Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

'lễ hội Sabzerus' (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy! Thật là quá đáng"

.....

"Tuy Đại Vương Rukkhadevata đã tạo dựng nên vương quốc này, nhưng mà Tiểu Vương Kusunali cũng đã có mấy trăm năm bảo vệ Sumeru kia mà!" 

Dunyarzad kích động đập bàn một cái, Dehya lo lắng sợ bị ảnh hưởng khi cả nhóm đang ở một nơi khá đông người:

"Khụ, xung quanh vẫn còn nhiều người lắm, mọi người đừng kích động quá"

Dunyarzad nói tiếp: "Tôi biết có một số cư dân ở Đại Khu Bazaar vẫn còn tổ chức 'lễ hội Sabzerus', nhưng trước đây tôi không quen biết họ, cho nên cũng không thể làm gì. Tuy nhiên dạo này tôi có quen người bạn sống ở đó, cô ấy cũng là tín đồ của Tiểu Vương Kusunali"

Dhye bỗng nhiên ngẩn người, như vừa mời nhớ ra gì đó.

Đôi mắt của Dunyarzad sáng lên, phấn khích và vui vẻ: "Cho nên tôi chuẩn bị mang số tiền tích góp được của mình đến cho cô ấy, hy vọng cô ấy có thể chuẩn bị chu đáo cho ngày lễ này. Việc mà tôi có thể làm cho Tiểu Vương Kusunali chỉ có như vậy thôi"

Sau khi lục lại trí nhớ, Dhye hỏi: "Khoan đã tiểu thư, người bạn mà cô nói không phải là Nilou đã tặng hoa cho nhà mình chứ?"

"Đúng vậy, chính là cô ấy"

Dhye lại hỏi tiếp: "Mấy ngày trước tôi có thấy cô ấy hoang mang rời khỏi biệt phủ, trong người trông như giấu thứ gì đó, không lẽ tiểu thư đã cho cô ấy thứ gì đó sao?"

"Ừm... Do ban đầu số tiền chuẩn bị đã không đủ, cho nên tôi đã cho Nilou một chiếc váy của tôi để đem bán" Dunyarzad gãi đầu, "Thật ra hôm nay tôi đã hẹn với Nilou ở Đại khu Bazaar rồi. Dhye, cô có thể đi chung với tôi không?"

Dhye gật đầu: "Được thôi, Đại khu Bazaar cách đây khá xa, để tô cõng cô đi"

Dunyarzad lắc đầu: "Không cần đâu, như vậy vất quả cho cô quá"

Kami nhìn chằm chằm vào Dunyarzad: "..."

Cái cơ thể yếu nhớt này đi đến thì đóng vai trò gì.

Con mồi à?

Dhye nhướng mày nhìn Dunyarzad: "Đừng câu nệ chuyện này nữa tiểu thư, nếu để cô đi bộ thì không biết đến khi nào mới tới! Tới lúc đó chúng ta về nhà cũng không biết phải nói chuyện với lão gia thế nào nữa"

"..........."

Sau những giây phút yên lặng chết chóc ngắn ngủi, Kami khen ngợi từ đáy lòng: "Tiểu Vương Kusunali có được một tín trung thành như cô đúng là diễm phúc của người ấy."

Dunyarzad chầm chậm ngồi xuống ghế, lòng như tro lạnh.

 Kami thở dài, thật sự không nỡ lòng.

"Chúng tôi có thể đi cùng chứ?"

"Ừm, Đương nhiên! Nilou nếu biết Tiểu Vương Kusunali có nhiều người yêu mến như vậy chắc sẽ vui lắm"

_______________

Sau một chặng đường đi đến Đại khu Bazaar, cả nhóm dừng lại khi thấy một cô gái tóc đỏ rực nhưng một đóa hoa súng, không biết phải do cảm nhận không. Dunyarzad chạy ra chỗ cô gái đó bắt chuyện.

"Nilou, xin lỗi nhé, tôi đến trễ rồi"

Nilou có nước da trắng cùng mái tóc màu đỏ tươi dài - được buộc thấp hai bên, cùng với đôi mắt lam nhạt. Cô ấy đội một chiếc khăn dài màu trắng viền xanh lam, kèm theo là chiếc sừng tạo kiểu màu đen ánh kim, tua rua ánh vàng và phụ kiện trên đầu bằng vàng trông giống vương miện.

"Woa, Dunyarzad! Tôi còn tưởng lâu như vậy mà cô chưa đến, nhất định là bị nhốt ở nhà rồi chứ, không ngờ cô đã đến được đây!!" Nilou liếc nhìn sang người bên cạnh thì nhảy dựng lên, "Ủa, Dhye sao lại ở đây, không lẽ Dunyarzad bị cô ấy bắt được rồi sao?!"

Dunyarzad cười trừ trước phản ứng của Nilou: "Đúng là có chuyện này, nhưng đừng lo lắng, Dhye giờ đang cùng hội cùng thuyền với chúng ta"

Nilou thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn sang bốn người đằng sau Dunyarzad: "Nói ra thì, bốn vị này là ai vậy?"

"À, đây là Aether, Paimon, Kami và Asura. Họ là những người bạn mà tôi đã quen. Họ là khách vừa mới đến Sumeru, nên muốn hỏi thăm tin tức của Tiểu Vương Kusunali"

Đôi mắt Nilou tỏa sáng lên: "Vậy có nghĩa bốn bạn chính là người sùng bái Tiểu Vương Kusunali đến từ nước ngoài sao?"

Tám đôi mắt bối rối nhìn nhau rồi ậm ừm một cái, họ chẳng muốn lừa người khác đâu nhưng mà......

"Đúng vậy!!!"

"Hay quá! Vậy thì đừng nên bỏ lỡ 'lễ hội Sabzerus' mà chúng tôi chuẩn bị nhé!"

_________________

Ngoại truyện khi ở Lễ hội Hoa Đăng.

Trời chập tối, lồng đèn hai bên đường và trên từng nhà sáng rực. Hàng quán người dân mở ra trưng bày nhiều loại đèn lồng đầy màu sắc. Lễ hoa đăng không phải có mỗi hoa đăng, nó đương nhiên có những trò giải trí, quầy đồ ăn, bán đồ lưu niệm. Kami luôn mồm hỏi: "Giề? Mấy người định bán độc dược cho khách du lịch à?" Asura cũng ẩn nhẫn vô cùng mới không cắm con dao vào đầu cô.

Người đi đường bắt đầu đông lên, Kami muốn quay về. Asura níu lấy cô nằng nặc đòi đi chơi, mặc kệ Kami gỡ tay hắn ra, Asura vẫn bám rịt lấy eo Kami để cô kéo lê lết. 

Asura sụt sịt nói: "Trăm năm mới có một lần được đi chơi với tôi mà cậu nỡ bỏ về sao? Đi mà, cơ hội hiếm có này cậu mà lỡ mất là không còn lần hai nữa đâu"

Kami ngoáy tai thổi thổi, cô không muốn nghe Asura đâu nhưng nhiều người đang nhìn quá.

Ừ cũng chả mấy khi.

Dưới sự bảo hộ Suumeru, nổi bật nhất là Thảo Thần, cùng sự giao thương mạnh mẽ với bên ngoài thông qua đại diện Giáo Viện, Sumeru vẫn luôn là một vùng đất màu mỡ. Cuộc sống của mọi người, kể các những người nông dân, tương đối khá giả, ấm no. Mọi thứ có thể nhìn thấy được thông qua hàng dãy con phố ngập tràn ánh đèn và những gian hàng lớn nhỏ. Mùi đồ ăn thơm nức mũi, tiếng chào hàng của các chủ quán, âm nhạc vui tai từ các tửu lâu đến tiếng hò reo của đám đông khi có biểu diễn xiếc, tất cả xen lẫn những màu sắc tươi tắn của lễ hội đã làm lóa mắt bao người đến xem.

Asura kéo Kami chạy tới chạy lui, vô cùng hứng thú với mọi món đồ người ta bầy bán. Kami cảm thấy hắn ấu trĩ vô cùng khi nhìn hắn so đo với một đứa trẻ để thắng mấy trò chơi con nít đến mức làm cho thằng bé khóc.

'Ừ thì mình cũng vậy, nhưng mà có giới hạn!'

Không muốn nhận người quen, tạm biệt, bạn thân của tôi chết từ lâu rồi.

Asura nhìn Kami ngó nghiêng, 'không' thấy vẻ gì là quá hứng thú cả. Nhưng đi chơi hội mà cứ im lặng thì còn ý nghĩa gì nữa.

"Kami, không thì cậu đi biểu diễn tiết mục anh hùng đuổi ma, trừ gian diệt ác đi."

"Nếu cậu tình nguyện làm vai phản diện để tớ đâm cho vài nhát thì được."

Kami tiện tay mua xiên kẹo hồ lô từ một cô bé. Nàng thấy hai người đi với nhau mà có mỗi Asura xúng xính nào là đồ chơi, đồ ăn mà Kami chẳng cầm một thứ gì, nên nàng cầm một xiên hồ lô đến ôm chân cô.

"Tỷ tỷ, tỷ không ăn tối sao? Cho tỷ nè."

Kami mỉm cười, nhận lấy xiên kẹo và trả tiền cho nàng. Cô không phải loại vô liêm sỉ đến mức lấy không đồ của một đứa bé.

Và trông con bé hớn hở cầm tiền về sà vào lòng mẹ, cô thấy mình đúng là một người tốt.

"Bữa nay làm việc thiện à?"

"Im đi."

Chán thật. Nhưng cũng không tệ lắm.

Asura đem đống đồ y mua đưa cho mấy đứa trẻ xung quanh rồi đuổi theo Kami đang ngắm nghía một gian lồng đèn.

"Gì, cậu đem hết đống đó đi cho á? Tiền cả đấy Ngài ạ. Hừ, con nhà giàu chết tiệt, cậy nhà giàu rồi muốn làm gì thì làm phải không?"

"Tôi còn giữ cây kẹo cậu cho này."

Gian hàng Kami đang xem là của một gia đình làm thủ công. Từng chiếc hoa đăng với nhiều hình thù khác nhau được tạo nên một cách tinh xảo, tỉ mỉ. Có hoa sen, có thỏ, có những chiếc đèn vuông truyền thống, à ừm, có mấy cái vẽ mặt người...

"... Đèn này thả cho người chết à?"

Kami vui vẻ nhìn Asura: "Cậu muốn một cái không?"

"Cút."

Asura trả tiền cho hai chiếc đèn, hắn một cái hình hoa, Kami cố chấp muốn mua cái hình mặt người nhưng bị Asura nhét cho cái hình con thỏ.

"Người như tớ mà lại mua đèn con thỏ á?"

"Làm sao đâu, đằng nào chả thả đi. Cậu coi như đang phóng sinh vậy."

Ven bờ sông không đông người lắm, mọi người thường tập trung thả đèn khi đến nửa đêm, lúc này mới đầu giờ Hợi. Hai người Asu - Kami lững thững bước đi trong màn đêm, câu được câu không nói chuyện. 

Kami cằn nhằn, bọn khốn Fatui cứ phá làng phá xóm, báo hại thân cô phải nai lưng chạy trốn khi bị truy bắt.

Kami kể, bọn nhỏ yếu đuối vô dụng, nhưng sau này chúng sẽ tiếp quản và phát triển thế giới mạnh mẽ hơn cả đời chúng ta nữa.

Kami nói, tên Childe khốn kiếp luồn lách vào Liyue rất kì cục, tui rất ghét hắn nhưng không phủ nhận hắn có ích cho Liyue và bọn mình.

Kami tức giận, còn có một tên Fatui khác đáng ghét vô cùng, tui miễn cưỡng xếp cô ta đáng ghét thứ hai do cổ đã ch*t.

Asura mỉm cười, yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù nói vài câu phụ họa.

Hắn tự nhiên nói ít thật đấy.

Kami nhìn hắn.

Đã đến bờ sông, Kami thắp lửa cho chiếc đèn của cô.

Asura hỏi: "Kami, cậu đã có tâm nguyện nào để thả đèn cho mình chưa?"

"Không có. Tui nghĩ tui sẽ để cái đèn này trôi đến chỗ của gia đình tui, cả tên nhóc Aether nữa."

Kami nhẹ nhàng đặt chiếc đèn của cô trên mặt nước. Trời lặng gió, con thỏ nhỏ nằm cuộn mình trên mặt nước, chỉ hơi khẽ xao động, vẫn chưa trôi đi xa.

"Cậu muốn điều gì không?"

"Không có, không cần, ừm, chắc vậy, không thể."

Ngọn đèn trong tay Asura dần sáng lên, ánh lửa bập bùng trên nhụy hoa sen chiếu trên khuôn mặt hắn. Gò má Asura nhuộm một màu cam mềm mại, y mỉm cười.

"Nhưng tôi cũng sẽ thả đèn vì chính bản thân tôi."

Gió nổi lên, tiễn đưa ngọn đèn của hai người trôi về cùng một phía.

Kami nhìn Asura, Asura đang ngồi, hơi cúi xuống chạm tay vào làn nước. Nước mùa thu lành lạnh, trong vắt, phản chiếu một màu trăng bàng bạc. Giây sau hắn đứng dậy, vốc một nắm nước hất về phía Kami.

Kami không né, là không thèm né, bộ đồ lấm thấm vài vệt nước. Cô nhếch môi nói: "Ấu trĩ." rồi đánh một cái vào lưng Asura.

"Về thôi." Chỗ này đang có nhiều người tới hơn rồi.

"Ừ." Asura đứng dậy, đi bên cạnh Kami.

Hai người hiếm thấy đều im lặng, chỉ cất từng bước chậm rãi trên con đường trải đầy hoa rụng. Hàng cây hoa cẩm tú cầu bên đường xì xào, bóng cây đổ dài sang cạnh nhau.

Asura khi trước từng nói thích hoa cẩm tú cầu, Kami hỏi tại sao, y nói "hoa cẩm tú cầu có thể màu xanh dương, có thể màu tím, chẳng phải hợp với hai chúng ta lắm à?" Kami phản đối, cô sửng cổ lên nói hoa hồng đẹp hơn, đỏ nguyên một màu chẳng đẹp à, vừa xanh vừa tím cái gì.

Ngày Asura chết, cây hoa cẩm tú cầu chưa kịp chuyển sắc thu. Lá cây xanh lục lặng lẽ rơi lên cơ thể của hắn, từ từ hóa màu máu.


Gió lộng. Lá cây lại thêm một đợt bay lả tả giữa trời. hoa cẩm tú cầu khép mi, chớp chớp, cả một bầu trời đầy lá đỏ dập dờn in vào trong mắt cô. Kami đột nhiên hốt hoảng, quay sang bên cạnh, Asura vẫn ở ngay đây.

Asura vẫn luôn nhìn cô.

Hắn dừng bước, đối diện với ánh mắt sáng trong của Kami, dường như có thể đọc suy nghĩ của cô, Asura nói.

"Tôi đây."

Trong phút chốc, tim Kami bỗng đập mạnh.

Cô ngẩn người nhìn Asura đang đến sát gần mình hơn.

Asura nắm lấy tay Kami, mười ngón đan xen. Hắn ngắm nghía một hồi, bàn tay nhẵn nhụi của hắn đang giữ lấy bàn tay đầy sẹo và chai sạn của Kami do việc phải chiến đấu, nhưng hắn nhìn thế nào cũng thấy tay cô đẹp hơn hắn nhiều. Hay ít nhất là, hắn rất thích.

Kami không nói gì, để yên cho hắn lật qua lật lại tay cô.

Trời xui quỷ khiến thế nào, Asura đưa tay Kami lên đến trán, áp vào đó, rồi đưa đến bên miệng, hôn nhẹ.

"Kami à."

"Ừ?"

"Tôi yêu em."

Một cách rất tự nhiên.

Và chẳng đúng lúc gì cả.

Không cầu kì, không ngọt ngào, cũng không hoành tráng hay lãng mạn.

Asura thốt ra điều ấy bình thường như nói "Trời hôm nay đẹp nhỉ."

Hắn cũng từng nghĩ y sẽ làm một màn tỏ tình thật rực rỡ để tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết Asura và Kami ở bên nhau.

Nhưng thời thế thay đổi, bây giờ không phải là khi xưa.

Asura không thấp thỏm mong Kami trả lời. Dù cô từ chối hay đánh hắn một trận thì cũng thế thôi.

Kết cục vẫn thế.

Tương lai không thể thay đổi.

Hắn buông tay Kami ra, gục đầu xuống, hai tay đan vào nhau.

Kami mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nắm tay bàn tay trống không lại, rồi mở ra. Hơi ấm của Asura đã tiêu mất.

"Nhạt nhẽo quá đấy."

Cô búng vào trán Asura một cái. Asura ngẩng lên, khuôn mặt cực kì khó coi, miệng thì cười mà lông mày đã nhăn tít lại, nước mắt chực rơi xuống.

"Tôi biết rồi mà... Tôi cũng vậy."

Kami túm lấy cổ áo Asura, kéo người hắn thấp xuống. Cô nhìn chằm chằm Hắn, chả biết làm thế nào xong cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn lên khóe mắt đang đỏ ửng của Asura.

Tuy nói là chẳng chờ mong gì đâu, hắn sẽ bình tĩnh đón nhận mọi lời hồi đáp, nhưng lúc này Asura cảm thấy đầu hắn hỏng rồi. Tầm nhìn của hắn dần nhòe đi, nụ hôn Kami tặng cho hắn như thiêu đốt cả khuôn mặt vậy. Asura không biết lúc này mình trông khó coi như thế nào, hắn nhắm tịt mắt lại, cắn chặt môi không để tiếng khóc phát ra.

Kami cũng thích hắn.

Đây là niềm hạnh phúc đáng ra Asura không thể nào có được

Nhưng hắn không cười nổi.

..........

Kami để hắn tựa vào vai mình, vòng tay qua lưng y vỗ vỗ. Kami thở dài.

Cô cũng không phải là chưa từng nhìn thấy Asura khóc.

Chỉ là chưa từng thấy Asura đau lòng đến như vậy.

Kami biết Asura thích cô, nhưng cô giả vờ không biết, Asura đã cố ý che dấu thì cô cũng không cần hỏi ra làm gì.

Cô cũng thích Asura, dù mới đầu chỉ là một chút ít, đến khi mất đi cô mới cảm nhận được.

Kami coi gia đình là thứ quan trọng nhất của mình, còn cha, mẹ, Asura là người quan trọng nhất. Cha ch*t mà cô không đi tìm được, cô tức giận. Người mẹ ở nhà một mình ở thế giới, cô ngùn ngụt căm phẫn lao lên về phía trước để quay về. Hai người họ là gia đình của hắn, Asura thì sao, Kami đã cảm thấy như thế nào?

Không thấy gì cả. Ngày Asura chết, Kami như mất đi nửa linh hồn.

Người bạn của cô mới mấy hôm trước còn cùng cô trò chuyện ngắm trăng, hôm sau nằm im lạnh lẽo với thân xác bị đè lên do một tai nạn giao thông.

_____________

Asura trên vai cô lúc này không ngừng run rẩy, trọng sinh lại khiến con người ta yếu đuối đến vậy sao.

Cô biết có nguyên nhân khác đằng sau, nhưng cô không thể không khó chịu vì tên ngốc này đang biến khoảnh khắc hiếm có của đời người thành thứ cảm xúc bi quan của riêng hắn.

Mà biết làm sao bây giờ, cô lúc này không nỡ cằn nhằn Asura.

Đêm khuya, Kami tay chống cằm, nhìn lên mặt trăng. Trăng trung thu tròn và sáng, ánh trăng đổ xuống khoảng sân trước phòng, nhuộm đẫm cơ thể Kami, rọi soi tâm trạng của cô.

Ồ, cô vừa được người cô thích tỏ tình.

Vậy mà cô chưa kịp thấy hạnh phúc vui sướng đâu thì tên kia đã bù lu bù loa khóc lên trước.

"Vậy vấn đề là do tôi à."

"Ừ." Hình ảnh cha thấp thoáng trên mặt trăng đang khép hờ đôi mắt đánh giá cô.

"Không không cha à. Do cậu ta chả chịu nói năng gì ấy chứ."

"Sao con không hỏi?"

"...Con ngại. Cậu ấy cũng có vẻ không chịu nói đâu."

"Chúa trời ơi, sống đến ngần này tuổi ta mới biết là con cũng biết ngại."

"Cha chết rồi mà?"

"?"

Asura đứng từ xa thấy Kami nói lảm nhảm một mình, tự nhiên muốn quay về.

Nhưng Kami chớp thấy y trước, hắn đành lạch bạch chạy tới.

"Chưa về ngủ đi."

"Không ngủ được, tôi vui quá."

"Vừa tui còn tưởng cậu nói xong thấy hối hận không muốn tui nữa?"

"Ừ hối hận thật, nhưng tôi vẫn muốn cậu."

"Chó con."

Asura ngồi cạnh Kami, ngả đầu vào vai cô. Kami thấp quá, hắn nghiêng quăn đau cả lưng mới chạm tới.

Kami huých vai đẩy đầu Asura ra, ngả đầu sang vai hắn trước rồi ngoắc tay ra hiệu Asura tựa vào đầu cô.

Asura khúc khích cười rồi hơi dựa sang.

"Kami ơi."

"?"

"Trăng đêm nay thật đẹp."

"...Ừ?"

"Gì? Sao cậu lại trả lời như thế, cậu hết yêu tôi rồi à?"

"À nhớ rồi. Hồi nọ có người cũng bảo với tui như vậy."

"Cậu đang ở với tôi mà còn dám nhắc đến nam nhân khác ư? Tên đó còn dám nói như vậy nữa? Chết tiệt, ở đâu để ta vặt lông hắn."

"Dở à? Tự nhiên nổi khùng lên như vậy?"

"Hừ thôi được rồi. Nể tình cậu thích tôi tôi sẽ không truy cứu chuyện này."

"..."

Hiếm thấy Kami bị khóa mõm, không phải cô không trả treo lại được mà là vì ông cố Asura có vẻ chỉ đang muốn gây sự nói nhảm.

Gì cơ, nể tình tui thích ông á?

Ừ tui thích ông thật nhưng tui cũng có thể nể tình mà mang cậu chôn lại dưới đất.

Thanh Minh cảm thấy mình đúng là thần kinh mới đi thích một thằng điên như Đường Bảo.

"Hai đứa nhà mày khùng khùng điên điên như nhau."

Im lặng đi cha, giờ con không muốn thấy cha.

Asura làm trò hề xong, thấy Kami khinh bỉ nhìn hắn, hắn lại ngoan ngoan dựa vào cô.

Lại im lặng một lúc, Asura lên tiếng, âm thanh không có cảm xúc gì.

"Kami ơi."

"Ừ."

"Tôi sắp chết rồi."

Kami không nói gì.

Cô dụi dụi đầu vào cổ Asura, chờ Asura nói tiếp.

"Sao cậu không phản ứng gì vậy, cậu muốn tôi chết thật à."

"Tui bảo không thì cậu có thể đừng chết không?"

"Hừm, không."

Kami hạ mi mắt, không rõ vẻ mặt cô ra sao.

Asura nghĩ thầm, đáng ra cô phải rất kích động mới đúng. Kami bình tĩnh như này lạ quá, cũng đáng sợ thật.

"Thực ra tui cũng đã lờ mờ đoán được." Kami nói. "Nhưng vẫn chưa biết cụ thể."

Asura lạnh toát, con ngươi khẽ xao động nhưng vẫn duy trì mỉm cười "Cậu hỏi đi, tôi sẽ nói thật."

"Cho đúng nửa giây, trình bày tất cả mọi thứ, không sót một chữ."

"... Yêu cầu cao quá đấy, nhưng vâng ạ."

"Kami ơi." Asura hẩy hẩy người. "Cho tôi hôn cậu một cái nhé?"

"Cút ra ngoài."

"Đi mà rồi tôi nói cho."

"Không."

Asura mặc kệ Kami, hai tay ôm lấy mặt cô, cúi đầu mổ chóc chóc lên môi cô mấy cái.

Kami giãy giụa đẩy mặt Asura ra, tay túm tóc hắn giật như muốn lột mất da đầu.

Asura một tay bao lấy cả hai tay Kami, kéo xuống đè chặt trên ngực, tay kia vẫn để sau gáy cô.

Kami đấu tranh đến cùng nhắm chặt mắt mím chặt môi, mặt nhăn thành một nhúm. Asura bật cười, lại mổ mổ trên má cô mấy cái nữa rồi mới buông ra.

Mẹ nó, muốn chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top