Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Tòa án, gây sự và uy hiếp...

     Chap 5: Tòa án, gây sự và uy hiếp…

         Xe dừng lại trước cổng tòa án tối cao Seoul, các nhân viên cảnh sát vội ra đón 12 chàng trai của nhóm, đồng thời ngăn E.L.F, nhóm fan đông đúc đã đứng gào thét từ sớm ngoài cổng. Vừa đi, HanKyung vừa khẽ liếc mắt nhìn E.L.F, họ là gì nhỉ? Là fan của anh, là những  người luôn ủng hộ anh và các thành viên khác. Bỗng, có một E.L.F khóc tới ngất rồi, lòng anh sao mà đau thế này chứ, ôi những người bạn vĩnh cửu của anh. Các thành viên khác và mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía fan bị ngất đó. Công tác cấp cứu thật khẩn chương, đâu đó lại tiếp túc van lên những tiếng khóc, những tấm băng treo khẩu hiệu :” Xin anh đừng đi” được rương cao hơn, như là tấm gương soi thấu tâm hồn anh. Chợt có tiếng nói vang lên từ một người phụ nữ ngòai đường, nghe có vẻ rất chanh chua:

-       Cái lũ chúng mày điên hết rồi sao? Vì mấy thằng điên điên không giống người này mà bỏ học ra đây đứng, Cái gì mà xin anh đừng đi? Cha mẹ chúng mày chết liệu chúng mày có khóc thế không? Còn cái bọn kia, không biết liêm sỉ hả? Trơ mắt ra đó mà nhìn…

       Nói rồi bà ta kéo cửa kính xe lên phóng đi mất. Nghe những lời độc địa đó, E.L.F càng khóc to, mà trong nhóm, Ryeowook, EunHyuk và Sungmin cũng đã chảy nước mắt, không chịu được mà bỏ chảy vào trong tòa án. Anh quản lí thấy tình hình không ổn liền đánh mắt với LeeTeuk đưa cả nhóm vào trong tòa án. Nếu còn đứng đây nữa thì HanKyung sẽ gục xuống mất. Vào bên trong tòa án, HanKyung liền tách ra đi vào wc, anh phải rửa mặt cho tỉnh táo lại đã. Hất nước lên mặt, cảm giác lạnh buốt đánh thức mọi giây thần kinh trong anh, tự nhủ mình phải kiên cường lên, không có mình thì mọi người cũng sẽ không sao hết. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, anh khóa vòi nước rồi ra ngoài. Vừa ra ngoài cửa anh đã gặp Lee Soman- Chủ tịch của công ty quản lí SM.Town. Cúi đầu chào theo đúng lễ nghi, anh định bỏ đi thì ông ta níu anh lại bằng một lời châm chọc:

-Tôi có phải đánh giá cậu thấp quá không nhỉ? Nhóm nhạc dự án quy tụ “nhân tài” này của tôi mà sao lắm fan vậy? Cái gì nhỉ? E.L.F hả? Còn khóc tới ngất đi, ngày xưa fan của tôi cũng không tới mức này đâu…

-Bọn chúng tôi sao bằng thầy Soman được.

-Thầy? Nếu cậu coi tôi là thầy thì sẽ không kiện tôi đâu…

-Nếu ông coi chúng tôi là trò thì đã không đối xử như vậy với chúng tôi- KangIn không biết xuất hiện từ bao giờ lên tiếng.

-Ồ, Cậu Kim Kang In đó sao? Các cậu có vẻ thích đi wc chung nhỉ?

-HanKyung, sắp bắt đầu rồi, đi thôi…- KangIn kéo tay HanKyung định quay đi thì SoMan lại tiếp lời…

-Các cậu cứ hống hách đi, đợi xem tôi hủy hoại các cậu thế nào? Tiền các cậu kiếm cho tôi đúng là không ít nhưng tôi vẫn thấy rất khó ưa các cậu, những quân cờ bị phế thải các cậu sớm muộn gì từng người cũng sẽ phải rời đi thôi, haha, đừng cho rằng lũ fan ngoài kia có thể làm gì được, sai lầm, chúng chẳng là gì cả đâu…Haha…

    Tiếng cười man rợ của ông ta khiến KangIn nóng máu, bàn tay nắm chặt lại thành một nắm đấm giận dữ. Thấy vậy, HanKyung vội kéo KangIn đi, nếu để cậu ta đứng đây thêm 5p nữa thì có khi xảy ra án mạng mất. Lòng anh quặn thắt lại, đau đớn bởi những lời nói đọc địa kia…

     Còn 5p nữa là bắt đầu phiên tòa, mọi người đều tìm chỗ của mình ngồi xuống. Trước khi đứng lên bục, HeeChul nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh:

-Cố gắng lên, HanKyung, dù thế nào mọi người cũng vẫn luôn ủng hộ và sát cánh bên anh. Em luôn tôn trọng quyết định của anh. HanKyung, wu ai ni (con Au bị dốt tiếng Trung)

      Rồi cậu nhẹ nhàng lướt qua anh tới ngồi ở hàng ghế phía sau. HanKyung cảm nhận hương hoa hồng nhè nhẹ của cậu còn vương trên tóc mình. Thật dịu dàng nhưng cũng rất sắc nhọn, giống như bông hồng thắm, đỏ tươi quyến rũ nhưng lại gai góc, phong trần khiến người ta muốn có mà chẳng dám vươn vì chỉ cần chạm nhẹ, gai sẽ làm tay chảy máu. Mải suy nghĩ về cậu, tới khi chợt tỉnh lại thì anh mới phát hiện LeeTeuk gọi anh cả chục câu rồi:

-HanKyung à, em ngồi xuống đi, lát nữa chủ tòa mới đến, ông ấy có chút việc.

    Cả tòa án đầy những nhà báo, phóng viên đang giơ máy ảnh và máy ghi âm để chuẩn bị cho tin tức nóng hổi này. Cảnh sát và nhân viên bảo vệ đang ra sức ngăn cản E.L.F bên ngoài đang la hét, đòi HanKyung ở lại. HanKyung im lặng, nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, trầm ngâm. Hết rồi, hết thật rồi, xin lỗi mọi người, tôi không xứng được như thế này, tôi…tôi…

-Cậu Han đang nghĩ sẽ đòi bồi thương bao nhiêu đó à?

     Ngẩng mặt lên, anh phát hiện Lee Soman đã ngồi cạnh mình từ lúc nào, đôi mắt cùng điệu cưởi của ông ta mang theo ý châm chọc, nhưng đáp lại, anh tỏ ra lãnh đạm:

-Được bồi thưởng bao nhiều tôi cũng đều ưng thuận.

-Ồ, cậu có vẻ rộng lượng nhỉ?

    Cười, anh biết đáp lại sao đây?

-Cậu muốn ở lại cùng họ chứ?

-Ý ông là?

-Chỉ cần cậu rút đơn kiện, hoặc chấp nhận thua kiện, tôi sẽ để cậu ở lại với họ.

-Và tôi sẽ tiếp tục làm ngựa kiếm tiền cho ông

-Cái đó tôi sẽ xem xét…

-Thầy Soman yêu quý ạ, mời thầy về chỗ cho, chỗ ngồi bên này là dành cho những QUÂN CỜ BỊ PHẾ như chúng tôi, sợ bẩn quần thầy.

        KanIn thấy Lee Soman thì cơn giận lại bùng nổ không cách nào kiểm soát, anh nói từng chữ mà như rít lên, đôi mắt nhìn ông ta chằm chằm, hận không thể nhảy lên đánh ông ta một trận.

-À phải, cái đó tôi quên- ông ta đứng lên, không quên ngoái lại nhìn anh-  Cậu hãy suy nghĩ kĩ đi HanKyung, chỉ cần cậu rút đơn hoặc chấp nhận thua, cậu sẽ không phải đi nữa.

       LeeTeuk hiểu, Lee Soman đang cố khiến HanKyung rút lui, nếu vụ kiện thắng, cậu phải rời đi thì ông ta cũng không vẻ vang gì mấy, chuyện này với ông ta cũng như vụ JYJ vậy, khiến ông ta bị báo đài chỉ trích, ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của công ty. Nhưng dù luyến tiếc bao nhiêu thì LeeTeuk cũng không để HanKyung rút lui, anh biết nếu Han ở lại, lão già Soman sẽ không tha cho cậu, nhất định sẽ chèn ép cậu gấp 10 lần. HeeChul ngồi sau cũng nghe được, nén bực tức trong lòng, cậu khẽ cúi người ra ghế trước, ghé sát tai HanKyung:

-Đừng nghe lão, anh phải thắng, không được rút lui có biết không? Đi rồi cũng không sao, em sẽ tới thăm anh, đâu phải như thời trung cổ xa cách mãi mãi đâu. 

-HeeChullie à…

-Sắp bắt đầu rồi, anh chuẩn bị đi, hãy nhớ, anh mà thua thì tôi đây cũng đá anh ra khỏi kí túc xá, không cho vào nữa đâu.

   Nói rồi HeeChul dại dựa người vào ghế, ung dung đợi quan tòa tới, nét mặt lạnh lùng không hề thể hiện cảm xúc dù sâu trong đối mắt cậu, là nước mắt đang nghẹn ứ…Sắp kết thúc rồi, HanKyung à…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hanchul