Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanji chầm chậm bước dài trên phố, mái tóc đen nâu được ánh vàng của những ngọn đèn đường soi gọi làm nó nổi bậc lên giữa con phố vắng, Hanji nhìn chằm chằm vào 1 người máu me đầy mình đang nằm trên con phố, khi cô chuẩn bị chạm vào thì hắn vồ dậy nhưng nhanh chóng bị 1 viên đạn bay tới xuyên qua đầu ngã bệt xuống đường:
-  Hanji, thôi cái tính tò mò chết tiệt của cô và tập trung vào chuyên môn đi!- 1 chàng trai mặt mày cau có tới gõ lên đầu cô nói.
- Levi, chẳng mấy khi tôi được thỏa sức nghiên cứu thế này, sao lại ko cho tôi chạm vào chúng 1 xíu chứ hềhề!- Hanji vẫn cái nụ cười nhan nhở ấy nhìn Levi.
- Thôi ngay cái vụ nghiên với chả cứu của cô đi, Erwin tên khốn đó nói ở đây còn người sống sót nên chúng ta phải tìm thật kĩ!- Levi ngồi xuống nhìn quanh nói.
- Tôi không chắc còn ai sống nhưng chẳng phải đám....
- Suỵt... Yên lặng!

Levi đưa súng lên, thay đạn xong hai người đi tới 1 tòa nhà gần đó, quả nhiên như dự đoán của Levi, có rất nhiều dị nhân ở đây, hầu như đều là biến dị và chúng nằm la liệt khắp nơi giống như vừa bị tấn công vậy.
- Thằng nhãi đó, Eren là mày à nhóc!- Levi hét lên.
- Lev...vi tôi nghĩ anh không nên hét vậy đâu!- Hanji đổ mồ hôi khi thấy cả bầy biến dị đang lao ầm ầm về phía hai người.
- Chết tiệt, tên Erwin sẽ phải giặt hết chỗ quần áo này của tôi!

Sau 20 phút hộ chiến thì Levi đã giết sạch hết lũ dị nhân đột biến, người anh ta giờ đây dính đầy máu và anh không ngừng nguyền rủa Erwin vì chuyện quần áo của anh.

Sau khi lần mò cả căn hộ thì họ xuống tới tầng hầm, nghe thấy có tiếng động Levi đạp cửa đưa súng vào trong toang bóp cò:
- Khoan đã, làm ơn đừng bắn!

Trước mặt hai người là 1 con gái còn khá trẻ, trên tay cô là 1 khúc gỗ đầy máu, xung quanh còn có vài ba con dị nhân đã bị đập nát đầu, phía sau cô ta là 4 đứa nhóc đang sợ hãi nhìn Levi và Hanji, Hanji nói;
- Đây rồi, chỉ còn mấy người ở cái thành phố này phải không!
- Tôi không chắc nhưng khu này chỉ còn mình tôi và mấy đứa nhóc... Với lại chúng tôi chưa hề nhiễm bệnh làm ơn giúp chúng tôi!- Cô gái quăng khúc gỗ xuống sàn nói.
- Chậc chậc, chỉ huy nói là phải giết hết những người còn sót trong thành phố để phòng bệnh nên là... Xin lỗi nhé!- Hanji đưa súng vào đầu cô ta nói.
- Xin cô, cứu đám nhóc đó, chúng chưa bị gì hết, xin cô!- Cô gái cầm tay Hanji nói.
- Thôi đi, com dở người này, mau dẫn họ về, tôi còn phải giặt quần áo!- Levi cứu đầu Hanji nói.
- Giỡn tí thôi cũng không cho, tên lùn khó tính!- Hanji cất súng nói.
- Cô mà còn sủa cái từ lùn nữa là sáng mai không thấy mặt trời đấy!- Levi nói rồi bỏ đi trước.

Sau 10 phút đi bộ, Hanji và Levi đã tới xe tải, sau khi lên xe Levi thì lái còn Hanji phía sau xem chừng những người họ vừa cứu được:
- Vậy... Cô tên gì, đám nhóc kia nữa!- Hanji đưa nước cho cô gái đó rồi nói.
- Tôi là Pieck, còn kia là Udo, Zofia,Gabi và Falco!
- Uống từ từ thôi sặc bây giờ!- Hanji nói rồi ngã người ra sau thở dài.
- Cảm ơn đã cứu chúng tôi!
- Haha nếu không phải cứu mấy người chúng tôi đã không đến đây, chỉ 1 tháng trước nơi đây còn là 1 thành phố náo nhiệt vậy mà..!
- ...
- Hửm.. ngủ hết rồi sao!

... Sau đó họ đi xuyên qua 1 cánh rừng, tới 1 nơi mà có 1 bức tường cao được dựng lên.. Maria Wall.

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top