Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện 5: Tiến Sĩ Điên Và Kế Hoạch Người Máy Sinh Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu rọi khắp muôn nơi, một ngày mới lại bắt đầu, ở một nơi nào đó, một căn nhà đầy tính đơn sơ giản dị như bừng lên ánh sánh của sự sống và niềm hạnh phúc, khu vườn với đủ loại cây hoa kì lạ mang đầy màu sắc và hương vị. Những chiếc hồ đầy cá bơi lượn tung tăng tạo nên một khung cảnh không khác chốn thần tiên là mấy.

Bên trong căn nhà, John với gương mặt ngái ngủ bước từ phòng đi ra, giống như một thoái quen khó bỏ hắn chẳng cần rửa mặt gì cứ thế đi thẳng xuống bếp, ngồi cánh bịch trên chiếc ghế trong bộ bàn ăn.

"Anh là heo hay sao? Giờ này mới ngủ dậy!"- Giọng nói trong trẻo của Sona vang lên như đánh tan cơn ngái ngủ của hắn, hắn đáp:

- Không phải ngày xưa có câu ăn được ngủ được là tiên đó sao? Em phải tự hào vì chồng của mình một ông tiên đấy...

"Chỉ được cái cãi bừa, anh làm như vậy sẽ dạy hư bọn trẻ đấy..."- Sona xoay người lại liếc mắt trách móc nhìn hắn.

John thấy thế cũng không dám làm liều cười ha hà vài tiếng, sau đó xoay đầu nhìn quanh hỏi:

- Mọi người đâu rồi?

Sona đáp:

- Mọi người đều thông cánh cổng không gian anh tạo ma quay trở lại nơi của mình rồi, ai cũng có việc để làm, có mỗi mình anh là sung sướng nhất. Hừ...

- Nói gì vậy! Anh đây cũng khối việc để làm ấy chứ, ủa không lẽ các cô ấy dẫn theo bọn nhóc đến nơi của mình làm việc sao?

John kì lạ hỏi, Sona gật đầu, đem qua một ít thức ăn đặt trên bàn của hắn rồi nói:

- Các cô ấy bảo muốn cho bọn nhóc trải nghiệm thế giới bên ngoài nên từ nay về sau sẽ thường xuyên dẫn bọn nhóc đi theo mình đến nơi làm, chút nữa em cũng sẽ dẫn Anna về Ionia, hôm nay có một lớp dạy đàn ở đó.

John tỏ ra chán nản nằm dài trên bàn ăn, méo miệng đáp:

- Vậy là đi hết à? Ta đây phải ở nhà một mình sao?

Sona che miệng cười căn dặn:

- Ở nhà một bình thì tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, khi bọn em về mà thấy nhà cửa không sạch sẽ thì coi chừng...

John thở dài vài hơi chán nản, hắn đột nhiên ngồi dậy nhìn Sona nói:

- Nghe nói Anna muốn học đàn đúng không? Vài ngày tới anh định dẫn nó đến một nơi giúp nó có thể gia tăng khả năng cảm thụ âm nhạc, em thấy thế nào?

Sona không cần suy nghĩ, bởi với cô, John chiếm trọn toàn bộ sự tin tưởng, nên gật đầu ngay. Sona xoay người rời đi, vừa đến cửa phòng bếp thì đột nhiên Caitlyn từ bên ngoài đi vào, Sona kinh ngạc hỏi:

- Caitlyn không phải cô đến Piltover rồi sao? Sao lại quay về?

Caitlyn liếc nhìn thấy John đang nằm dài trên bàn lộ vệ buồn chán thì mỉm cười đáp:

- Chỉ là quên một chút hồ sơ nên quay về lấy.

John xoay đầu lại nhìn Caitlyn và hỏi:

- Hình như dạo này anh thấy em có vẻ mệt mỏi, công việc của Piltover có khó khăn gì sao?

Caitlyn lắc đầu đáp:

- Không có gì cả, chỉ là dạo này xuất hiện nhiều vụ án kì lạ chưa có lời giải nên phiền phức chút thôi.

"Ồ"- John ồ lên một tiếng nhìn Caitlyn với ánh mắt trìu mến nói:

- Nếu cần giúp đỡ gì thì nói anh...

........................................

Trời đã tối, ngoại ô Piltover, trên con đường đất dẫn vào thành phố, một cỗ xe ngựa đang điên cuồng lao thật nhanh trên con đường vắng tanh không một bóng người, hai tên cảnh vệ trên cỗ xe ngựa liên tục chỉa nòng súng về phía sau bóp cò đoàng đoàng đoàng. Loạt đạn bắn xuyên vào màn đêm ở phía sau mà không gây ra bất cứ một động tĩnh nào, hai tên cảnh vệ ấy sắc mặt lúc trắng lúc xanh hiển nhiên đang sợ hãi vô cùng.

"Xoạt"- Bất ngờ một bóng đen lao đến thần không biết quỷ không hay đứng giữa cả hai tên cảnh vệ, lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh trăng trên cao tạo nên một đường bán nguyệt tuyệt đẹp cắt qua cơ thể của cả hai tên cảnh vệ.

"Bịch Bịch"- Hai cái xác bị cắt làm đôi ngã xuống đường, cỗ xe ngựa theo đó cũng dừng lại. Giữa bóng đêm lé lói ánh trăng mờ trên cao, bốn bóng đen khác từ phía sau tiến đến cạnh chiếc xe ngựa. Gã cầm kiếm vừa giết hai tên cảnh vệ kia cẩn thận lau đi vết máu trên thanh kiếm của mình nhìn bốn gã vừa tới nói:

- Mau đem số vàng này về cho tiến sĩ, nhiệm vụ tối nay kết thúc.

Một tên vác theo một thùng vàng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, một tên trong số đó quanh lưng lại, khẩu súng trên tay hắn bắn về phía xe ngựa, "Chíu"- giống như một tia lazer mạnh mẽ bắn ra trực tiếp thiêu trụi toàn bộ cỗ xe ngựa. Cả đám người bí ẩn hòa cùng bóng đêm biến mất mà không để lại bất cứ một manh mối nào.

Khoảng chừng 30 phút sau, từ phía Piltover, một đội cảnh binh dưới sự chỉ huy của Caitlyn và Vi tức tốc đến hiện trường, nhìn cỗ se ngựa đã cháy thành than, không xa là hai cái xác bị chặt ra làm bốn, ánh mắt của Caitlyn bắt đầu nheo lại, khuôn mặt mang theo sự phẫn nộ. Vi tiến đến bên cạnh hai cái xác thở dài một hơi:

- Chúng ta đến muộn rồi, đây là vụ thứ 5 trong vòng 3 ngày qua. Kẻ ra tay cũng vô cùng gọn gàng, không để lại chút dấu vết nào.

Cailtyn đi đến bên cạnh Vi nhìn cái xác bị chặt ra làm đôi, giọng nói lạnh lẽo đáp:

- Ngoài việc biết hung thủ là một kẻ sử dụng kiếm ra thì hầu như chúng ta chẳng biết thêm chút thông tin nào, liệu việc này có liên quan gì đến lão tiến sĩ Bola không?

Vi trầm ngâm suy nghĩ nhưng lắc đầu:

- Chúng ta không có chứng cứ không thể kết luận được, tuy nhiên việc này không ngoài khả năng liên quan đến lão, nhất là sau khi bị chúng ta phát lệnh truy nã lão ta bất ngờ biết mất không một dấu vết.

Cailtyn ngồi xuống cạnh cái xác, lấy tay mò vào trong túi áo, rồi đến túi quần để xem bọn họ có để lại thử gì không, thế nhưng kết quả vẫn như những vụ án trước, không một dấu vết.

"Cảnh sát trưởng, chúng tôi đã lần theo dấu vết của xe ngựa, xác định được địa điểm gây án đầu tiên."- Giọng nói của một người cảnh binh vang lên thông qua chiếc bộ đàm mà Caitlyn mang theo.

"Đi thôi! Mau đến đó"- Vi và Cailtyn nhanh chóng đi đến nơi được cho là hiện trường gây án đầu tiên. Khi vừa đến nơi, đập vào mắt cô và Vi chính là hơn chục xác chết, tất cả đều mặc cảnh phục và bị giết.

Cailtlyn nói:

- Bây giờ xem ra đã có đáp án, bọn họ là cảnh binh đi theo bảo vệ số vàng chuyển đến ngân hàng Piltover, kẻ địch đã mai phục sẵn ở đây và ra tay.

"Cảnh sát trưởng, ngài Habom đã tới"- Một người cảnh binh dẫn theo một vị trung niên tầm 50 tuổi.

Vi nhìn qua vị trung niên này là biết ngay ông ấy là ai, cô gật đầu xem như chào hỏi rồi nói:

- Ngài Habom, ngài xem, hiện trường lần này có giống với hiện trước các vụ án trước không?

Vị kiếm sư kia gật đầu nói:

- Trước khi hai vị đến đây tôi cũng đã thử qua các dấu tích cũng như vị trí các xác chết để lại, phát hiện ra những người đã chết không phải chỉ bị giết bởi một thứ vũ khí là kiếm.

Vi nheo mắt hỏi lại:

- Vậy là khác với các vị án trước sao?

Vị kiếm sư kia gật đầu nói:

- Chỉ là khác về mặt những kẻ tham gia mà thôi, theo như dấu vết trên mặt đất thì tôi đoán khoảng năm tên đã ở đây và ra tay giết chết các cảnh binh, dựa vào vị trí những cảnh bị bị giết do kiếm thì xác định là kẻ sử dụng kiếm này cũng chính là kẻ sử dụng kiếm đã thực hiện các vụ án trước.

Cailtlyn có vẻ nóng ruột hỏi lại:

- Vậy ngài đã nghiên cứu ra lai lịch của các chiêu kiếm này chưa?

Vị kiếm sư kia gật đầu, nhặt lên một cành cây tạo thế cầm kiếm và nói:

- Sau khi ghi nhớ các cách ra đòn dựa theo hướng vết thương trên xác các nạn nhân trước kia, tôi đã về và mô phỏng ra các đòn tấn công, các cô xem xem...

Nói xong vị trung niên kiếm sư kia bắt đầu múa kiếm, mặc dù các đường kiếm không liền mạch nhưng một một đòn giáng xuống lại vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát.

Chiêu thứ 1, không nhìn ra.
Chiêu thứ 2, cũng không nhìn ra.
Thế nhưng bắt đầu chiêu thứ 5 trở đi, chỉ thấy sắc mặt của Vi và Cailtyn có chút thay đổi. Đến khi kết thúc thì khuôn mặt cả hai bắt đầu khô cứng lại.

Vi nhìn sang Cailtlyn hỏi:

- Làm có thể như vậy được, ta không thể tin được...

Cailtyn cũng không khác Vi là mấy liền đáp:

- Tôi cũng không thể tin, nhưng rõ ràng đấy chính là kiếm thuật Wuju của Master Yi. Chuyện này là sao?

Vị kiếm sư Habom cũng gật đầu nói:

- Mặc dù khi tìm ra lai lịch của loại kiếm thuật này tôi cũng cảm thấy vô cùng hoang mang, không rõ được đây có phải là sự thật hay không. Nhưng theo kiến thức nông cạn của tôi thì trên Valoran này ngoài ngài Yi ra thì không ai biết đến kiếm thuật Wuju cả...thế nhưng một người được xưng là bậc thầy như ngài Yi sao lại có thể làm ra chuyện này chứ, thực sự là rất khó tin.

Tất nhiên suy nghĩ của ngài kiếm sư Habom thì Vi và Caitlyn ai mà không biết, bản thân họ cũng không hề tin đây là sự thật nữa mà thế nhưng....

"Cảnh sát trưởng...ngài xem"- Lúc này một người cảnh binh cầm theo một mảnh giấy đến đưa cho Cailtyn và nói:

- Cảnh sát trưởng, đây là kết quả giám định vết bỏng đã giết 2 trong số những cảnh binh ở đây, theo kết quả giám định thì đó là loại vết thương được gây ra từ súng Lazer. Điều đáng nói là loại súng Lazer này chứa hàm lượng Procyton rất cao, loại chất này chủ yếu dùng để khắc chế những con quỷ hơn là việc đi bắn người bình thường.

"Sao?"- Caitlyn nhanh chóng đọc qua thông tin giám định, cô kinh ngạc thốt lên:

- Súng Lazer, lại có hàm lượng Procyton cực cao....Vi không lẽ....

Ánh mắt Vi cũng tỏ ra vô cùng hoang mang, những gì thu hoạch được ngày hôm nay khiến cả hai không dám tin vào sự thật.

Caitlyn xoay người dứt khoát nói:

- Quay về sở chỉ huy, cho người điều tra hoạt động gần đây của Master Yi lẫn Lucian, ta không tin chuyện này là sự thật.

..............................

Sở chỉ huy thành phố Piltover, đã qua ba ngày, hôm nay kết quả điều tra đã được đưa đến cho Caitlyn và Vi thế nhưng thông qua những gì tìm hiểu cả hai lại càng phải đau đầu, theo như báo cáo Master Yi lẫn Lucian một người ở Ionia một người gần đây nhất xuất hiện tại Bilgewater, hai nơi đó cách quá xa Piltover cho nên hoàn toàn không thể gây án được, thế nhưng những gì tìm thấy ở hiện trường lại ám chỉ về hai người đó...

Vi nhìn Caitlyn đang ngồi trên ghế đau đầu suy nghĩ thì chợt phát hiện ra điều gì đó vội nói:

- Cailtyn, cô thấy những vụ án này có đặc điểm gì lạ không?

Caitlyn lập tức đáp:

- Tất cả đều nhằm vào các chuyến vận chuyển vàng, trang sức và đá quý.

Vi gật đầu nói tiếp:

- Hầu hết các loại trang sức đá quý và vàng bị đánh cắp đều thuộc quyền sở hữu của những ngân hàng lớn và được đóng dấu đặc biệt thế cho nên kẻ ăn cắp chúng sẽ không dễ gì có thể đem ra bên ngoài tiêu thụ được....

- Á, vậy ý của cô là những thứ như vậy sẽ bán ở chợ đen sao?

Vi gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói tiếp:

- Đó là một trong số những khả năng sẽ có mà thôi, ngoài ra nếu kẻ cướp nó có công nghệ tốt, bọn chúng hoàn toàn có thể xóa được những vết đóng dấu trên bề mặt của vàng hay trang sức quý. Vậy nên, theo tôi nghĩ chúng ta chỉ nên nhắm đến mục đích của việc bọn chúng sử dụng số vàng và số trang sức đó vào việc gì.

- Hiểu rồi, nếu bọn chúng liên tục thực hiện các vụ cướp chứng tỏ bọn chúng đang cần một số tiền rất lớn. Ba ngày gần đây lại không có vụ án nào chứng tỏ bọn chúng đã có đủ số lượng mà mình cần...

"Bíp"- Caitlyn nhanh chóng bấm vào một công tắc trên bàn rồi nói lớn vào chiếc Micro cạnh đó:

- Lập tức điều tra trong ba ngày gần đây có ai mua bán những loại sản phẩm với số lượng lớn hoặc với giá thành lớn hay không, điều tra cả các địa điểm chợ đen ở Piltover và các vùng lân cận.

"Rõ"- Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói tuân lệnh.

.................................

Tốc độ điều tra của cảnh sát Piltover phải nói là cực nhanh, buổi sáng Caitlyn ra lệnh thì trong chiều tối đã có kết quả, nhìn vào danh sách này Cailtyn bắt đầu chủ ý đến tổng cộng mười giao dịch, tất cả đều là mua những loại máy móc với những cái tên rất lạ và mười cái giao dịch này là của mười người có tên khác nhau và được trải đều cho ba ngày gần đây.

"Mời ngài Heimerdinger đến đây!"- Caitlyn ra lệnh cho người sĩ quan cạnh đó, ngay lập tức trong vòng 15 phút sau, Heimerdinger đã được mời đến văn phòng làm việc của Caitlyn.

Heimer kì lạ nhìn Cailtyn hỏi:

- Cô mời ta gấp vậy có chuyện gì sao?

Cailtyn đưa bản báo cáo điều tra cho Heimer đọc rồi nói:

- Ngài xem xem, những loại máy móc này dùng vào việc gì?

Heimer đọc qua cả người run lên, khuôn mặt thể hiện sự giận dữ, quát lớn:

- Khốn kiếp! Vậy là hắn vẫn không từ bỏ sao?

Caitlyn cảm thấy như vụ án này bắt đầu vén được tấm màn liền hỏi:

- Ngài Heimer, ngài biết những loại máy móc này sao?

Heimer bóp chặt tay đầy giận dữ nói:

- Đương nhiên là biết rất rõ, những loại máy móc này đều phục vụ cho việc tạo ra người máy sinh học, đó là dự án nghiên cứu của lão tiến sĩ Bola. Cách đây bốn tháng, lão đã từng đưa ý tưởng này lên hội đồng nghiên cứu nhưng bị ta và những người khác từ chối với lý do thứ này có thể gây nguy hiểm cho người xung quanh và có thể gây nên chiến tranh. Sau đó lão ta tỏ ra vô cùng tức giận và bảo rằng sẽ không từ bỏ....ta thật sự không ngờ...

- Người mày sinh học thì cũng không phải là quá đặc biệt, ở một số quốc lớn đều có vài con nhưng sao bên hội đồng lại từ chối?

Caitlyn cảm thấy khó hiểu nên vội hỏi lại.

"Hài"- Heimer chỉ thở một hơi rồi đáp:

- Nếu chỉ là người máy sinh học bình thường thì đâu có gì đáng nói, cái đáng nói ở đây là lão Bola đã sao chép toàn bộ dữ liệu về các anh hùng trên Valoran, mục đích của lão là tạo ra một đội quân người máy sinh học có khả năng chiến đấu không khác gì các anh hùng của Valoran này.

- Vậy là tôi đã hiểu, mười cái tên này đều là tên giả, lão Bola đứng đằng sau mua toàn bộ số máy móc này để thực hiện nghiên cứu của mình. Ngài Heimer có giúp chúng tôi tìm ra vị trí của lão ta ở đâu được không?

"Không thành vấn đề"- Heimerdinger chạy thật nhanh đến chiếc máy tính trong phòng của Caitlyn, ông ấy bắt đầu bấm bàn phím với tốc độ cực tốc. Vừa gõ máy Heimer vừa nói ra suy nghĩ của mình:

- Để thiết lập toàn bộ số máy móc này lão ta cần phải tìm một nơi có nguồn điện cực lớn, đồng thời chỗ đó phải thật bí mật để tránh tai mắt những người xung quanh....đây rồi là hệ thống đường tàu điện ngầm cũ của thành phố, cạnh nhà máy phát điện Piltover.

Caitlyn không chút chậm trễ, tức tốc chạy đến bên cạnh chiếc Micro hô lớn:

- Lập tức tập hợp lực lượng, tiến về khu vực tọa độ X12-Y145.....
..................................

Trong căn phòng bí mật dưới tầng hầm, lão Bola lúc này đang miệt mài thực hiện các thí nghiệm của mình, lão nhìn sang năm chiếc ghế cạnh đó, trên đấy là năm gã người máy sinh học mà lão chế tạo, rất nhiều các sợ dây điện được nối với những cỗ máy cạnh đó gắm lên khắp người của những gã người máy sinh học kia bỗng nhiên....

"Tu tu tu tu"- Tiếng còi báo động được lão Bola bí mật lắp đặt khắp nơi gần căn cứ bí mật bất đầu truyền đến tín hiệu báo động. Lão ta kinh hãi tột đột chạy đến cạnh những chiếc màn hình quan sát đặt ở một góc, nhìn những hình ảnh truyền về lão ta tức giận thổ một cái rầm lên mặt bàn mà quát:

- Bọn cảnh binh khốn kiếp đã tìm được đến đây, hừm, để xem các ngươi có vượt qua được hệ thống bảo vệ mà ta tạo ra hay không?

Nói xong lão ta bắt đầu gõ như điên vào bàn phím máy tính trước mặt, đột nhiên trên màn hình máy tính báo động màu đỏ hiện lên, kế tiếp là một chữ " ERROR" to đùng.

- Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Tại sao hệ thống lại bị lỗi được? Tại sao? Đúng rồi! Nhất định là do lão Heimerdinger, nhất định là lão ta, khốn kiếp...

Tiến sĩ Bola tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng, lão ta nhanh chóng xoay đầu nhìn năm chiến binh người máy sinh học của mình, lão bỗng nhiên cười đầy dã tâm nói:

- Cũng tốt, cơ hội để ta cho bọn chúng thấy được đâu mới là phát minh của tương lai, đâu mới là thiên tai của thế giới...Nào các con của ta, tỉnh lại đi, thi hành nhiệm vụ của ta, tiêu diệt toàn bộ kẻ nào muốn tấn công căn cứ. Người máy sinh học Master Yi, Zed, Fiora, Lucian, Yasuo....

"Nhận nhiệm vụ"

..........................

"Mau lên, bao vây toàn bộ các lối thoát, tuyệt đối không được để bất cứ ai rời khỏi khu vực này."- Vi dáng đứng mạnh mẽ ra lệnh cho toàn bộ lực lượng cảnh binh bao vây toàn bộ đường hầm tàu điện cũ của thành phố, đừng nói là con người, cả một con chuột muốn thoát ra khỏi đây e rằng còn khó hơn lên trời.

"Caitlyn, đám người máy sinh học này có thể đã được thừa hưởng rất nhiều dữ liệu từ những anh hùng còn sống cho nên bọn chúng rất nguy hiểm, hãy cẩn thận."- Jayce được lệnh của Heimer và Caitlyn nên cũng lập tức đến hiện trường hỗ trợ.

"Tất cả tiến vào bắt lão tiến sĩ Bola"- Caitlyn dẫn đầu đại đội cảnh binh gần một trăm người tiến vào đường hầm.

- Mọi người cẩn thận.

Càng tiến vào sâu bên trong đường hầm, bóng tối càng chiếm hữu khu vực xung quanh. Từ phía trước mặt năm đôi mắt phát sáng giữa một màn đen tối khiến cho cả đại đội cảnh binh hoàn toàn giật mình.

"Nhận nhiệm vụ! Tiêu diệt toàn bộ kẻ địch muốn tấn công căn cứ"- Giọng nói đầy máy móc của gã người máy sinh học có bề ngoài khá giống Master Yi vang lên.

"Bắn"-Vi không chút chần chừ, lập tức ra lệnh cho quân đội bắn hạ.

Đoàng đoàng đoàng đoàng

Tiếng súng vang lên liên hồi, chóp lửa chớp động soi sáng của căn hầm.

"Tuyệt kĩ Alpha"
"Vũ điệu kiếm sư"
"Phân thân"
"Bão Kiếm"
"Thanh trừng"

Năm gã người máy sinh học kia không chỉ có hình dáng giống với bản thể mà bọn chúng còn được lão Bola thiết kế để có thể sử dụng lại một cách hoàn hảo các tuyệt kĩ thành danh của bản thể trước kia, ánh sáng chớp động, tốc độ như ma, đạn ánh sáng chớp lòa....

Gần một trăm cảnh binh không tới năm phút gần một nửa đã bị thương và không thể tham chiến.

- Lão Bola này điên rồi! Lão ta không chỉ cho bọn người máy này học các kĩ năng giống bản thể mà còn nâng cấp cả sức mạnh lên.

Jayce cố gắng chống đỡ các đợt tấn công như vũ bão của năm gã người máy sinh học những cũng không quên than trách vài câu.

"Người máy cũng chỉ là những thứ vô tri mà thôi"- Vi lắc mình né tránh một đòn tất sát của người máy sinh học Zed, cánh tay to lớn vung lên, "bùm" một tiếng, giống như một kg thuốc nổ TNT đánh mạnh vào cơ thể của gã người máy sinh học Zed khiến hắn rơi "rầm" trên mặt đất nhưng chỉ thoáng chốc là đã ngồi dậy và tiếng tục chiến đấu.

- Jayce, yểm hộ tôi

Caitlyn ở phía sau, đưa mục tiêu là người máy sinh học Yasuo vào tầm ngắm, "bùm" một viên đạn được bắn ra bay theo quỹ đạo vòng cung tránh đi bức tường gió mà Yasuo đã tạo ra nhằm ngăn cản đường đạn vừa rồi.

"Phụp"- Viên đạn gắm thẳng vào đầu của người máy sinh học Yasuo nhưng vẫn như Zed trước đó hắn tiếp tục đứng dậy chiến đấu.

"Caitlyn hình như sau mỗi lần bị thương bọn chúng liền có xu hướng hoạt động chậm lại!"- Heimerdinger không vào trong để tham gia chiến đấu nhưng ông theo màn hình quan sát được gắn bên trong hầm để quan sát đám người máy sinh học nhằm tìm ra điểm yếu của chúng, ngay khi phát hiện ra điều kì lạ ông ta ngay lập tức thông qua bộ đàm nói với Caitlyn và những người khác bên trong.

"Tập trung tấn công vào những tên đã bị thương trước"- Caitlyn hô lớn, đạn từ súng của cô bắn ra với tốc độ ngày một nhanh, những đường đạn biến ảo khôn lường khiến đám người máy sinh học không thể nào đỡ hết được.

"Rầm"- Bên trong căn cứ bí mật, lão Bola điên loạn đập nát chiếc máy tính cạnh đó lão gầm gừ lẩm bẩm:

- Các người nghĩ có thể ngăn cản đám người máy của ta hay sao?

Nói xong lão ta liền bấm vào một chiếc nút đỏ đặt trên bàn, sau khi công tắt đã mở, năm tên người máy sinh học bên ngoài như nhận được tín hiệu, bọn chúng bắt đầu trở nên điên cuồng hơn, sức chiến đấu bỗng nhiên tăng vọt.

"Rầm rầm rầm"- Những tuyệt kĩ của đám người mính sinh học trở nên mạnh mẽ vô cùng, đất đá, xung quanh hoàn toạn bị bọn chúng phá nát.

"Khốn kiếp"- Vi dùng hai cánh tay máy của mình như hai lá chắn cản đường kiếm của Master Yi đánh đến, sau đó nắm chặt lấy lưỡi kiếm...."Rắc"- mạnh mẽ bẽ ngãy kiếm của Master Yi, kế tiếp đó cô như một chiến binh điên cuồng với chiến ý tận trời xanh, đạp một cước vào bụng của người máy sinh học Master Yi sau đó lại thuận thế lao đến đấm như điên vào ngực, bụng, và mặt của hắn.

"Bùm"
"Error, Error"

Master Yi bị hạ, bốn tên còn lại cũng theo đó bị những đợt tấn công mạnh mẽ của Caitlyn và Jayce tiêu diệt.

"Lão ta muốn nâng cao sức mạnh chiến đấu của lũ người máy nhưng lại không tính tới khả năng chịu đựng của bọn chúng, ngu dốt"- Bên ngoài Heimerdinger thở dài nhìn lũ người máy sinh học bị đập vỡ.

Caitlyn, Vi, Jayce cùng những cảnh binh còn có thể đi được nhanh chóng lao vào bên trong căn phòng bí mật của lão tiến sĩ Bola, đập vào mắt họ lúc này một gương mặt nửa khóc nửa hận nhìn bọn họ. Trên tay của lão ta đang cầm một chiếc bật lửa, còn khắp nơi xung quanh đều được đổ đầy xăng, lão nhìn đám người trước mặt, giọng nói run lên:

- Các người muốn bắt ta? Đừng có mơ, kế hoạch của ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ thất bại, ta sẽ tạo ra một đội quân, ta sẽ cải tiến phát minh của mình, các ngươi không thể ngăn cản được ta, không thể.

Nói xong lão không cần suy nghĩ gì thêm, tức khắc ném chiếc bật lửa xuống dưới đất.

"Phùng"

Ngọn lửa nóng rực cả trăm độ bắt đầu bốc lên thiêu trụi tất cả.....

- Mau rời khỏi đây, nơi này sắp nổ rồi....

"Ta sẽ không bao giờ thất bại, không bao giờ"- Bên trong biển lửa, giọng nói của lão Bola cứ vang lên, chẳng mấy chốc tất cả đều bị nhấn chìm trong biển lửa.

............................

Phải hơn hai giờ sau ngọn lửa mới bị dập tắt, đám người Vi, Caitlyn, Jayce và Heimerdinger đều vẫn lưu lại hiện trường, nếu với đám người Vi và Caitlyn ở lại là để thu dọn cũng như giải quyết hậu quả do hỏa hoạn thì riêng với Heimer ở lại với một lý do cực kì buồn cười đó là vì ngân sách mà hội đồng thành phố chi cho các nghiên cứu rất có hạn cho nên ông ta định ở lại đợi sau khi đám cháy bị dập tắt thì mình sẽ vào đó tìm kiếm trong cái đám máy móc đắt tiền của lão Bola để lại liệu có còn sót cái vi mạch hay thứ gì đó có giá để đem về phục chế.

"Báo cáo!"- Lúc này một người cảnh binh đang thu dọn hiện trường bên trong hốt hoảng chạy đến trước mặt Caitlyn báo cáo:

- Cảnh sát trưởng, sau khi kiểm tra lại hiện trường chúng tôi hoàn toàn không phát hiện ra thân thể bị cháy của tiến sĩ Bola.

"Không phát hiện ra?"- Vi trừng mắt hỏi lại:

- Có phải thân thể lão đã bị đốt thành tro rồi hay không?

Người cảnh binh kia bình tĩnh báo cáo:

- Theo như khám định hiện trường thì nếu thân thể của ông ta bị thiêu cháy thì nhất định tại đó vẫn còn dấu vết của cơ thể đằng này không có bất cứ thứ gì cả.

"Lão ta còn sống? Không thể nào, chuyện này thật vô lý"- Jayce đang uống nước cũng kinh hãi thốt lên.

"Ngài Heimer, ngài Heimer, không hay rồi, không hay rồi"- Lúc này từ phía xa một người trung niên trong trang phục như một nhà nghiên cứu chạy như bay đến hiện trường, miệng không ngừng gọi tên Heimerdinger.

Heimer đột nhiên có cảm giác không tốt liền hỏi lại:

- Có chuyện gì nói mau.

Người trung niên kia nói:

- Cỗ máy thời gian của sở nghiên cứu đã bị lão Bola cướp mất rồi.

"Sao?"- Toàn bộ mọi người kinh hãi, mới lúc nãy còn suy đoán liệu rằng lão ta còn sống hay không nay đã có kết quả chứng thực. Không ngờ rằng lão ta có thể thoát được trong đám cháy to lớn như thế, không chừng tất cả đều là cái bẫy mà lão tạo ra nhằm trốn thoát.

Heimerdinger lập tức nói lại:

- Đấy không phải là cỗ máy đang trong quá trình nghiên cứu hay sao? Nó vẫn chưa hoàn thiện mà.

- Đúng vậy ạ! Nhưng lão Bola đã đột nhập vào bên trong và khởi động hệ thống con tàu rồi biến mất, trạm trung tâm ở sở nghiên cứu cũng hoàn toàn mất mối liên kết với con tàu.

"Mau quay về...quay về....."

........................................

Thời gian: Không xác định được.
Địa điểm: Không xác định được.
Quét sự sống: Phát hiện sự sống.
Quét mức độ không khí: Trong lành, an toàn.

Ở trên đỉnh một ngọn núi cao chót vót tưởng chừng như đâm thủng cả bầu trời, con tàu thời gian mà lão Bola đánh cắp sau một thời gian dài xuyên qua con đường hầm thời gian và không gian đã xuất hiện ở một nơi không thể xác định. Lão Bola bước chân run rẩy, trong đám cháy đó, cũng may lão đã chuẩn bị sẵn bộ đồ chống lửa rồi chui theo căn hầm bí mật để thoát ra ngoài bằng không tất cả đã kết thúc.

Nhìn qua chiếc màn hình thông báo có sự sống tại đây nhưng địa điểm và thời gian hoàn toàn không thể xác định, lão cười ha hả như điên thốt lên:

- Ta đã làm được, ta đã làm được, nơi này sẽ là nơi bắt đầu cho ước mơ của ta, một đội quân, những chiến binh siêu năng lực dưới sự sai khiến của ta ha...ha....

- Nhưng ta phải làm sao mới có thể phát huy hết sức mạnh của những chiến binh của ta đây? Ta phải.....a....đúng vậy chính là nó, chính là nó....

- Ta sẽ phân tán toàn bộ dữ liệu về các siêu anh hùng tại Valoran vào không khí để chuyển hóa nó như một loại năng lượng thiên nhiên, những kẻ có tiềm lực sẽ sở hữu nó và như thế bọn chúng sẽ phát huy được tối đa sức mạnh...đúng rồi...ta phải làm ngay...làm ngay....

...........................

Cùng lúc đó, sau khi dẫn theo Anna quay về quá khứ để giúp con gái mình nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc, đang lúc định bước vào nhà thì bất ngờ một cảm giác kì lạ chợt thoáng qua khiến John phải xoay đầu lại ngước nhìn lên bầu trời, một nụ cười có phần thích thú hiện lên:

- Một thế giới khác sao? Thú vị thật, xem ra sắp tới có địa điểm cụ để để du lịch một chuyến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top