Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vị khách mới

Đó là vào ngày đầu tiên của mùa hè, cái nắng chói chang của mặt trời tạo nên không khí oi bức tới nổi đóa

Ai cũng biết 1 năm có 365 ngày và năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông ;nhưng không hiểu sao bọn trẻ con lại thích nhất cái mùa hạ này. Đương nhiên là bọn chúng thích vì đó chính là con mồi béo bở để tiếp tay chúng tham gia vào những trò quậy phá mà mùa hè thì không ai cấm trẻ em chơi đùa

Tôi ghét cái ồn ào của thành phố và càng ghét cay ghét đắng cái không khí của mùa hè này, cũng như bao mùa hè khác. Đó cũng chính là lí do tôi bỏ bê tất cả ở thành phố để chuyển tới cái làng quê thanh bình này. Nhưng vậy là vẫn chưa, vẫn chưa đủ. Tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho bất cứ nhà khoa học nào có thể cho tôi phương pháp sống trên mặt trăng, à không, bất cứ một hành tinh nào cũng được.

Trong 3 tháng này, phương thuốc duy nhất để trị cái "bệnh lý" này của tôi chính là chuyển về chốn này. "Kyoto" là thành phố trong mơ của tôi. Ngay từ bé tôi hoàn toàn bị cuốn hút vào những câu chuyện của cha về nơi đây, vào mỗi lần ông đi công tác trở về,ông đều mang về cho tôi món" Yatsuhashi (1)" thơm ngon đã trở thành món quà bánh khoái khẩu mà tôi thành ra sẽ nổi giận linh đình khi ông không mua nó cho tôi làm quà lưu niệm.

Tôi chờ ông đi công tác trở về với một thái độ mòn mỏi, háo hức tới ghê gớm. Tôi còn tự nguyện ra bến tàu mỗi ngày để chào đón ông về, chờ nghe ông kể cho tôi các điều thú vị ở Kyoto: các cảnh quan, những con người thú vị hoặc chỉ đơn giản là món đặc sản nào đó có thể lấn át Yatsuhashi. Tôi háo hức tới nỗi do chạy quá nhanh đến tàu nên đã vấp ngã trên cầu thang của bến và hậu quả là một vết sẹo to trên đầu gối. Khi trở về nhà vì chờ đợi quá lâu mà không thấy người đâu, quả nhiên tôi đã bị mẹ chửi một trận linh đình ,mẹ phát hiện ra ngay nhờ khuôn mặt nhày nhụa, bẩn thỉu, những vết đất cát đầy trên mặt mà tôi chưa thể lau sạch hết cùng với đôi trân kéo lê kéo lết trên sàn cộng thêm nét buồn bã, hẳm hiu trên khuôn mặt. Bà biết ngay tôi đã gặp tai nạn gì đó và nói cho một vố, song lại thôi vì đã quá chán nhường cái thói quen ẩu đả này của con gái, cùng với khuôn mặt cứ kênh kênh, buồn thiu làm như là mình vô tội lắm nhưng bà đâu biết rằng tôi buồn vì ba chưa về chứ đâu phải vì đau ! Tôi cũng biết hối lỗi, nịnh nọt xin lỗi bà rồi ngày qua ngày, cái phi vụ ấy vẫn được hoành hành liên tục.

Ngày tôi chờ đợi cuối cùng cũng đã tới, tôi chạy tới ôm chầm cha, mặc kệ cái mùi hương khó chịu hằn trên chiếc áo công sở đã thấm đẫm mồ hôi. Chưa kịp Chào hỏi một câu, tôi liền thốt to lên câu nói quen thuộc:

  " Ôi, ba thân yêu ! Con rất vui khi thấy ba bình an vô sự trở về, mặc dầu biết người ba mỏi nhừ, trán ba ướt đẫm mồ hôi cùng đôi tay gầy gò đã mỏi mệt vì xách cái túi xách lưới cước nhưng có quá đáng không nếu ba dành ít thời gian để kể cho con những chuyện ở Kyoto, con nghĩ đó không phải điều kiện quá đáng để bù lại ngày tháng đứa con thơ này ở nhà trông chờ ba mỏi mệt chỉ để thỏa mãn cái thú vui của chính mình, Mà ba thì chắc chắn sẽ không phiền nếu điều đó có ích cho sự ham học hỏi của con đâu nhỉ !? "

Biết không thể trốn tránh mãi, ba trút Bỏ bộ quần áo cũ kĩ đã mấy tuần chưa giặt, thay bằng bộ quần áo mới sạch sẽ thơm tho. Sau khi ăn tối, ba kể cho tôi nghe về những việc ông làm ở Kyoto. Nói là công tác nhưng nó giống một chuyến dạo chơi thường hơn, tôi biết rằng trước khi trở về ông đã có dịp tham quan nhiều cảnh đẹp mà những chuyến công tác lần trước chưa thể ngắm nhìn. Ông và đồng nghiệp đã đi tới phố Gion, nơi nổi tiếng với nhiều "Geisha (2)", được nghe họ chơi "So(3)" qua những khung cửa lưới, tận mắt ngắm đền "Yasaka (4)", sông "Kamogawa"(5) và đền "Kenjinji"(6). Ôi chỉ nghe thôi đã thấy thú vị thay rồi ! Nghe ba kể vậy tôi mong ước một ngày nào đó tới Kyoto và tôi đã làm được

- Tôi tên là Ajisai Fuyuki, tôi đến từ thành phố Tokyo, từ nhỏ tôi luôn mong muốn hòa vào nhịp sống của con người nơi đây, mùa xuân tới đền Kiyomizu cầu may, mùa thu ngắm lá vàng rơi trên đường Tofuku-Ji và nhiều, rất nhiều điều mà tôi muốn làm nữa, nhưng định mệnh đã sa ngã tôi xuống  mùa hè oi nức này, để tìm ra lẽ sống và tận hưởng Kyoto trong cái không khí như này, tôi rất cần một nơi nương trú, cảm phiền có thể cho tôi trọ nhờ ở đây trong vài tuần được không ?!

Đó chính là điều tôi sẽ nói khi gặp chủ nhà bằng những lời lẽ khiêm nhường nhất, nhưng thế quái nào lại không có vị chủ nhà nào cả, có vẻ như mùa hè họ đều đi du lịch đâu đó, bỏ mặc cho cái thân tàn này ở đây giữa trưa hè nóng nực : "Quỷ tha ma bắt các ngươi, cầu mong cho "Khẩu liệt nữ"(7) bắt các người đi hết đi"

Tôi thở hổn hển, biết tức giận trong cái không khí này chỉ làm tổ mệt người, tôi  cố tìm ngôi nhà nào đó để tránh khỏi cái nắng gắt mùa hè nhưng đi đến đâu, đến nhà nào cũng bị hắt hủi.

- Nhà cuối cùng rồi, cầu mong làm phước làm lành, cho con một nơi nương tựa, chỉ vài ngày à không, một đêm cũng đã đủ rồi ! Rồi con sẽ trả ơn người thưa thần"Amaterasu"(8)kính mến !

- Cô làm gì ở đó thế ?

Tiếng gọi làm tôi hớt hoảng nhìn sang ngôi nhà bên cạnh ngôi nhà mà tôi gõ cửa. Một cô gái cao khều, hơi gầy và có phong cách ăn mặc khá điên loạn với những tóc vàng tóc đen, bộ đồ kiểu dáng rách rưới một cách cố tình được xé nát ở những tay áo và ống quần, giống như những tên quậy phá trên đường phố. Mặc dù thế, khuôn mặt cô ấy lại trái hẳn với trang phục,  tôi đoán là cô tầm 20 , bởi khuôn mặt trẻ trung, những đường nét thanh tao vẫn hằn rõ dù cách trang điểm có phần lòe loẹt,  nước da trắng trẻo hồng hào, các bộ phận trên khuôn mặt hòa quyện với nhau tạo nên một cung cách đẹp, một người con gái đẹp.

Tôi thờ thẫn một lúc mới có can đảm nói

- À..không..tôi không có ý trộm cắp hay gì đâu. Chả qua là người chủ nhà của tôi đã đi đâu đó và tôi thì không có nơi để ở trong 3 tháng hè này. Cô là người ở nhà kế bên à, vậy chắc hẳn cô biết chủ nhà này, cô có thể giúp tôi gọi họ ra được không ?

- Ồ, về điều đó... chủ nhân ngôi nhà này là một ông già, mấy năm nay ông ấy cũng chỉ sống một mình với đứa cháu gái bầu bạn nên có vẻ hơi khó đấy. Nhưng cô gặp may rồi, tôi cũng có thể coi là khá thân với ông ta, để tôi giúp coi vậy

- Một ông già sao !? Ở đây tôi sẽ ổn chứ. Khoan đã...khoan hãy mở cửa...

- Tôi hiểu , cô chắc hẳn là nghĩ việc này khá đê tiện nhỉ ? nhưng đừng lo. Ông ấy đã có tuổi và đã xảy ra nhiều biến cố cuộc đời rồi, chân tay còn khó mà di chuyển chứ đừng nói việc làm mấy trò đồi bại này.

Không hiểu sao nghe những lời cô ấy thốt ra lại cảm thấy tin tưởng đến thế. Haizz nhưng dù sao thì mình cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Mà cô ta nói ông già đã từng trải qua nhiều biến cố, không biết điều cô muốn nói là gì nhỉ ?

Ôi, trời nắng khủng khiếp !  tay tôi mỏi nhừ vì xách cái vali nặng trịch, quần áo thì ướt đẫm, giờ tôi đã hiểu cảm giác của ba ngày trước rồi, khó chịu thật !  Quả nhiên bà chị nói đúng, hét tên ông cả ngàn lần mà vẫn chưa thấy ngó cái đầu ra. Tức thật, nhưng nói không thương sẽ là nói dối, ông đã tuổi giá sức yếu mà phải chăm sóc thêm đứa cháu, một tay ông lo cả, ở cái vùng nông thôn hẳm hiu này. Không biết con cái ông đâu nhỉ ?

Sau hồi ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng tia hi vọng của tôi chợt lóe sáng. Những tiếng nắm cửa cạch cạch bắt đầu vang vọng lên hòa quyện với một hơi thở yếu ớt, có phần thiểu não. Tôi mừng xót ruột, nhưng cũng phải mất một vài phút nữa cái tay nắm ấy mới có thể xoay chuyển.

- A..xin lỗi..để cháu phải đợi lâu..u ta  đang nấu ăn dở và con bé kia cứ chọc ông nó hoài không cho ông ra mở cửa. Ủa cô bé này, ta có quen cháu không nhỉ ?

- À đương nhiên là không rồi, cô gái này đi du lịch tới Kyoto, và không có nơi để ở trọ. Cảm phiền ông, có thể cho con bé ở tạm vài ngày được không? Mà tên cô là gì ấy nhỉ ?

- Em..em là Ajisai. Rất vui được gặp chị, rất vui được gặp ông !

Quả nhiên như trong suy nghĩ của tôi. Gương mặt ông già nhăn nheo, đầy những vết chai sần, đầu chỉ còn lẻ tẻ vài sợi tóc, thân hình thì lùn, bé nhỏ giống như những con yêu tinh, nhìn có vẻ hơi sợ. Nhưng giọng nói của ông lại rất dõng dạc và khỏe mạnh, một giọng nói dịu dàng, làm cho người ta muốn nói hoài !

- Ở trọ à..ta không biết nữa..trước giờ một tay ta nuôi nấng con bé Tamako, giờ có người khác ta thấy không quen lắm

Ồ thì ra con bé ấy tên Tamako. Tôi cũng  để ý, con bé nhỏ nhắn từ đầu đến giờ cứ núp sau lưng ông, nó sợ à? Chắc hẳn con bé ngại tiếp xúc người lạ, có nên bắt chuyện không nhỉ ?

- Dễ thương quá, đây là cháu của ông đây à, xinh xắn quá ! Mấy tuổi rồi nhóc ?

Quả nhiên nó không nói gì cả, vẫn núp sau lưng ông, nhưng trái hẳn với thái độ uể oải ban nãy, giờ nét mặt nó khó chịu hơn nhiều. Cảm giác như máu nó đã dồn lên tận não, khuôn mặt tai tía đỏ bừng.Nó nắm chặt tay lại chuẩn bị thốt lên gì đó, tôi đoán nó chẳng hề tốt đẹp gì

- Này chị kia, chị là con của quỷ sa-tăng đúng không, đúng không ? Ông à , chắc hẳn chị ta đang ở đây thể thao túng linh hồn chị Mayoree, mà quỷ thì không có quyền ở với loài người, tiếp xúc với loài người. Ông đã dạy cháu phải biết phòng ngừa những kẻ xấu, cháu không biết bọn quỷ như thế nào nhưng chắc hẳn nó là cái gì đó còn ghê tởm hơn cả kẻ xấu ! Này chị ,sao chị không trở về cái địa ngục tăm tối và hôi hám ấy mà tận hưởng đi, có thể "mùi hương" ở đấy sẽ phù hợp với chị hơn đấy !!

- Này, ăn nói kiểu gì thế hả ? Em nói cô ta là quỷ, có phải ông em dạy nên tránh xa quỷ ra phải không ? Thế thì chạy đi, chạy đi trước khi con quỷ ấy bắt được nhà ngươi và kéo ngươi xuống địa ngục  !

Con bé đáo để thật nhưng có lẽ nói của chỉ lại có hệ trọng với con bé, nhìn xem, nó sợ run lên rồi kìa

- Hức hức, chị ...là kẻ đồi bại..i xấu xa...

- Đủ rồi đấy Tama ! cháu hỗn quá, kể cả chị ấy có là người lạ nhưng ta chưa từng dạy cháu cách ăn nói hỗn xược như thế. Chắc hẳn những thiên thần trên trời cao kia sẽ phê bình cháu thậm tệ. Nếu cháu muốn gây ấn tượng tượng tốt với các vị thần, muốn có cuộc sống an nhàn thì hãy vô phòng kia, tự kiểm điểm lại cái phần hồn của mình xem đã xứng đáng hay chưa !

Con bé đứng im sau lưng ông một lúc lâu, rồi bỏ đi lằng lặng vào trong phòng

- Xin lỗi cháu nhé, con bé rất tốt, chỉ là không giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc. Mà thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa, ta đã làm phiền cháu nhiều rồi. Ừm.. mặc dù ngôi nhà này có hoang sơ, nhưng nếu cháu không ngại thì có thể ở nhờ nơi đây.

- Ồ thật vậy ạ ! Vậy thì tốt, quá tốt. Cháu sẽ không làm gì để ông phải phiền lòng đâu.

- Vậy tốt rồi nhỉ, không có chuyện gì nữa thì chị đi đây. À suýt nữa thì quên, ta vẫn chưa chào hỏi đàng hoàng nhỉ ? Chị là Aoi, Chào mừng em đã tới Kyoto, tận hưởng đi nhé !
_______________________________
Chú thích:
(1) Yatsuhashi : món tráng miệng lâu đời của cố đô Kyoto, có hình tam giác, được làm từ bột gạo, bột quế, nhân đậu đỏ. Thường được dùng làm quà lưu niệm cho thực khách.

(2) Geisha: hay còn gọi là Maiko, xuất hiện ở thế kỷ 18- 19, những cô gái tài năng về cầm kỳ thi họa , ngày xưa chỉ phục vụ cho giới quý tộc, đơn giản có nghĩa là "gái mại dâm" nhưng ngày nay Geisha thường xuất hiện trong nhiều lễ hội và phòng trà. Những "Geisha" thường trang điểm đậm, lớp phấn dày đặc, đánh son đỏ tươi và Mặc kimono

(3) So: loại nhạc cụ được Geisha sử dụng, hơi giống đàn tỳ bà của Việt Nam

(4;5;6) đền Yasaka, sông Kamogawa, đền Kenjinji: những địa điểm tham quan ở Gion

(7) Khẩu liệt nữ: truyền thuyết kinh dị  của người dân Nhật Bản. Khẩu Liệt Nữ được miêu tả là người phụ nữ miệng bị rạch tới tận mang tai, có thể nhìn thấy cả xương hàm và thịt ( tui viết mà sợ dùm cho luôn á chòi, các bạn muốn hiểu rõ thì lên mạng tra nha -.- )

(8) Ameterasu: thần mặt trời


                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top