Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự thật

Uây da.. khổ cho cái lưng của tôi quá ! Hà hà, mà cũng vui, cuối cùng mình có thể vui vẻ dạo chơi Kyoto được rồi. Nhưng hôm nay phải nghỉ ngơi trước, vã quá !

Mà căn phòng này rộng thật, hình như nó là của đứa cháu ngày trước. Phòng này nằm ở một góc tỉnh lẻ trong nhà, là phòng rộng nhất, có ánh sáng đẹp nhất, cửa sổ hướng ra hồ cá, có vẻ như ông ta khá thiên vị cô cháu gái này. Nhưng cô ta đâu rồi nhỉ ? Từ khi bước vô nhà này mình chưa thấy bóng dáng cô đâu, ngay cả trong phòng còn không có nổi một bức tranh ảnh , kì lạ thật !

Sự tò mò đã thúc giục tôi chạy ngay đến hỏi ông

- Hử, cháu gái của ta ?

- Vâng ạ, không biết ông có thể kể cháu nghe ?

- Ừm, được thôi. Nhưng ta ăn cơm trước đã được không, chắc cháu đói rồi, với lại, cháu kêu đứa cháu gái bé nhỏ hỗn xược của ta xuống ăn nữa nhé

Tôi chạy thật nhanh tới phòng con bé theo lời chỉ dẫn của ông. Khi tới gần phòng, tôi bỗng chợt nghe những tiếng động kỳ lạ. Có cả tiếng khóc, và cả tiếng ...nghe như ai đó đang cầu nguyện. Thì ra đó là đó là Ta ma, nó đang làm gì thế nhỉ. Tôi tự hỏi

Ngay từ giây phút đầu gặp mặt ,tôi đã thực sự bất ngờ đến nỗi không tin vào mắt mình vì nó còn nhỏ mà lại có thể ăn nói và hành động một cách chững chạc như thế,có khi còn thông minh hơn cả một người lớn bình thường, chắc chắn hơn. Tôi không chắc có thể gọi con bé này là một đứa sắc sảo, đầu óc toan tính hay một cô nhóc ngây thơ chỉ nói những điều phát ra từ miệng nữa.

Con bé ấy ngồi lẩm bẩm một mình, chân tay múa máy như vũ công, đôi lúc còn hát những bài hát sến súa mà đáng ra chỉ có người lớn biết. Tôi còn nghe thoang thoáng tên ai đó. "Mayoree"? Quả thực, cái tên đó..đã có chuyện gì đó xảy ra

- AI ĐÓ ????!!!

Nó hét thật to, làm người tôi cứng đờ lại không thể trốn tránh

-À chị..chị chỉ định kêu em ra ăn cơm thôi..hoàn toàn không có gì

Khủng khiếp con bé ấy ghê thật, nó nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù, như con hổ giận dữ không thể thuần hóa đang ăn tươi nuốt sống con mồi trước mắt

Con bé ấy quay lưng bỏ đi về phía bếp, không thèm cảm ơn hay thậm chí nhìn tôi một cái

Ăn xong, tôi vừa rửa chén, vừa tiếp trà ông, gặng hỏi ông những điều tôi muốn biết

- Hmm..Ajisai này..cháu đã đến Kyoto lần nào chưa, ý ta là tất cả trừ chuyến này ra ấy ?

Dạ chưa, đây là lần đầu

- Vậy à, cháu đã từng nghe qua truyền thuyết đô thị Kyoto chưa ?

Việc đó thì có liên quan gì đến câu hỏi của cháu ạ

- Nào , ngồi xuống đây, ta không thể kể cho cháu nghe khi cháu đang bận việc được. Ông chỉ ra ngoài cửa sổ, về phía xa xăm kia

- Cháu thấy chứ, đó là một ngọn núi. Nó có tên là Inariyama. Trước đây, đã có người phụ nữ từng nói rằng mình đã gặp một vật thể không xác định ở đó, theo lời của người đàn bà ấy, cảnh sát đã cho một tiểu đội đi kiểm tra ở xung quanh đó và kết quả là không thấy gì.
Cảnh sát nói rằng có thể vật thể không xác định bà đã nhìn thấy là một con sóc hoặc thỏ, và bà ấy có thể đã nhầm lẫn

Chuyện này sẽ chẳng có gì đến khi một số đứa trẻ trong vùng vì tò mò mà đã đến ngọn núi ấy vào ban đêm, kết cục rằng vào ngày hôm sau, cả ba đứa trong số chúng không có ai trở về nhà.

Mà mặc dù cảnh sát đã cho đặt biển báo cấm vào rừng Inariyama, nhưng vì sự tò mò mà người dân đã mặc kệ luật pháp mà tiến vào đấy. Họ tin rằng trong ấy đang có một vị thần linh đàn trú ngự và sẽ lấy đi hết mạng sống của những kẻ dám đụng chạm vào lãnh thổ của ngài

Vậy cuối cùng những ai đi vào đó đều biến mất sao. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, ngọn núi ấy chắc chắn là bị ám rồi. Vậy chẳng lẽ Ta ma cũng bị ám ảnh bởi nó ạ ?

- Sao ???

Dạ không, hồi nãy cháu thấy con bé cầu nguyện trong đấy vẻ mặt rất sợ hãi nên cháu cứ tưởng

-Ừm..vậy à. Cháu hiểu sai rồi, nó đang cầu nguyện cho Mayoree đứa cháu gái đã bị mất tích của ta đấy

Cầu nguyện cho Mayoree? Chẳng lẽ cô ấy cũng là một nạn nhân của truyền thuyết đô thị đó ?!

- Ừm..nếu cháu muốn ta sẽ kể cho cháu nghe.

Thực ra đã lâu lắm rồi, từ tám năm trước, sau khi con bé trở về từ ngọn núi ấy, ta ngạc nhiên khi nó trở về mà không gặp bất cứ chuyện may rủi nào. Tất nhiên, ta cũng đã mắng nó rất nhiều nhưng con bé vẫn cứ tái phạm. Và đặc biệt, một ngày kia con bé trở về với khuôn mặt hớn hở hơn mọi ngày, ta tự nhủ chắc con bé này lại có trò nghịch ngợm mới rồi. Và sau khi nghe nó kể, ta đã hoàn toàn không tin được vào mắt mình

Chuyện..chuyện gì đã xảy ra vậy ạ..?
                                  ...
Nó nói rằng nó đã tận mắt thấy và nói chuyện với một vị thần linh trong rừng. Thật thú vị phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top