Ôi, chết tiệt, thằng khốn đó...

- Thằng khốn đó lại tới nữa. Lần thứ bao nhiêu rồi không biết. Sao hắn lại quyết tâm với cái trò nhảm nhí này vậy chứ.

Sanji đang nấu bữa trưa cho mọi người và cậu lại sắp bị làm phiền bởi một tên thuyền trưởng khác. Thật là phiền phức. Đuổi được Luffy ra khỏi bếp đã mệt lắm rồi giờ lại tới tên này. Bộ không ai biết nghĩ cho cảm xúc của cậu hay sao? Làm phiền đúng lúc người khác đang nấu ăn... muốn chết hay gì?

Đúng lúc cậu đang khó chịu như thế thì cánh cửa bếp chợt mở ra.

- Nhà chân đe... á...

Không thèm nhìn mặt hắn cũng không thèm để hắn nói xong câu chào. Đang lúc bực tức nên cậu nhảy xổ ra nhằm giữa mặt hắn mà " đạp".
Sự tức giận của cậu biến thành ngọn lửa trên chân và ngọn lửa ấy sau khi đạp chúng vào cái " thằng khốn kia" thì tạo ra một tiếng nổ kinh hoàng.

- Cái thằng khốn này!

"Bùm..."

- Ôi trời đất, cậu ta có ổn không? - Robin sửng sốt sau tiếng nổ.

- Thật khủng khiếp, Sanji đã tức giận đến giới hạn rồi đấy, mong là họ sẽ không làm hại đến Sunny. - Ussop và Luffy quan ngại chạy lên bếp.

- Á, Torao, anh có sao không?!

Trước mắt họ là cảnh tượng kinh khủng. Law vẫn đang đứng vững trước cửa bếp nhưng  một đám khói xám đen dày đặc và nóng bỏng đang bao quanh thân trên của Law. Khiến bóng hìng của anh như bị mất một nửa.

- aaaaaa, Sanji, anh thực sự đã đá mất thân trên của Torao saoooo....

Luffy cùng Ussop la hét ầm trời. Còn Sanji, sau cú đá, cậu thở hộc hộc. Chính cậu cũng không ngờ rằng bản thân lại dùng nhiều sức đến thế. Nhưng điều đó càng khiến cậu cáu tiết vì dù đã dùng sức đến thế nhưng tên khốn này lại là một con quái vật thực thụ... Luffy và Ussop sợ hãi co kéo Sanji.

- Này Sanji, bắt đền anh, sao anh lại mạnh chân như thế làm gì chứ.

- Torao xong đời rồi, biết nói thế nào với thuyền viên của hắn đây hả?

- mấy cái thằng ngu này, bọn mày nhìn cho kĩ lại coi.

Đám khói bao bọc thân trên của Law đang dần tan đi và hình hài cùng gương mặt mĩ miều của hắn lại hiện ra nguyên vẹn. Nhưng không mấy vui vẻ. Ussop vừa sốc vừa run nói.

- Ôi trời, thì ra anh vẫn còn sống. Thôi, tôi thay mặt Sanji xin lỗi anh. từ giờ đừng tìm Sanji nữa, nha nha nha.

- Phải đó, phải đó Torao. - Luffy cũng nhiệt liệt tán thành.

Sanji khó chịu đến cùng cực.

- hm, đáng ghét, hắn còn chẳng có một vết xước.

Vẫn bằng gương mặt không mấy vui vẻ sau cú đá. Law bỗng tiến lại gần Sanji. Rồi hắn nói.

- Nhà chân đen, cậu... mạnh lắm.

- Sao, muốn mỉa mai tôi à?

- Không, cậu thật sự rất mạnh. Cú đá của cậu thật là mãnh liệt...

-...

Sanji quay ra tiếp tục nấu ăn và ngó lơ Law. Luffy và Ussop ở lại luôn trong bếp để hóng xem cả hai người sẽ làm gì tiếp theo.

- Nhà chân đen,... Cậu chính là Hắc ẩn của Ger...

- Không.

- Cậu là...

- Không.

- Cậu...

- Không.

-...

- Ra ngoài đi!

Law cũng đã nghe quen câu này nhưng hắn vẫn rất khó hiểu.

" á, sao thế này, ruốt cuộc mình đã nói gì sai. Tại sao lần nào cậu ta cũng tức điên trước cả khi mình nói đến việc muốn xin chữa kí. Mình đã làm gì sai? Mình phải nói thế nào đây? Mình có nên nhờ sự trợ giúp của...". Hắn khẽ liếc mắt sang Luffy và Ussop. Nhưng vẻ mặt ác quỷ của cả hai khiến hắn tuyệt vọng. " không được rồi. Sao mọi chuyện lại khó khăn thế này?... Ta chỉ muốn xin chữ kí của nhà chân đen thôi mà..."

- Đã bảo là vô vọng quá đỗi rồi mà. Haiz...

Sanji bỗng quay ra.

- Này này hai cái thằng kia, tưởng đang câu cá cơ mà, cá trong bể sắp cạn rồi có biết không?

- Được rồi, tụi tôi đi câu cá liền đây, tụi tôi sẽ dẫn tên Torao phiền phức này ra ngoài luôn hén.

-... Cứ để hắn ở đây đi.

" hở, cậu ta không đuổi mình đi nữa sao? Cậu ấy mềm lòng rồi à?..."

Và giờ thì phòng bếp còn mỗi hai người là Law và Sanji. Sanji vẫn tiếp tục công việc nấu nướng. Law nhìn cậu nấu ăn với chiếc tạp dề trên người. Hắn khẽ cất lời.

- Này, sao cậu lại để ta ở lại đây thế?

Sanji quay ra nhìn hắn bằng ánh mắt rất cáu khiến hắt bất ngờ. Cậu cố kiềm lòng để không hét vào mắt hắn

- thằng gây sự trước là anh đấy, rốt cuộc là anh bị cái khỉ gì vậy chứ, sao cứ làm phiền tôi vậy? Tôi đã nói là sẽ không cho anh chữ kí rồi. Cả chuyện kia nữa, tôi đã nói là đừng có gọi tôi là Gemar rồi, anh có hiểu tiếng người không thế. Bộ không thấy mình mặt dày quá rồi à. Thằng khốn. Dù tôi có đá anh thì anh cũng không chết, thật đáng ghét mà...

- a... cậu, ta xin lỗi. - law bị lay động vì dáng vẻ của cậu. Cậu đang đeo một chiếc tạp dề bên ngoài áo sơ mi cùng quần đen. " trông cậu thật dễ thương, ôi không, mục đính chính của mình là gì nhỉ?" - Hắn hoang mang.

- Tôi sẽ không đời nào cho một tên đực rựa chữa kí của mình đâu. Nên đừng có nói mấy câu ngu ngốc nữa. Cho một thằng đàn ông chữ kí ư, thật là nhảm nhí mà. Hơn nữa, tôi không phải là Gemar mà anh hâm mộ đâu.

- này, anh có nghe tôi nói không đó, Torao? - Sau khi nói say xưa một hồi thì cậu mới nhận ra Law đang trưng ra một vẻ mặt ngây ngốc kì lạ.

- Này, Law.

- hả?

- Anh lạ thật đó... rồi nói chung là tôi sẽ không... um...

Law bỗng ôm cậu từ đằng sau và hắn bịt miệng cậu lại.

- Cậu nói gì chứ? - Hắn nói với chất giọng trầm trầm quỷ dị.

- Ưm... - sức của hắn càng lúc càng mạnh.

Hắn buông miệng cậu ra.

- này thả tôi ra, thả ra.

- ... " Thật là dễ thương."

- này thả ra đi... - Sanji dãy dụa và mặt cậu đỏ bừng lên.

Nhưng hắn lại càng dùng sức mạnh hơn. " Sanji sửng sốt. " cái gì, cái gì vậy, hắn đang...  Đang lên ư?". Từ đằng sau, cậu cảm nhận được thứ giữa hai chân hắn đang cộm lên. " cơ thể mình làm sao thế này? Sao mình không thể chống cự được hắn?... mình đang bị kéo theo... do mình đã lâu chưa gần gũi với người khác nên mới nhạy cảm thế này sao?"

- a... Law, ... thả tôi ra... - giọng cậu run rẩy.

Hắn khẽ nhếch mép. " em hệt như là một con thỏ đang xa vào vuốt hổ vậy."

- Sao hả? Cậu cũng muốn làm tình sao?

- Không, tôi không muốn, thả tôi ra. Làm ơn... làm ơn... - hơi thở của cậu thật nóng bỏng.

Sự bất lực của Sanji làm Law chợt sực tỉnh ra khỏi dục vọng của bản thân.
" mình đang làm gì thế này? Mình muốn xin chữ kí của cậu ấy kia mà. Tại sao mình lại làm thế này chứ?!"

Là tại hắn đã không kiềm chế dục vọng của mình. Và cũng vì cậu đã quá thu hút hắn. Nhìn cậu cùng mảnh tạp dề khiến hắn bị kích thích cực hạn. Nhưng hắn đã kịp ngăn bản thân trước khi điều tồi tệ hơn có thể sảy ra. Hắn nới lỏng tay mình ra.

- Này Sanji, ta xin lỗi...

-... Ta xin lỗi.

Hắn đang khuỵu gối trong vô thức khi nhận ra bản thân quá tệ hại khi chẳng thể kiềm chế được bản năng của mình.

Hành động của hắn khiến Sanji ngỡ ngàng. Cậu nói to.

- Này, là một thằng đàn ông, đừng dễ dàng khuỵu gối xuống như thế. Dậy mau, đứng dậy cho tôi.

Cậu bỗng ôm hắn rồi đỡ hắn đứng dậy. Cậu lườm hắn.

-  Chưa kể anh còn là thuyền trưởng luôn đấy. Nếu anh còn khuỵu gối lần nào nữa thì tôi sẽ căm ghét anh đến hết đời này.

Law khẽ bàng hoàng, sau những gì hắn vừa làm... " Sanji, em không căm ghét ta hay sao, sau những gì ta vừa gây ra."

- này Sanji,... cậu... - Hắn cảm thấy thật khó nói.

Bởi hắn cảm thấy như mình đã thích cậu con trai này rồi. Thích ngay sau giây phút ấy. Thật điên loạn. Những thứ cảm xúc ngọt ngào xoay chuyển hỗn loạn trong hắn. " Bây giờ ta phải làm sao đây?". Hắn ngồi xuống ghế, khẽ vuốt tóc.

- Này Sanji, trưa nay ta sẽ ăn trưa ở đây.

- Anh sẽ phải trả tiền cho Nami san đó biết không?

- Được thôi, chỉ cần được ở gần cậu thì ta không tiếc tiền đâu.

-... Sanji bỗng quay ra. Và ánh mắt cả hai chạm vào nhau.

Rồi cậu lại quay ra với chảo thức ăn.

- chậc, lại một kiểu phiền phức mới à đồ khốn. Xin chữ kí chán rồi lại chuyển sang tán tỉnh ư?... Đừng nghĩ rằng sau những gì anh đã làm thì tôi vẫn cư xử tốt đẹp với anh. Tôi không ưa anh đâu.

Hắn mỉm cười.

- Thật may vì ta đã luyện đủ Haki để chống lại được những cú đá của cậu...

Sanji lại quay ra lườm hắn....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top