Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HanKyung, cậu dám bỏ tôi? Tôi đánh chết con HeeBum (fanfic HanChul)

    Au: Kim Min Young

Thể loại: sad, 1 chút funny, romance,….và HE

Nhân vật: HanChul is main, all couple Suju

Cảnh báo: Đoạn đầu hơi bị buồn.

Độ dài: Khoảng two short :D

Statut: on going

P/s: fic viết lại thời điểm trước khi nhóm ra album vol.4 Bonamana nên HeeChul tóc màu bạch kim, để các bạn đỡ thắc mắc sao nim tỷ không nhuộm đỏ như các fic khác.   

Chap 1: Vụ kiện và những sự thật

.

.

.

-HanKyung, xin hãy cho biết lí do cậu đưa đơn kiện SM?

-Đó là hành vi đuổi theo lợi ích của cậu?

-Có phải đang bắt trước theo đàn anh DBSK, JYJ?

-Xin hãy dừng lại và trả lời chúng tôi….

Những ánh đèn flash, micro, máy ghi âm và hàng trăm phóng viên đang vây kín anh – Hankyung, thành viên người Trung Quốc của nhóm nhạc đình đám Super Junior. Thông tin anh đưa đơn kiện công ty quản lí Sm vì ép anh vào hợp đồng “nô lệ” đã bị tung ra và đám phóng viên, nhà báo này đang vây lấy anh mong thu được chút tin nóng hổi cho số báo ra sáng mai. Họ hỏi anh với đủ loại câu hỏi, đủ loại ngôn từ, tò mò có, đâm thóc có, ác ý cũng có…

-HanKyung, cậu chỉ là Idol mới nổi, không nên coi khinh chúng tôi như vậy.

-Phải đấy, hãy trả lời chúng tôi đi.

-Đất nước Trung Quốc nuôi dạy ra con người như cậu à? Thật là cái đồ ăn cháo đá bát, nổi tiếng thì đá công ty quản lí.....

-Có phải cậu đã đắc tội với chủ tịch Lee SoMan nên tìm cách này để rời đi đúng không?

-……..

Anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng chen qua đám phóng viên ồn ào này để về kí túc xá. Bất chợt, cánh cửa kí túc xá mở tung, một cậu con trai mang mái tóc màu bạch kim dài ôm sát gương mặt trắng sứ đem  ánh mắt tức giận quét qua đám phóng viên, sau cùng hét lên:

-Về gặp lão già SoMan mà hỏi, đừng làm phiền cậu ấy và chúng tôi nữa.

-A….HeeChul, có phải cậu đang bênh vực cho tên phản bội này không? – 1 phóng viên lên tiếng

-Nghe nói 2 cậu có gian tình, bây giờ bênh nhau chứng tỏ giữa 2 người thật sự có quan hệ mờ ám – 1 phóng viên khác suy luận

Và đám nhà báo này lại bắt đầu ồn ào cho phát hiện mới. Tới lúc này, không chịu được, HanKyung định lên tiếng thì từ xa, Siwon đứng dựa lưng vào tường cất tiếng:

-Có tin tôi cho mấy người nghỉ việc hết không?

Đám phóng viên thấy Siwon thì có chút dè chừng, ai chẳng biết đây là cậu ấm của Choi gia, đụng vào là mất việc như chơi.

-Chúng tôi cũng chỉ…….

-Im hết không thì đốt trụ sở làm báo của mấy người đấy- HeeChul hét lên cắt ngang câu nói của 1 phóng viên trẻ.

-Cậu dám – đám phóng viên chuẩn bị ồn ào tiếp thì….

-Cậu ấy và tôi đều dám – Siwon tiếp lời – Mấy người còn mặt dày đứng đây sao?

   Một lời nói của Siwon mang sức nặng đè ném mọi ý nghĩ liều lĩnh của đám phóng viên khiến họ không còn cách nào khác đưa mắt nhìn nhau rồi từ từ rút về. Khi chỉ còn một mình, HanKyung lê từng bước mệt mỏi qua Siwon và HeeChul rồi vào trong kí túc xá. 

   Cả Super Junior đang ngồi ngoài phòng khách, không còn cảnh đuổi nhau chạy nhảy của DongHae với EunHyuk, không còn mấy trò quậy phá của Kyuhyun và SungMin,….Ngay cả ShinDong cũng không lục lọi cái tủ lạnh hay kêu gào vì đói. Một sự im lặng đè nén không gian ngột ngạt. Thấy anh về, ShinDong chạy ra trước mặt anh, ôm chặt 2 vai anh:

-Hyung nói đi, tại sao lại làm thế? Sao lại dấu mọi người? Tụi em đối xử không tốt với hyung sao? Là vì chuyện gì mà lại làm thế?

-Phải đó, Han hyung à, nói tụi em nghe đi – Wook cũng thêm lời với ShinDong. 

Đơn kiện đã đưa ra 1 tháng nhưng……tới sáng nay, mọi người trong kí túc xá mới biết. Hankyung, con người vốn rất hiền lành, sống tình nghĩa, mới sáng nay còn vui vẻ rang cơm cho cả nhóm ăn, ai mà tin được chỉ vài tiếng sau đã nghe cái tin sét đánh này. Họ chung 1 nhóm nhạc, tình thân như anh em trong nhà nghe xong còn bàng hoàng thì HeeChul phải làm sao? Tuy vẻ ngoài HeeChul rất cứng rắn nhưng….ai cũng biết…cậu đang tổn thương sâu sắc. 

-HanKyung, cậu ngồi xuống đây nói chuyện đi. Cả nhóm hủy hết lịch làm việc chỉ để chờ cậu về thôi đấy – YeSung ngồi 1 góc ghế bên Ryeowook cất giọng khàn khàn.

   Anh đứng đó một lúc rồi mới ngồi xuống, HeeChul và Siwon cũng đã vào nhà, đứng ngay sau anh. Tất cả nín thở….họ đợi một lời giải thích. Ai cũng hy vọng, dù chỉ là 1 chút thôi thì họ cũng hy vọng đây chỉ là 1 trò đùa quá chớn của HanKyung, có lẽ cậu ấy giận quá mà thôi, LeeTeuk sẽ giải quyết được mà, chỉ cần cậu ấy nói, đây là trò đùa thì sẽ không sao hết…

-Tất cả….đều là thật

-…..

   Cả kí túc xá như chết lặng sau câu nói của HanKyung, rồi sau đó, những tiếng nấc nghèn nghẹn của vài thành viên vang lên:

-Là tại sáng nay em chê cơm hyung chiên không ngon nên hyung giận phải không? – DongHae không giấu được tiếng nấc của mình.

-Hay vì em làm hỏng chảo rang cơm yêu quý của hyung? – EunHyuk ôm lấy Donghae mà nước mắt cũng đang rơi.

-Sung à, tại em cứ bắt hyung ấy nấu cơm cho cả nhóm trong khi em ngủ nên hyung ấy giận em rồi – Wook gục mặt vào vai YeSung ào khóc nức lên trong khi Yesung cũng mang đôi mắt u buồn. 

-Tại Minnie hay bắt hyung nấu nhiều bí nên hyung ấy giận phải không Hyunnie? – Sungmin òa khóc trong vòng tay Kyu. Cậu em út của nhóm cũng chỉ biết ôm con thỏ của mình àm chảy nước mắt chứ cũng không nói được gì.

   Các thành viên cứ tự trách bản thân làm Hankyung giận, trách mình đã không lo cho cậu ấy nhiều hơn. Sau cùng, gần như cả thế kỉ trôi qua, LeeTeuk khẽ lên tiếng, bình thường anh hay khóc, nhưng ngay tối nay, anh không hề khóc. Anh là nhóm trưởng, anh mà khóc thì ai sẽ bình tĩnh giải quyết mọi việc đây?

-Cậu thật sự phải đi sao? Không thể vì chúng tôi mà ở lại sao?

-Em….em….

-Có thể cho hyung biết, lí do không? Không có gì phải giấu giữa  chúng ta cả, nói hết đi. Hyung không muốn, cả nhóm phải ân hận suốt đời – KangIn cũng lên tiếng, phải, anh vẫn luôn thẳng thắng như vậy.

-Cứ nói đi, bọn em luôn lắng nghe hyung mà- Kyuhyun cuối cùng cũng lên tiếng.

-Em…-Hankyung khóc nhọc lên tiếng- Mọi người biết đấy, ca hát, nhảy là ước mơ của em. Em cố gắng thi đỗ vào đợt tuyển chọn của SM, lặn lội rời quê hương tới 1 nơi mà em hoàn toàn không biết chút gì, về cả ngôn ngữ giao tiếp cũng không biết để hoàn thành niềm đam mê của mình. Ngày em được chọn vào nhóm, cũng rất vui mừng. Đừng tự trách bản thân nữa, mọi người không có lỗi. Em rất xin lỗi nhưng…Mọi người xin hãy nghĩ cho em, một người luôn bị chỉ trích, đem ra làm trò cười vì cách phát âm tiếng Hàn không chuẩn, vì vấn đề visa mà không thể cùng cả nhóm biểu diễn ở nhiều chương trình, thậm chí phải đeo khẩu trang và né tránh máy quay trên sân khấu. bị hạn chế tham gia các chương  trình truyền hình…Nếu mọi người bị đối xử như vậy thì còn đủ nghị lực để tiếp tục bước đi không? Hơn nữa, tuy nói tiền bạc không quan trọng nhưng…mẹ em đang ốm, em thì bỏ đi xứ khác, tiền lương hàng tháng chi trả các phí của bản thân dù đã phải rất tiết kiệm cũng chẳng còn bao nhiêu, lấy đâu ra nữa để gửi về cho mẹ? 

   Nói tới đây, ai cũng bật khóc. Bình thường thấy cậu cười nói vui vẻ, đâu ai biết cậu phải gánh chịu nhiều đau khổ thế này. HanKyung không khóc dù rằng khóe mắt đã rưng rưng, cậu chậm rãi tiếp:

-Mọi người còn nhớ cái lần SNSD (con nào trong SNSD mà Au k nhớ tên) nói em rằng em đừng nghĩ nhuộm tóc bạch kim thì có thể thành người Hàn, không bao giờ. Lần đó mọi người đã bênh em, an ủi nhưng những lời nói của SNSD đã thật sự khiến em bị tổn thương rất nhiều. Em không nghĩ mình có thể chịu được thêm….Em xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất để em có thể rút khỏi SM…

-Đừng nói nữa hyung, bọn em đều hiểu. Là vì bọn em vô tâm đã không hể để ý cảm xúc của hyung….Nhưng hyung, ít nhiều chúng ta cũng đã từng gắn bó bên nhau. Một KiBum theo đuổi ước mơ đóng phim mà rời nhóm đã quá đủ rồi, giờ thêm hyung nữa, Super Junior cứ vài ngày lại mất đi 1 người thì se tan rã mất. Hyung à, có thể sau khi thắng kiện vẫn tiếp tục ở lại cùng bọn em không? – Siwon ở phía lên tiếng, gương mặt thoáng buồn cùng vẻ níu kéo.

-Hyung cũng muốn thế, nhưng đại diện công ty nói, nếu thắng kiện sẽ không thể tiếp tục….ở lại hàn chứ đừng nói hoạt động cùng nhóm. Hyung buộc phải rời đi.

   Không khí nhuốm màu đau buồn, đúng vậy, HanKyung không có sự lựa chọn. Mọi người phải tôn trọng quyết định của cậu. Cuối cùng, vẫn là Leeteuk bình tĩnh lên tiếng:

-Bao giờ cậu đi?

-Sau khi nghe tuyên bố thắng kiện e sẽ đi.

-Sáng mai là tuyên bố phải không….ukm….Vậy về phòng nghỉ đi, đồ đạc để đó, mai để bọn hyung không có lịch làm việc dọn hộ cho. – Teuk cố nén nước mắt nghẹn đắng đứng lên- Về đi ngủ, mai có nhiều lịch làm việc lắm, cả nhóm giải tán. Đứa nào không về mai nhịn ăn sáng.

LeeTeuk chạy vội về phòng, theo sau là KangIn với bịch khăn giấy, anh sẽ khóc cả đêm mất thôi.

-Mai bọn em không tới tòa án được, bọn em có lịch – Kyuhyun bế Sungmin đã khóc tới sưng húp mắt về phòng. Sự thật là 2 người họ chẳng có lịch nhưng họ không muốn tới, 1 sự thật phũ phàng. 

-Đừng quên rang cơm cho em ăn đó – ShinDong cố nói 1 câu vui vẻ trong khi nước mắt lăn dài rồi quay về phòng.

   Cả nhóm, cứ lần lượt rút về phòng. Không khí như chùn xuống, nén chặt hơi thở…

-Chúa phù hộ cho hyung – Siwon vỗ vai HanKyung rồi cũng về phòng mình.

HeeChul không nói gì, chỉ khẽ lướt qua mặt anh rồi trở về phòng. Anh cũng đứng lên, kéo theo cái vali về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hanchul