Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 0 ( hành trình trong kí ức )

Năm 1946

Từ khi đệ nhị thế chiến kết thúc và sương khói từ súng đạn đã dần vơi đi thì william mới có một dịp quý giá quay trở về sau hơn ngần chục năm bỏ lại quê hương và tất cả, với việc từng là dân có học thì cậu ta chắc mẩm với bản thân rằng cái kiến thức của bản thân, hẳn giờ đây đã cũ rích và vô vị đi nhiều rồi. Trong cái suy nghĩ đó william cũng thầm mong rằng khi quay về thì không ai kể nhau những chuyện bịa đặt về cậu ta như rằng william đã bị giam giữ trong rừng sâu hàng năm trời hay đột nhiên mất trí rồi lang thang giữa mạc thế của một thời kỳ hỗn loạn vừa qua, william có đôi chút lo sợ nhưng vẫn đưa đều từng nhịp chân của mình đi trong vô vàn hồi ức xưa cũ của cậu. William đã từng là một tên thiếu niên phá phách khắp chốn tại làng quê thanh bình của cậu, cậu đã từng có một mối tình đã có những người bạn nhưng rồi william đã quên đi tất cả, cũng bởi nhận thức và mát mất trong thời mạc trận đã làm cho cậu, một con người vốn không suy nghĩ nhiều đến chuyện đời thì nay lại chìm trong muộn phiền lo sợ bởi cái tiếng vò vè lạnh lẽo của những con chim sắt trên đỉnh đầu và cả mùi hôi thối của xác thịt luôn sọc thẳng vào mũi cậu mỗi lúc trời nổi nắng gắt. Thế rồi william dừng lại dòng suy nghĩ ấy, để sau một lúc thì cậu đã hạ quyết tâm phải mò mẫm trong cái trí nhớ vốn đang phủ kín một màu xám xịt tro bụi của mình.

william cố rặn lại những suy nghĩ nằm sâu trong tiềm thức, và cậu cũng đã có đôi phần nhìn thấy cái hình dáng về cái làng quê bình dị, cái làng quê mà trong trí tưởng tượng siêu phàm cậu vẫn hay thường tô vẽ về nó, rồi khi cái thoáng nhìn đó chợt biến mất, thì william bắt đầu lùng sục mọi góc ngăn và kệ tủ những nơi chứa đầy ký ức của cậu, từ niềm hạnh phúc vô bờ đến nỗi chua xót cay đắng, và rồi cậu tìm thấy và lần mò theo cái lối mòn thẳng tắp đầy hoa dại và bụi gai không rõ ấy, thoạt đầu trông con đường này cứ như cậu, một người đang chìm vào bể kí ức loạn lạc của mình nhưng sau dần nó lại được đình hình một cách chỉnh tề để cho cậu một lối đi, một lối đi dẫn cái làng quê thanh bình trong kí ức của cậu. William tò mò không biết liệu ký ức về quê hương của cậu có còn vốn như vậy hay không dù cậu vừa mới thấy nó thoáng chốc khi nãy, và rồi cậu quyết định đóng hẳn đôi mắt và tin vào năng khiếu trực giác của mình để chờ đợi sự bất ngờ. William cứ đi theo bản năng của mình mà vốn không hề có chút lo sợ về việc bóng tối tâm hồn sẽ nuốt chửng lấy cậu, một thứ nhầy nhụa và lấm le cái màu tội lỗi khó gọt rửa. Rồi william vẫn đi, cậu đi đến khi vấp phải những cục đá vôi không biết từ đâu ra và vô tình dẫm nát vài quả trứng, đến lúc này cậu vẫn tin vào trực giác của mình, cậu cứ lần mò trong cái không gian vô vị trống rỗng ấy và rồi khi cái trực giác không đáng tin ấy thôi thúc cậu mở tròn đôi mắt để ngắm nhìn,  thì rồi cậu cũng tin vào nó và từ tử để mắt mình được hé mở sau dăm ba phút bị khoá chặt.

Và cậu đã nhìn thấy, phải vẫn là một màu đen bao phủ, cậu thất vọng rồi văng tục với cái năng khiếu đáng nguyền này của mình, dù nó đã cứu mạng cậu không biết bao lần trong chiến trận, và rồi sau khi đã xả hết bực tức trong lòng, william quyết định định thoát khỏi dòng suy tư, dù gì kí ức cũng đã không còn vương lại được chút nào cho cậu,  thì còn cái cớ nào để cậu ở lại đâu... nhưng rồi khi đang dần mờ đi trong nhận thức thì từ trong cái bóng đêm vô tận ấy lại hiện ra một vệt sáng dài, một vệt sáng ngay trước mắt cậu. lúc này trong lòng william lại nổi lên một sự thắc mắc và bồi hồi khó tả, william nghĩ rằng, nó phải ở đó từ sớm, từ trước cả khi cậu đến được đây nhưng rõ ràng rằng nó chỉ vừa mới xuất hiện, đúng là một sự trêu ngươi của tâm trí, nhưng nhờ vậy nó mới khiến cậu tò mò mà vương mình lại. Và rồi cậu đi tới.

William lúc này dần tiến chân vào với sự tò mò được khắc rõ trên khuôn mặt và khi bước vào. Một Luồng sáng chói lòa, chói đến nỗi hai con ngươi của cậu cứ như vừa mới nhận lấy đợt lựu choáng của quân thù. Và rồi william đứng như trời chông ở đó một lúc đến khi ánh sáng trước mắt cậu đã dần nhoà đi để phần nào hiện ra phong cảnh phía trước, ngay lập tức william liền nhận ra khi cái ánh sáng đã xua tan đi hẳn. Cái nhà xập xệ cũ mèm ấy. Phải là nhà của dì angela người mà cậu thường ghé thăm mỗi khi có dịp và chiếc chuồng gà nhỏ nhắn nhưng tinh tươm của chú henderson cạnh bên, trí nhớ đã không lừa dối cậu và rằng nó vẫn như in, cứ như nó không hề có chút vết xước nào sau hàng chục năm ám mùi chiến tranh,  rồi sau đó William lại ngó nhìn sang xung quanh. Cậu lại một lần nữa phải thán phục cái ống khói của nhà chú Barret, để mà nói thì nó phải cao tận chục thước trở lên thậm chí là đủ để chứa đủ loại bom mìn trong đấy. Xong sau đó mọi thứ đột nhiên chìm nghỉm và sụt xuống đi hẳn, chưa khỏi bàng hoàng thì cậu đã nhanh chân đứng dậy, chỉ đôi chút quang cảnh này thì vẫn có gì đó quá mơ hồ. William lại đi sâu vào từng chút trong kí ức của mình, cậu chạm từng chút đến vùng không gian tối tăm trong kí ức đó của cậu, William lại tiếp tục đi, đi trong màn đêm tối mờ ảo để rồi khi cậu đã đi đủ lâu thì những dãy nhà lót gạch nâu với những giàn hoa được áo trên mái nhà như tô thêm phần hài hoà tổng thể của làng quê thanh bình dần hiện ra, và rằng hiện giờ, william đang tự tin với độ mơ mộng của bản thân và sự lì đòn của trí nhớ dù bao năm qua tay cậu đã thấm đẫm máu của hàng ngàn chúng sinh lầm than.

  nhớ lại khi ấy, cái thuở mà william mới gia nhập vào hàng ngũ những tân binh sáng giá trong quân đội, cái lúc mà những suy nghĩ trẻ non vẫn còn bám víu vào tâm trí của mọi cá nhân trong tập thể, thì ai trong họ cũng mơ tưởng về cuộc chiến, một cuộc chiến mà không ai phải nằm xuống và rằng mọi kẻ thù sẽ đều phải bại dưới tay họ. William không ngoại lệ, anh vốn là một kẻ tự cao khi luôn hùa theo những chuyện phiếm về chiến tranh và thường muốn mình nổi nhất trong cả đám tân binh. Thời ấy trong quân ngũ thì ai cũng phải nghe qua tên của ông thiếu tá. Heresy, một gã có kỷ luật cao và đặt nặng lòng trung thành với tổ quốc, vì vậy mà cả doanh trại ai cũng sợ cái hình phạt đọc một bản như tuyên ngôn về mẫu quốc và về niềm tự hào của mỗi chiến thắng do lão đưa ra, lão ắt hẳn phải tâm đắc lắm nên mới viết ra được cái sở văn bị soạn dài như chồng sách ấy, thế mà nó lại có tác dụng vì chả ai trong quân ngũ mà không từng vi phạm cả và như một hệ quả tất yếu rằng, mỗi khi nhắc đến niềm tự tôn và lòng kiêu hãnh của một chiến binh thực thụ thì cả lũ bao gồm cả william lại hô vang những câu hào khí đầy hùng dũng, nhưng rồi không ai biết những câu văn đầy nhiệt huyết của gã thiếu tá đó lại chỉ là những lời hô van bịa đặt giả dối và rồi chỉ vài tháng nữa thôi họ sẽ ân hận,tuyệt vọng,bần cùng trong cái trời mịt mù, rực đầy tiếng nòng súng tóe lửa.

đó là vào những năm 37 vào ngay cái lúc cao trào của căng thẳng thế chiến, nhóm tân binh của william gồm 462 người trong đó gần phân nửa tên là tự nguyện với cái tôn chỉ thiêng liêng là phục vụ đất nước đến khi thịt nát xương tan nhưng rồi không ai ngờ đó lại là những kẻ vứt bỏ đi lòng tự trọng của bản thân sớm nhất để bỏ chạy, mong tìm được cho bản thân một ngã rẽ, một lối thoát giữa vô vàn lớp lớp sinh linh lạnh lẽo đang nằm xuống từng giây, william còn chứng kiến một kẻ sẵn sàng chồng chiếc quân phục của kẻ thù chỉ để van nài sự sống cho bản thân hay như một kẻ đã đánh bom khu liên lạc chỉ vì sẽ được kẻ địch tha mạng khi họ chiến thắng.Và trong cái ngày đầu tiên của năm ấy thì tân binh nào trong hàng ngũ quân đội cũng phải cười đùa hò hét một cách tràn đầy nhuệ khí, gã thiếu tá thì vẫn hàn thuyên cho lớp lính trẻ nghe những chuyện ngoài tiền tuyến, còn có những tên thì mang theo kỉ vật mà người thương trao tặng nhưng lại để tất cả ở lại vì sợ mất hết, còn có kẻ thì hát ca du dương với những chuyện đùa dai dẳng không thôi, hay những người tích cực hơn thì ngồi hân hoan và kể về những chiến công hiển hách của mình sau này...rồi đến ngày đầu khi lên xe thì cả nhóm tân binh lại xúm nhau để giành cái chức vị " anh hùng dân tộc" cao quý và đúng đó một niềm tự hào nhưng lại là thứ mà họ vốn chưa thấu hết nổi tất cả về nó, gã thiếu tá cũng thêm đôi phần gia vị hào hùng vào đó song để rồi sau này dù cho họ có được cài lên cúc áo cái huân chương danh giá đó đi chăng nữa thì sự tự hào và kiêu hãnh cũng đã đi mất rồi, bởi cái danh hiệu đó chỉ thay thế được danh dự chứ không thể thay được nỗi mất mát, nỗi buồn vô hạn về chiến trận đau thương, về những câu chuyện đẫm lệ áo màu tàn nhẫn, về những câu chuyện đau thương vô hạn của chiến tranh và nước mắt, về những chuyện tình không thành và về những gia đình chia ly, tan nát. Chiến tranh vốn là vậy, không ai biết trước được sau đêm đen là gì và cũng không ai ngờ được theo sau sự bình yên là cơn giông bão cuồng nộ. Bởi thế được trở về chưa hẳn là sống, được trở về là mang theo hàng ngàn kí ức và điều muốn nói của người ở lại, bởi thế trong tôi luôn có một bức hoạ, một nơi mà mỗi chân dung gục ngã trong chiến trận lại là một điểm đen tô thêm cho núi xác cao ngút trời của bức tranh sâu thẳm mang tên chiến tranh. 

Và rồi william mới kéo bản thân mình về thực tại bây giờ, phải .... cậu đang tìm kiếm chứ không phải suy tư về chuyện đau thương khó phai của đời lính gian nan, nó không giúp cậu tìm ra được mảng kí ức nào, mà chỉ tổ khiến tâm trạng cậu đi xuống, rồi william tiếp tục trong cái hành trình của mình, lần này là những dãy hàng rào gỗ với các chậu hoa chậu cây tươi tốt được bâu qua lại bởi những con ong, con bướm đang khoe nhau cái sắc rực rỡ của thân thể hiện ra trước mắt. William chỉ vừa chạm một cái nhìn vào nó thôi cũng đủ giúp cậu ngờ ngợ được thêm chút kí ức, và rồi trong lòng cậu nổi lên một sự thôi thúc, william ngó nhìn về phía trái, về cái hướng mà anh vốn dĩ nên phải để tâm ngay từ lúc đầu bước vào. Và rồi khi nhìn ngoắt qua đó, đập vào mắt là một thứ khiến anh cảm thán, anh nhận ra trước mình cùng những căn nhà là một cánh đồng xanh bao la. Một cánh đồng rộng lớn như trải dài đến một miền xa xăm trên những đám mây bồng bềnh, cả cánh đồng như được bao phủ bởi muôn ngàn loài hoa được xếp chồng lên nhau và lẫn trong cảnh thơ mộng đó là chú ong đang bay về chiếc tổ trên cành cây của mình sau một ngày làm việc nặng nhọc.

Không những vậy khi anh giương mắt nhìn xa hơn thì đập vào đôi mắt anh. Là Cạnh bên đồng cỏ ấy lại là một ngọn đồi, một nơi kì vĩ đang mặc trên mình lớp áo phủ xanh tươi tốt, một sắc màu rực rỡ của thiên và cùng với đủ những màu sắc đang chuyển động, nhưng phải một lúc sau anh mới nhận ra rằng , những chấm màu tưởng chừng vô vị đó lại là những đàn nai, đàn thỏ đang vội vã đi kiếm một bữa no nê cho mình bởi cái xế chiều đang dần buông xuống, rồi khi anh dần hoài niệm lại được từng chút trong bức tranh phong cảnh này, thì một sự thôi thúc mới lại khiến anh ngoay ngắt lại phía sau. Lại một kí ức nữa ùa về trong tâm trí cũ kĩ của anh. William sải chân và chạy từng bước đến sau những ngôi nhà. Anh háo hức đến nỗi gạt quăng đi những bụi cỏ đang chướng chân anh và lại một nữa, William được chiêm ngưỡng biển trời mênh mông vô biên trong cái ánh xanh biếc sâu thẳm chiếu rọi đến mọi nơi kia, lúc này william lại không thôi cảm thán được nữa, quê hương anh vẫn tuyệt vời làm sao. Và khi anh phóng tầm nhìn ra phía xa ngoài khơi, william lần nữa suýt xoa không thôi. Lần này những chú cá heo hiện ra trước mắt anh với cảnh tượng cả đàn đua nhau trên những con sóng vỗ dập dìu bay lượn tựa như những cánh chim hải âu từ phương xa trở về. Chúng sải bơi song song một cách hoàn hảo để cùng nhau tiến về đường chân trời rộng lớn phía xa kia, một nơi mà mọi thuỷ thủ từ lão làng đến non nớt đều muốn đặt chân tới, một nơi mà mọi loài chim đều tung cánh bay đi biệt tăm và trở về một cách oai hùng.

Rồi william cũng nhớ hết mọi quang cảnh về làng quê của mình cậu không ngừng ca thán và rằng cậu sẽ ngắm nhìn nó thật kĩ khi trở về, rồi cậu ta bước ra khỏi khoảng kí ức đó của mình. William lại một lần nữa phải mò mẫm trong khoảng không vô tận kí ức và cậu dần thấy trống trải đi,phải có gì đó quan trọng mà cậu lại quên béng mất, một thứ không chỉ gắn liền với trí nhớ mà còn cả bản thân cậu. William đi từ nơi này sang nơi khác để lùng sục, và dù có đào tung thế nào cậu cũng không tìm được cái kí ức đó, rồi cũng đến lúc cậu chắc rằng mình thật sự đã đánh mất cái hồi ức quý giá mà không tài nào nhớ nổi đó thì bỗng, chiếc xẻng lấm lem đất sét lại đột nhiên từ khoảng không vô định rơi vào chân cậu, william nhặt lên, cậu dần thấy tên mình và một hoặc hai người nào đó được khắc lên, rồi chỉ một thoáng cậu nhớ lại tất cả .

Giờ đây cậu đã có thể hoài niệm một cách toàn vẹn về những mảnh chuyện và tình bạn khi xưa, phải cậu đã từng có những tên bạn hệt như bản thân, cũng đã từng có những thời khắc lo sợ về hậu hoạ của sự phá phách và cũng có những lúc ưu tư không muộn phiền mà rong ruổi khắp nơi, cái kỉ niệm sáng giá và đẹp mã ấy sao mà lại trôi hết đi trong hồi ức của cậu được. Và trong cái hồi ức này của cậu thì không thể không có hai tên bạn thân được. William vốn được biết đến nhiều trong làng cũng một tay nhờ hai tên bạn thân cận, một kẻ tên tom kẻ còn lại là andrey, cả ba vốn đã quen biết nhau từ nhỏ bởi cũng vì là họ hàng ruột thịt, từ thuở ấy thôi mà ba người đã quấn quýt nhau như một gia đình thật sự. Nó có đôi phần khiến cho nhiều cặp anh em ruột cũng phải ghen tỵ khi nghe và trong ba tên thì nổi trội nhất chỉ có thể là ngài william đầm lầy.

đúng !

cái biệt danh khôi hài hết tả này là do một lần cậu ta đã ném hết chỗ bùn từ cơn mưa đêm nọ vào nhà một gã khó ưa cuối làng và kết quả đương nhiên là cậu đã làm gã ta mất mặt với mọi người, việc đó khiến gã tức giận khôn xiết và rồi gã cố chập chững bước đi nhằm với lấy khẩu đại liên để dí từng thằng như điên dại dù chỉ là dạng hù doạ cho qua và để mà nói thì thật ra cả hai tên kia cũng cộm cán không kém. Khi tên tom cũng từng đấm gãy xương mũi của bác anderson và tên andrey lại từng đi trộm hết bao thuốc lá của chú henry, nhờ vậy mà cả ba được tôn lên làm những kẻ chuyên mang đến nỗi khiếp sợ của cả làng đến nỗi mỗi bước chân của họ vang lên trong ngõ ngách nào cũng đủ để mọi cửa sổ trong ngõ ngách đó có thể được đóng chặt chỉ trong một khắc., cũng vì vậy mà việc bị đuổi đánh và mắng nhiếc là chuyện thường ngày mà cả ba phải gánh lấy, ấy vậy mà đó không phải là vấn đề hệ trọng gì cả, cái độ tuổi thiếu niên nom thơ mà, có suy nghĩ gì về những chuyện ấy đâu, vậy nên nó mới tạo ra sự khác biệt giữa thế hệ với nhau.

  thế rồi william cũng bước ra khỏi dòng kí ức, cậu bước ra vì thầm nghĩ chỉ cần bao đây là đủ vì cậu sẽ để dành cho sau khi trở về rồi tán gẫu hết những chuyện trong chục năm qua cho bọn nó, dù chắc chắn rằng cả bọn đã không còn được hồn nhiên như trước. Song lần này william lại bước ra một cách nhẹ nhàng hẳn, cậu không còn đặt gánh nặng với nhiệm vụ gợi nhớ lại hết tất cả bởi nó đang nằm hết ở quê hương của cậu rồi còn gì. Cậu chắc mẩm rằng chỉ cần quay về là coi như mọi thứ sẽ ào vào đầu cậu như một cơn lốc điên cuồng mà thôi, những dòng suy nghĩ đó phút chốc lại khiến william hào hứng và rồi giữa lúc cậu còn đang lang thang với suy nghĩ về chuyện bạn bè đời thường thì một cõi mơ hồ dần hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top