Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Sự cố phát sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JGJ237 báo cáo! Phía trước có một từ trường rất lạ. Tôi sắp không thể khống chế tay lái được nữa!"

Tín hiệu truyền đi hiện tại liên tục bị những tiếng sóng nhiễu làm ngắt quãng. Phía trụ sở mẹ cũng đã nhận được tín hiệu đỏ từ con tàu.

"JGJ237 nghe rõ trả lời! Xảy ra chuyện gì vậy? Tín hiệu truyền về cũng đang rất yếu?"

"Bão từ trường! Tôi không thể khống chế được nữa!"

"Khởi động hệ thống thoát hiểm đi! Alo! Min Yoonji, cô có nghe rõ chúng tôi nói gì không?"

"Alo, tôi không nghe thấy gì cả?"

"Min Yoonji, nghe rõ trả lời! Min Yoonji!"

Con tàu rung lắc càng lúc càng mạnh. Min Yoonji cố gắng hết sức khởi động chương trình thoát hiểm trong tình trạng mọi thứ xung quanh bắt đầu va đập hỗn loạn. Ngay khoảnh khắc cô vừa kịp nhấn nút kích hoạt, con tàu liền bị một lực hút khổng lồ nuốt chửng. Xung quanh lập tức tối sầm lại. 

"Anh ơi!"

Yoonji choàng tỉnh giấc.

Phải mất một lúc lâu để cô định thần lại, rồi nhận ra đây vẫn là căn phòng trong tư phủ của đại đô đốc họ Kim. 

Yoonji thở mạnh một hơi, lúc bấy giờ mới nhận thức được trống ngực từ nãy tới giờ vẫn đập liên hồi không hề nhẹ đi, hơi thở theo đó cũng trở nên dồn dập không khác gì vừa mới chạy nước rút cuối đường đua. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, trên tóc giờ mới cảm thấy có hơi khó chịu.

Vẫn là cơn ác mộng đó.

Sau khi JGJ237 gặp phải bão từ trường, con tàu đã bị hút vào một thời không, rơi xuống trong một cánh rừng trên núi. Khi Yoonji tỉnh lại thì đã thấy mình được mang về nằm trong một căn phòng gỗ sạch sẽ, bên cạnh còn có một thiếu nữ trẻ mặc hanbok kiểu cổ chăm chú nhìn. Vừa thấy cô tỉnh lại, nàng ta liền tỏ ra vô cùng kinh ngạc, vừa cười vừa khóc rồi chạy ra ngoài hét toáng lên gọi ai đó. 

Sau khi tiếp nhận được sự thật rằng bản thân đã rơi xuống một thời không trong quá khứ, Yoonji mới bắt đầu tìm hiểu thông tin về nơi này. Đây là Goryeo vào thời điểm khoảng 1000 năm trước, so với nơi mà JGJ237 được thiết lập để đi tới còn sớm hơn khoảng 100 năm. Người đã cứu được cô là con trai của một vị tướng quân họ Park, vì thấy vụ nổ lạ nên tới thăm dò thử. Bọn họ đưa cô về gia phủ, rồi mời người tới thăm khám, cuối cùng đã cứu được cô tỉnh lại. Thời gian này cô vẫn luôn ở đây. Bọn họ nói rằng dung mạo của cô rất giống với vị tiểu thư vừa mới mất của nhà họ, nên đối xử với cô vô cùng cẩn trọng, chu đáo, coi cô như thể vị tiểu thư kia mà đối đãi. 

Về phần con tàu sau khi bị ảnh hưởng bởi bão từ trường đã sớm tan thành từng mảnh. Sau khi rơi xuống còn phát nổ, mảnh lớn nhất còn lại chính là phần buồng lái - nơi Yoonji được tìm thấy. Cô đã từng thử quay lại đó tìm kiếm, nhưng tất cả thiết bị đều đã hỏng hóc nặng nề không thể sử dụng được nữa. 

1000 năm lịch sử, sự chênh lệch này không phải một sớm một chiều mà có thể làm quen được. Nhất là khi hiện tại bên người cô không còn bất kỳ một thiết bị hỗ trợ nào cả. Min Yoonji gần như bất lực. Cô phải làm quen với cuộc sống thời cổ đại này như thế nào đây? Và còn phải làm cách nào để quay về hiện tại? Không biết trụ sở mẹ có thể định vị được vị trí của cô rồi tới đây hay không? Mặc dù biết hy vọng đó thực sự rất mong manh, vì con tàu bây giờ chỉ còn là một đám kim loại vụn, nhưng Yoonji vẫn không nguôi hy vọng rằng anh trai của mình nhất định sẽ có cách nào đó. Trong thời gian tìm cách trở lại thì... cô đành phải làm quen với cuộc sống thời cổ đại lạ lẫm và nhiều thứ bất tiện này, bắt buộc phải sống cho đến khi có thể về nhà vậy.

Chỉ là cũng đã gần một tháng trôi qua, nhưng không đêm nào là cô không mơ về cái ngày định mệnh ấy, khi con tàu xảy ra sự cố dẫn tới cơ sự như bây giờ.

*

Căn phòng họp chính tại tầng 5 của trụ sở NSTRO. 

Không khí trong phòng đông cứng đến mức nghẹt thở. Dường như mỗi người đều có thể nghe thấy rõ tiếng thở và nhịp tim của chính mình. Tất cả đều cúi gằm mặt nhìn xuống chiếc tablet trên tay, không một ai dám ngẩng đầu lên hay thậm chí là thở mạnh.

Kim Namjoon len lén liếc nhìn sang bên phải. Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa lúc này đang tựa đầu lên cánh tay phải chống trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền nhưng hàng lông mày vẫn luôn nhíu chặt, hằn rõ từng nếp nhăn trên trán. Quai hàm nổi lên rõ đường nét góc cạnh. Bàn tay còn lại đang siết chiếc bút điện tử cũng nổi khớp nổi gân xanh chằng chịt. Tư thế kiềm nén này đã kéo dài được gần hai tiếng đồng hồ, kể từ khi có lệnh triệu tập khẩn cấp. 

Khi nghe tin JGJ237 gặp sự cố, Yoongi đang nghỉ ngơi ở tầng 7 đã lập tức lao xuống. Chưa bao giờ bọn họ trông thấy anh nhợt nhạt và hoảng loạn đến thế. Nhìn ánh mắt của anh lúc đó, Kim Namjoon tưởng chừng như anh sắp phát điên mà lao thẳng vào cánh cổng thời không kia vậy. Anh và Seokjin phải vội vã giữ người lại, trấn an rằng hệ thống đang tìm cách định vị lại con tàu để tới cứu hộ. Min Yoongi cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, hai bàn tay đang bấu chặt lấy bàn phím điều khiển ngày càng run lên thấy rõ. Hai người thấy sắc mặt anh tái nhợt, đôi mắt cũng dại dần đi. Mãi một lúc sau, Yoongi mới rời khỏi chỗ đó đến phòng họp theo lời khuyên của Seokjin. 

Từ lúc Yoongi bước vào phòng, nhiệt độ như thể giảm xuống đi mấy độ. Xung quanh anh tỏa ra một loại áp lực vô hình lạnh lẽo khiến tâm trạng của mọi người trong phòng càng thêm nặng nề. Sự cố này thực ra đã nghiêm trọng vượt mức mà bọn họ lường trước trong kế hoạch. Bọn họ đã không tính đến một cơn bão từ trường.

Kim Seokjin đã ra mặt giải quyết với truyền thông, tạm thời vẫn chưa thể để lộ thông tin ra ngoài. Kim Namjoon làm việc với các cơ quan và đại diện từ Nhà Xanh, cũng rất nhanh khống chế được tình hình. Ngoài nhóm 15 người trực tiếp tham gia kích hoạt, kể cả những nhân viên khác trong trụ sở cũng không được biết gì về sự cố này. 15 người trực tiếp chứng kiến đã cam kết giữ bí mật hoàn toàn, đánh đổi bằng tương lai nghề nghiệp của họ, và sẽ ở lại khu vực nghiên cứu từ giờ cho đến khi tìm được cách đưa Yoonji an toàn trở về.

Bọn họ đã bàn luận suốt hai tiếng đồng hồ về các phương án cứu trợ có thể thực hiện. Từ đầu đến cuối, Yoongi chỉ im lặng lắng nghe, cũng không rõ là anh đang suy nghĩ những gì.

Cuối cùng, Kim Namjoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề đang sắp đè mấy con người còn lại đến mức bẹp dí vì nghẹt thở:

"Được rồi, trước mắt chúng ta sẽ tiếp tục tìm cách định vị từ tín hiệu cuối cùng mà JGJ23 để lại. Mở rộng tìm kiếm xung quanh khu vực bão từ trường đã xuất hiện vào thời điểm đó. Chúng ta đã tính toán được JGJ237 rất có thể đã rơi vào một khoảng thời không nào đó không xa tâm bão. Nhưng nếu như vậy, thì sẽ là khoảng những năm của thế kỷ 13, sớm hơn so với điểm đích dự kiến khoảng 100 hoặc hơn 100 năm. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, bằng mọi giá phải đưa được người của chúng ta an toàn trở về. Mọi người đã rõ chưa?"

"Rõ."

"Trở về vị trí của mình ngay đi. Chúng ta không biết tình hình của Yoonji hiện tại đang như thế nào, nên bằng mọi cách phải tìm được cô ấy về càng sớm càng tốt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top