Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13/4, 0h13p tại phòng ngủ của Luke và Dan.
- Ôi vật báu của anh!! Cuối cùng cũng đã trở về tay anh rồi. Anh hứa với em là sẽ không để ai cướp em khỏi anh đâu, ư ư!! – Tôi âu yếm cuốn sách trong khi Dan ngồi thở không ra hơi do mất sức sau đợt độn thổ vừa rồi, sau đó nó rút cái-thứ-nó-vừa-chôm-chỉa-được từ phòng nghiên cứu ra và cầm lên coi, hình như là một tờ giấy. Tôi thôi âu yếm cái "vật báu" của tôi, vứt nó lên bàn ra bước đến chỗ Dan.
- Cái gì đây, một tờ giấy cũ kĩ sao?? – Tôi giựt tờ giấy từ tay nó và săm soi. Một đống kí tự gì gì đó mà đến Chúa chắc cũng không đọc được, buồn hơn là tôi học ngu nhất môn giải mã kí tự (thật ra là tất cả các môn) ở trường nên tôi không thể hiểu và cũng không có nhu cầu muốn hiểu. – Chẳng thú vị tí nào? Không hiểu sao em lại lấy nó chứ?
- Anh không hiểu mấy chữ trên đó hả? Tờ giấy là một tấm bản đồ đó! Theo em nghĩ là vậy. – Dan nói bằng một giọng thích thú. – Chắc hẳn nó là bản đồ kho báu, nhưng khổ nỗi là em chẳng hiểu được hết mấy chữ trong đó, chắc mai em phải ra thư viện để tra cứu thêm thôi!
- Chú mày làm gì thì kệ, giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, mệt quá!! – Vừa nói tôi vừa nhảy lên giường. – Đi ngủ đi, có gì mai tính sau!
- Anh ngủ ngon!!
- Ừm, ngủ ngon!
7h20p sáng ngày 13/4.
- Luke! Anh Luke! Dậy! Dậy đi anh, có chuyện lớn rồi!!!
- Hở.....hả....wut....Mới sáng sớm ra mà đã có chuyện gì? Cháy nhà hay làm sao la lối om sòm vậy?? – Tôi dụi mắt càu nhàu.
- Ba đang nổi trận lôi đình dưới nhà kìa anh!!
- Thằng không não nào mà lại đi chọc giận ba mình thế? Rồi ba bực thì liên quan đến anh đâu mà gọi....
- Liên quan đến chuyện đột nhập đêm qua của hai tụi mình đấy anh, đêm qua đã có người đột nhập phòng nghiên cứu của ba đấy!!!
- Ổng phát hiện ra tối qua ta lẻn vô căn phòng đó rồi hả?
- Chưa, nhưng hình như đêm qua ngoài anh em mình, còn có một ai đó đột nhập vô phòng nhiên cứu nữa.
- Em nghe tin đó từ đâu thế?
- Từ mấy bà hầu ạ, sáng nay khi đang chuẩn bị bữa điểm tâm với mẹ thì đột nhiên họ nghe thấy tiếng thét lớn trong phòng nghiên cứu của ba, khi cả mẹ và 3 bà hầu đến nơi thì...
"Rầm, rầm"
Tiếng động vang trời đó đã làm ngắt quãng câu nói của em tôi và làm tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Rồi một tiếng "Rắc" nữa vang lên khiến tôi và Dan đứng hình trong vài chục giây. Tôi mới sực nhớ ra là đêm qua trước khi đi tôi quên khóa lại cửa căn phòng... Sau khi tất cả đã trở về yên tĩnh thì tôi mới ậm ừ nói với Dan:
- T...ta nên xuống đó coi sao. – Nói rồi tôi nhảy xuống giường và cùng nó chạy như bay xuống lầu 1, chẳng mấy chốc tụi tôi dừng lại trước cửa phòng nghiên cứu. Khi ba tôi giận thì chẳng ai ngu mà đến gần ổng, nhất là khi hai con chuột nhắt chúng tôi đêm qua đã phạm sai lầm, nên tôi chỉ dám đứng ngoài ngó cái mắt vô thôi.
Một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt tôi: Căn phòng thật hỗn độn, những cuốn sách không còn nằm ngăn nắp trên giá như đêm qua nữa mà chúng nằm la liệt, bừa mứa dưới sàn, giấy tờ bay lơ lửng trên không trung, như kiểu đã có một cơn bão dữ dội quét qua căn phòng vậy. Chiếc bàn dài đêm qua tôi thấy giờ đã bị chẻ làm đôi bởi 1 chiếc rìu chiến to bự đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, mấy viên gạch quanh chỗ nó nằm bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, điều đó giải thích cho mấy tiếng động vừa nãy chúng tôi nghe thấy. Và ba tôi đang ngồi đối diện với cái bàn, thở dài, mẹ tôi đứng sau và nắm lấy đôi vai của ba, hai người đang nói với nhau chuyện gì đó không rõ. Tôi tính định bước vào để nghe lỏm thì có một bàn tay nào đó kéo tôi trở ra phía cửa.
- Dan! Em làm gì vậy? Anh muốn biết họ đang nói về chuyện gì? Anh cũng muốn hỏi tường tận chuyện gì đã xảy ra!!
- Giờ không phải lúc đâu anh Luke, anh muốn lên bàn thờ ngồi ăn chuối không hả? Giờ đừng nên manh động, tốt nhất ta nên ra ngoài đến khi nào ba bình tĩnh lại đã.
Vậy nên tôi đành phải im lặng để nó lôi qua cái sân rộng trước nhà đến tận cổng.
- Em đi ra thư viện một chút đây! Anh ra cùng không?
- Anh sẽ đi tản dạo một lúc, chứ ai ngu mà đi đến cái nơi nhàm chán đấy chứ. Điển hình là em chẳng hạn.
- Hừ! Anh cứ liệu hồn em đấy! Khi nào muốn về nhà thì nhớ gọi em về chung nha!
- Rồi rồi, đi đi!!
Nói rồi nó độn thổ đi mất còn tôi thì men theo con đường mòn xuống dưới làng. Trong lúc đi thì đầu tôi nghĩ ra bao nhiêu là thứ chuyện. Đầu tiên là về kẻ đột nhập đêm qua, thật sơ suất khi quên không đóng cửa, mà sao nó chui được vào tận trong nhà nhỉ, dùng đũa phép sao? À mà đũa phép đâu, thôi ăn shit rồi tôi lại không mang theo, cả cuốn sách nữa, nhỡ ba lên phòng mà thấy nó thì chết dở. Nghĩ đến nó tôi lại thấy mình thật ngu ngốc khi chọn khóa WM (sử dụng phép bằng đũa thần) thay vì HM (sự dụng phép bằng tay). Dan học khóa HM và bây giờ nó có thể đi mọi nơi nó muốn bằng phép độn thổ trong khi chúng tôi chỉ được phép học độn thổ vào năm thứ 3. Mấy suy nghĩ đó cứ quấn lấy tôi cho đến lúc tôi đến gần chợ Wickcheck.
Note: Thế giới này có 4 cách để thi triển phép chính, đó là: WM, HM (như trên), Kết Giới (Sử dụng ma pháp trận) và Huyết Triệu (Triệu hồi thứ gì đó bằng máu), nhưng do sức mạnh khủng khiếp không thể lường trước của Kết Giới và Huyết Triệu nên chính phủ đã cấm sử dụng 2 loại này. Ngoài ra thì chỉ những người thuộc dòng tộc cao quý mới được học phép thuật khi họ đủ 15 tuổi. Dù vậy nhưng vẫn có những người học sử dụng phép thuật một cách trái phép.
Tôi chợt nhớ ra là sáng trước khi ra khỏi nhà tôi chưa ăn điểm tâm nên bây giờ cảm thấy hơi đói bụng.
- Chậc! Kệ mấy chuyện đó đi, kiếm gì lấp đầy dạ dày trước đã! – Nói rồi tôi rẽ vào một quán ăn gần đó, sau khi đã ăn uống no nê thì tôi mới nhớ ra là sáng nay Dan cũng chưa ăn gì cả nên đã mua một chút đồ ăn cho nó và đi đến thư viện.
Sau khi đi qua khu phố Streetham, tôi dừng lại trước con hẻm Kennington. Kia rồi! Cái thư viện cổ kính duy nhất của làng này đang nằm ở phía cuối hẻm, những bức tường đã bắt đầu ngả vàng. Phía trên cửa ra vào là một tấm bảng màu vàng khắc chữ: "Thư viện Willbuck". Tôi đẩy cửa đi vào, bên trong chẳng có ai ngoài 1 cậu bé đang ngồi góc phòng, và tôi nhận ra ngay đó chính là Dan. Nó đang chăm chú viết lách cái gì đó vào trong cuốn sổ tay của nó, bên cạnh là một đống sách vở chồng chất và trước mặt nó là tờ giấy cũ kĩ hôm qua.
Tôi bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện nó, nó vẫn cặm cụi viết mà không đoái hoài gì tới tôi.
- E hèm! Sao rồi? Sáng chú chưa ăn gì nên anh mua chú chút đồ ăn đây! Nghỉ ngơi tí đi Dan! – Tôi đặt túi đồ ăn lên bàn.
Dường như nó không quan tâm đến câu nói của tôi.
– Có tiến triển gì chưa?
- Luke, anh có mang theo cây đũa của anh không?
- Có, để làm gì?
- Cho em mượn chút được chứ?
- Nó đang ở nhà đấy, về lấy đi bé!
- Anh đúng là.....may em có mang theo một cái. — Nói rồi nó rút ra một cây đũa màu đỏ nâu mới toanh.
- Ở đâu ra th.....
- Tự làm — Nó ngắt lời tôi. — Im để em làm việc
Dan chắp hai tay của nó lại và lẩm bẩm gì đó, mấy chữ Rune trên tờ giấy dần mờ đi và biến mất hoàn toàn. Ngay sau đó nó cầm chiếc đũa của nó lên và chĩa vào giữa tờ giấy, miệng lẩm bẩm:
- Tôi thề bằng Unbreakable Curse (Lời nguyền không thể phá vỡ) rằng bí mật này sẽ theo tôi đến khi tôi chết!
Lập tức từ đầu đũa chảy ra một thứ nước màu trắng và rơi xuống mặt giấy rồi loang ra, làm hiện lên mấy kí tự trên mặt giấy, lúc sau thì cả một tấm bản đồ hiện ra trước mắt tôi, trên cùng tờ giấy có đề mục: "Bản đồ đạo tặc".
- Em đã bảo anh đó là một tấm bản đồ rồi mà!! – Nó hớn hở cầm tờ giấy lên săm soi trong khi tôi nhét cái bánh mật vào miệng và đưa mắt nhìn mấy cuốn sách trên giá, tay vung vẩy chiếc đũa.
- Anh có nghĩ đây là một tấm bản đồ kho báu không?
- Không biết và cũng chẳng hứng thú, Wingardium Leviosa (Bay lên)! – Mấy cuốn sách trên bàn từ từ bay lên và lơ lửng trên không.
- Anh nghĩ nó sẽ cho ta sức mạnh đặc biệt gì đó không?
- Chắc vậy rồi!
- Hay tiền tài danh vọng?
- Bớt mơ mộng đi!
Đột nhiên nó trở nên im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ nó xách nách tôi lên và chạy như bay ra cửa làm tôi đánh rơi mấy cuốn sách xuống bàn.
- Em làm gì thế???
- Nhà mình có chuyện rồi, ta cần về nhà nhanh!
- Cái g...
"Vụt"
Chúng tôi biến mất ngay sau khi bước chân ra khỏi cửa thư viện.
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top