Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc tưng bừng thì cả băng Heart và băng Mũ rơm gần như ai nấy đều say bét nhè. Sanji vốn tửu lượng kém nên cũng không ngoại lệ. Cậu say mèm và ngủ gục trên bàn ăn. Luffy không uống rượu thì cũng lăn đùng ra ngủ. Zoro tuyệt nhiên không say, dù uống bao nhiêu rượu đi chăng nữa. Và khi mà hầu như tất cả đã gục trên bàn thì hắn vẫn ngồi uống tiếp. Có một kẻ không say nữa là Law. Hắn cũng chẳng phải là tửu lượng cao, chỉ là với hắn rượu chả ngon lành gì lại không tốt cho sức khỏe. Vả lại cả buổi tiệc hắn cứ ngồi ngắm Sanji mê mẩn nên chẳng ăn uống được gì. Hắn để ý từ khi cậu tỉnh đến lúc cậu đã say bét nhè. Khi hầu hết mọi người đều đã ngủ, hắn liền tiến lại gần và ngồi xuống cạnh cậu. Hắn dơ tay luồn vào những sợi tóc vàng mềm mại.

- thật tình, chỉ có lúc này thì em mới không nổi giận thôi. Đẹp như vậy mà lúc nào cũng thích nổi giận...

- Này, ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì thế tên hổ?...

- a... - Law chợt ngửng dậy tìm chủ nhân của câu nói.

- Nhà Zoro, ta rất ngưỡng mộ tửu lượng của cậu đấy.

Zoro nhíu mày khi mà tay Law vẫn đặt trên mái tóc mềm của Sanji.

- Bớt nói nhảm đi, và bỏ tay ra khỏi thằng đầu bếp, ngươi có biết xấu hổ không khi mà đi lợi dụng lúc nó đã say mèm như thế?!

Law khẽ nhếch mép.

- Thôi nào, thôi nào. Cậu đâu cần phải cáu gắt như thế. Cậu cũng thừa biết chỉ lúc này ta mới có thể làm vậy với chân đen mà.

- Ngươi cũng thừa biết là nó không thích bị làm vậy mà. Ngươi làm ta không thể chịu nổi.

- Thôi nào, dẫu sao thì cậu cũng đâu thể hiểu được cảm giác của ta. Trong mắt ta chân đen, cậu ta thực sự rất đẹp.

Rồi hắn quay ra ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cậu.

- cậu ta có một sức hút mạnh mẽ lắm. Dẫu biết là cả hai sẽ sớm xa cách nhau mà ta cũng chẳng ngăn bản thân được...

Hắn bỗng vén tóc Sanji sang mang tai. Để gương mặt cậu lộ rõ hơn.

- Nhìn xem. Chân đen có một làn da trắng mịn, lông mi dài, môi căng mọng, tóc mềm và mượt. Chẳng phải rất quyến rũ hay sao? Mà có lẽ là cậu không hiểu được nhà Zoro nhỉ? Cậu sẽ thấy những câu nói của ta là những điều kinh tởm phải không?

-...

- Nhà chân đen đẹp như vậy mà, ta nên tranh thủ lúc này gần gũi cậu ta một chút nhỉ? Hôn cậu ta chẳng hạn...

Mặt Zoro chợt ngập tràn sát khí. Law nhéch mép. " Thế này thì không thể rồi."

- Đùa chút thôi.

Zoro thừa biết hắn sẽ không làm thế.

- Ngu ngốc, thằng mày xoắn ấy mà cũng quyến rũ ngươi đến thế... Ngươi đúng là không có mắt nhìn người.

- Phải, cậu nói đúng, ngay từ đầu chuyện này đã là sai trái rồi.

- Này, nhà Zoro, thật ra ta chỉ muốn chữ kí của chân đen thôi.

- Ngu ngốc... Bản tính của nó vốn ngang ngược rồi, ngươi đừng nên tiếp tục cái trò nhảm nhí ấy nữa.

" không, điều đó không hề nhảm nhí đâu. Bởi nó cũng như một cách lưu giữ những kỉ niệm đẹp của cuộc đời ta vậy. Nhưng nó lại khó khăn hơn việc sưu tầm những đồng xu rất nhiều..."

" Em độc ác hệt như là Hắc ẩn vậy đó..."

" Nhưng mà anh là anh hùng Sora, người không bao giờ thua cuộc trước quân đoàn ác quỷ Gemar kia. Làm sao em có thể thắng được khi mà em ở trong vai phản diện kia chứ..."

***

- Này, sao anh cứ lảng vảng ở đây hoài vậy?

Sanji cau có nhìn Law khi hắn đang đứng cạnh cậu bên mạn thuyền. Và hắn lại nói một câu chẳng liên quan.

- thuốc lá có hại cho sức khỏe lắm đấy.

- âu, xin lỗi nhé, khiếm nhã quá mà.

Vì không muốn nghe những lời ấy từ một tên bác sĩ, Sanji quay lưng bỏ đi.

- khoan đã nào Chân đen

Hắn giữ lấy vai cậu.

- gì nữa?

Hắn khẽ bỏ tay ra.

- Cậu... có muốn thứ gì không?... ừm, ý ta là để đổi lấy chữ kí của cậu, ta muốn cho cậu thứ gì đó để đổi lấy chữ ký của cậu. Nên... hầy, thôi bỏ đi...

Hắn bỗng chống mặt nhìn về phía chân trời.

- Ta bỏ cuộc...

Sanji khẽ quay ra nhìn gương mặt có chút buồn rầu của hắn. Rồi cậu quay ra nhìn hắn nói.

- Tôi thì cần gì từ anh kia chứ...

- Vậy mới nói, đúng là vô vọng.

Sanji khẽ dơ điếu thuốc lá đang cháy lên và nhìn nó một cách đầy sầu muộn.

- ừm,... thật ra tôi vừa mới nộp hết tiền tiêu vặt cho Nami san mất rồi... nên chắc không thể mua thuốc lá được nữa...

Law khẽ mở to mắt. Vội vã nói.

- Vậy là cậu thiếu tiền mua thuốc lá sao? Cậu muốn đổi thuốc lá với chữ ký hả?

Sanji nhìn hắn một cách chán ngán.

- không hẳn đâu, chữ kí của tôi chỉ bằng mấy bao thuốc thôi sao?

Law bỗng nắm lấy tay Sanji khiến cậu giật mình. Và hắn kéo cậu đi.

- Đi, đi xuống đảo, ta sẽ mua thuốc lá cho cậu.

- này, khoan đã...

...

- ôii trời, nhìn xem hai con người kia đang làm gì kìa... vừa nộp tiền cho tôi xong mà lại đi ngay với tên hổ đó rồi.

- Tôi phải thu tiền tên Hổ vì đã hẹn hò với Sanji san.

- Như vậy có độc địa quá không Nami?

***

- Nè hổ, anh lang thang suốt vậy không sợ thuyền viên lo lắng hả?

- À không sao đâu, họ quen rồi mà.

- Quen?

- ừm. Thật ra thì... Đi lang thang là thói quen của ta...

- tội nghiệp cho họ. - Sanji khẽ quay đi, cậu thở dài.

- Này này. Đừng tỏ ra khinh thường ta thế chứ. Ta đang vì cậu nên mới thành như vậy đấy.

Sanji bĩu môi.

- vậy là lỗi của tôi sao?

- không, không phải, không phải là lỗi của cậu.

" khi ở gần em cảm giác yên bình thật đấy nhỉ?"

***

Sanji đang nấu ăn và Law lại theo vào. Cậu cũng chẳng buồn đuổi hắn đi nữa.

- Ngồi yên thì tôi sẽ không đá anh.

- Được thôi, ta sẽ ngồi yên và nhìn cậu thôi được chưa?

-...

- này chân đen, nhà Nami quả là một cô ả xấu xa, cô ta vừa đòi tiền ta chỉ vì ta đã đi cùng cậu.

- Nói xấu tiểu thư Nami cũng sẽ bị ăn đạp đấy...

- không, ta chỉ thấy hơi bất mãn thôi.
.. vì cả buổi hôm đó chúng ta chỉ nói chuyện thôi mà.

- ý anh là sao hả?

Hắn mỉm cười.

-... này Chân đen,... ta chưa từng muốn trở thành một dân đen bình thường như lúc này.

Sanji lặng yên vừa nấu vừa nghe hắn nói.

- À, cả cậu nữa chứ. Nếu chúng ta đều chỉ là những người bình thường...Cậu có biết vì sao không? Bởi vì như thế có khi ta sẽ gặp được cậu ở North Blue. Nếu thế ta có thể tán tỉnh cậu một cách đàng hoàng.

Mặt Sanji khẽ đỏ lên.

Và Law bỗng nghĩ tới khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi cả hai băng phải bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình.

- Chứ như thế này thì hụt hẫng thật đấy.

- Ha ha, đúng là một tên lẻo mép, nếu như chúng ta đều bình thường như thế thật thì cũng sẽ chẳng gặp được nhau đâu. Vả lại tôi sẽ cưới một cô gái.

- Thế thì ta mới mơ, ta mơ rằng ta và cậu sẽ gặp được nhau và cậu sẽ...

Law bất ngờ đến tột độ.

" Chuyện gì thế chân đen... Cậu đang làm gì vậy.?"

Chỉ là vì Sanji đã bất chợt đặt môi cậu lên môi hắn. Nhưng cậu lại dời xa hắn ngay sau đó.

- Đừng mơ mộng nữa đi, hải tặc ngu ngục. - cậu khinh bỉ.

- này, khoan đã, em vừa mới hôn ta sao? Ta đang mơ hả?

Sanji phô ra ánh mắt chán nản. Cậu quay ra tiếp tục nấu nướng. Nhưng Law lại trở nên vô cùng phấn khích.
" Em đừng hòng mà cứ lảng tránh nữa."

Hắn bước đến ôm cậu vào lòng. Cái ôm của hắn bỗng khiến Sanji như chìm vào một cảm giác yên bình ấm áp. Thấy cậu không chống cự mình, hắn mỉm cười.

- Này Chân đen, hay chúng ta đừng làm hải tặc nữa. Chúng ta hãy bỏ trốn cùng nhau đi. Em đồng ý không?

- Ừm, nghe cũng hay đấy.

- ahahaha...

Cả hai đều cười khoái trí sau màn kịch như thật của mình.

- nếu thế thì mọi người, mà nhất là thằng Luffy với thằng Tảo sẽ hận tôi lắm cho mà xem

- thuyền viên cũng sẽ hận ta đến hết đời cho mà xem.

- ahaha...

Gặp được nhau thật ra cũng đã là đặc ân của số phận rồi... họ đâu cần gì khác.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top