Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝐮𝐧𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞𝐝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoa anh đào luôn nở vào cuối xuân, sao bây giờ lại nở vào mùa đông lạnh lẽo? " Kim Yohan đã từng vu vơ với Lee Eunsang như vậy.

Kim Yohan đã hứa cùng Lee Eunsang đi ngắm tuyết rơi, nhưng anh nói phải đợi tới mùa anh đào nở. Kì lạ nhỉ, tại sao anh đào lại nở vào mùa tuyết rơi được chứ?

Và rồi cuối cùng em cũng đã hiểu ra những điều anh muốn nói, nhất định là anh đào không thể nào nở đông. Anh cũng như vậy, anh không thể ở bên em đến hết mùa tuyết rơi, cũng không thể cùng em ngắm Seoul rơi những cánh anh đào.

Một lời hứa đã bị thất hẹn.

*

Mùa đông năm ấy, em đã cùng anh rủ nhau đi dạo đến tháp Namsan, ngắm bầu trời đêm phủ đầy sao trong không khí náo nhiệt của thủ đô Seoul. Anh đứng trước cửa nhà em chờ đợi, dưới cơn tuyết đầu mùa trắng xóa.

Hôm ấy là ngày lễ Giáng sinh, ngày mà cả thành phố nhộn nhịp nhất. Mọi người tấp nập qua lại, những chiếc xe đạp nhỏ xinh đem theo thật nhiều bánh kẹo trang trí của lũ trẻ trong xóm. Em bước ra với một chiếc sweater mỏng quẹt, phối cùng chiếc quần bò rộng ống đơn giản.

" Eunsang em không thấy lạnh sao? Lỡ em có bị cảm thì anh biết phải làm sao đây? "

Lại là giọng điệu quở trách của Yohan. Anh với em đã ở bên nhau được hơn 2 năm, nhưng em lúc nào cũng để anh phải lo lắng, từ chuyện ăn uống cho đến chuyện mặc quần áo. Em vụng về và ngốc nghếch, thế nên mới cần có một Kim Yohan siêu trí nhớ và siêu chịu đựng để nhắc nhở em những việc cần làm.

Yohan kéo Eunsang quay lại vào trong nhà, lấy cho em một chiếc áo phao dài ngang đầu gối. Vừa mặc áo cho em Yohan vừa mắng em không biết tự chăm sóc cho bản thân, lúc nào cũng để anh phải lo lắng. Nếu em cứ mãi ngốc như vậy, sau này khi anh không còn ở bên cạnh em nữa, ai sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em đây?

Eunsang phụng phịu khoác áo, mặt nhăn lại nhìn anh người yêu. Môi em chúm chím đỏ mọng, làm cho Yohan chỉ muốn cắn một cái. Em cứ đáng yêu như vậy, bảo sao Kim Yohan không nỡ rời xa em cho được.

" Yohan, hôm nay chúng ta đi tới tháp Namsan đúng không? Em muốn tới đó lâu rồi mà vẫn chưa có dịp. Mình sẽ được khắc tên lên những ổ khóa có đúng không ạ? " Eunsang hớn hở, nét tinh nghịch thích thú hiện rõ qua khóe môi em.

" Ừm " Yohan chỉ gật đầu một cái, tay kéo khóa áo lên cho em.

" Nhưng để lên đài quan sát, chúng ta phải mua vé trước 9h tối, bây giờ đã là 9h10' , như vậy phải làm sao đây? Hay là sáng mai chúng ta đi có được không? Em muốn được cùng anh ngắm tuyết từ trên đỉnh tháp "

" Đêm nay chúng ta sẽ đi luôn, anh không còn nhiều thời gian nữa..."

" Thời gian gì chứ? Ngày mai là chủ nhật mà..."

Eunsang bỗng nũng nịu ra trò. Hiếm có lắm mới có được dịp cùng anh ra ngoài đường đi dạo đây đó, vậy mà lại bắt em chờ đợi.

Thời gian của anh hầu hết là vùi đầu vào công việc, mà cả hai chẳng ai kém ai, đều luôn cố gắng làm tốt công việc của mình, vì vậy mà có ít dành thời gian cho nhau. Có điều Yohan vẫn luôn quan tâm em nhiều hơn em quan tâm anh. Vì em còn ngốc lắm, em còn chẳng lo được cho bản thân mình thì sao lo được cho anh đây?

" Eunsang, em có đợi anh được không? "

Bỗng dưng Yohan quay người em hỏi vậy. Eunsang đứng hình vài giây, Yohan nói vậy là có ý gì chứ?

" Yohan của em có đi đâu, mà xa cỡ nào em vẫn đợi được "

Eunsang hồn nhiên trả lời Yohan như vậy. Yohan chỉ mỉm cười. Ừm thì, Yohan cười khổ mà, Eunsang lại chẳng đủ tinh ý nhận ra. Em vẫn vui vẻ nắm chặt bàn tay lớn của anh, không để lạc mất anh.

" Lát nữa khi hoa anh đào nở đông, anh sẽ tới chính thức cầu hôn em "

Lạ lùng, sao lại là anh đào nở đông? Eunsang đã tự hỏi thế ấy. Em một lòng không hiểu ẩn ý của Yohan, cũng chẳng biết hôm nay sẽ trở thành ngày cuối cùng em gặp anh, cũng là giây phút em mãi mãi phải rời xa anh...

Eunsang tay trong tay Yohan, cùng bước từng bước thật mau chóng để mua vé vào cổng tháp kịp thời. Em với Yohan vừa tới nơi, cũng là lúc đồng hồ điểm giây cuối của 1h đi đường trôi qua. Thoáng chút mà giờ đã là 22:00 rồi, vẫn là trong thời gian mua vé để vào cổng tháp, chỉ tiếc là hai người không kịp lên đài quan sát để cùng nhau trọn vẹn ngăm cả thành phố Seoul.

Vừa vào cổng, Eunsang lập tức kéo Yohan lên sân thượng, nơi chứa đựng những ổ khóa tình yêu vĩnh cửu đầy màu sắc. Chúng bắt mắt và đủ hình dạng, được treo đầy trên những thanh sắt hàng rào. Eunsang thích thú ngắm chúng, còn nói Yohan đi mua một chiếc ổ màu đỏ cho em và anh.

Vì sao lại là màu đỏ, bởi màu đỏ là màu em yêu thích, là đam mê mãnh liệt, cũng là tình yêu sâu đậm của em đối với anh.

Nghĩ ra vài dòng chữ muốn nhắn nhủ cho Yohan, em đều khắc sâu lên chiếc ổ khóa nhỏ. Đến lượt anh, anh chỉ khắc vỏn vẹn 7 chữ cái tiếng Anh 'forever' và đưa chìa khóa cho em.

" Sao anh không khóa lại cùng em, như vậy chúng ta là đang trói buộc nhau trong mối quan hệ này, là mãi mãi yêu nhau đúng không anh? "

" Ừm, là mãi mãi "

" Vậy bây giờ em khóa chiếc ổ này, anh sẽ ném chiếc chìa khóa đi nhé? "

Yohan im lặng, gật đầu. Eunsang thoăn thoắt thực hiện thao tác khóa chiếc ổ vào thanh sắt nhỏ. Những dòng chữ mà em và anh đã viết lên ổ khóa sẽ trường tồn mãi, sau khi em khóa chiếc ổ lại. Eunsang vui lắm, em cứ nhìn chiếc ổ chăm chăm không rời mắt. Rồi em đưa cho Yohan chiếc chìa. Yohan có vẻ lưỡng lự, anh cứ định ném, rồi lại thôi. Tới lúc Eunsang quay lại, chiếc chìa vẫn còn trên tay anh, em định cầm lấy ném vụt đi, nhưng Yohan chưa cho phép em làm vậy. Đứng lặng vài giây, anh mới hé môi gặng hỏi :

" Eunsang, em có yêu anh không? "

" Sao anh lại--"

" Em trả lời đi, có hay không? "

" Đương nhiên là em yêu anh, yêu rất nhiều. Nhưng tại sao anh lại hỏi vậy? Hôm nay anh cứ làm sao ấy Yohan, anh đừng làm em sợ bằng mấy câu hỏi như thế nữa..." Eunsang cụp mi mắt " Hay anh để em ném chìa khóa đi, người ta nói nếu khóa chiếc ổ lại rồi vứt chìa khóa đi, tình yêu của bọn mình sẽ tồn tại mãi mãi "

" Đúng, tình yêu của chúng ta sẽ vẫn tồn tại, nhưng Eunsang, anh phải nói cho em một chuyện. Từ lâu lắm rồi, anh đã không thể sớm nói với em..."

" ... " Vẫn là sự chờ đợi trong im lặng.

" Thật ra Kim Yohan mà em yêu, em ấy đã chết ở Mỹ, từ 2 năm trước rồi..."

Eunsang lặng người một lúc. Kim Yohan, anh đang nói gì vậy? Là đang gạt em đúng không? Eunsang hoảng hốt, em thất thần, mắt cá chân giật mạnh một cái tới suýt ngã.

" Yohan, lúc này đùa không vui đâu, anh đừng dọa em..."

" Xin lỗi vì đã lừa dối em 2 năm qua, nhưng anh không phải là Yohan của em... "

---

2 năm trước, trước khi Eunsang bị mất trí nhớ do tai nạn giao thông, Yohan đã sang Mỹ du học nhờ học bổng của trường. Khó khăn lắm mới giành được suất học bổng, Yohan đã bỏ Eunsang ở lại, để theo đuổi sự nghiệp của mình. Không may là ngày Yohan cất cánh lên đường, lại là ngày thời tiết xấu bất ngờ ập tới, đã khiến chiếc máy bay mà anh ngồi vận hành không được an toàn, vì vậy mà hầu hết những hành khách ở trên chuyến bay đó đều đã tử vong, chỉ có số ít là bị thương nặng và đã được đưa tới bệnh viện gần nhất chữa trị lâu dài. Kim Yohan xấu số lại là một trong số những hành khách tử vong.

Eunsang cậu vẫn chờ anh du học trở về. Nghe tin chuyến bay gặp chuyện liền lao xe vội vàng tới sân bay để nhận người được đưa về. Em đã shock lắm, em đã khóc suốt quãng đường đi tới đẫm áo. Nước mắt càng ngày càng nhạt nhòa, mọi thứ trước mắt Eunsang lúc này đều mờ mịt, rồi dần biến thành bóng tối. Eunsang đã bị một chiếc ô tô tải lớn cán phải.

Em được người ta đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, khi tỉnh lại bác sĩ đã chẩn đoán em bị mất trí một phần, nghĩa là chỉ có một mảng kí ức của em sẽ bị lãng quên. Không gì khác, mảng kí ức ấy chính là chuyện Yohan gặp chuyện với chuyến bay. Em vẫn một mực khẳng định Kim Yohan của em vẫn còn sống và sắp du học Mỹ trở về với em.

Trong khi bố mẹ Eunsang không còn ở Hàn Quốc và đều đang ở Philippines công tác, em không có người thân nào tới đón. Em đã ở bệnh viện suốt một tháng trời cho tới khi một Kim Yohan khác xuất hiện tới đón em. Là anh, người đã thay thế vị trí Kim Yohan trong lòng em, là một người lạ mà em không thân quen, đã ở bên em hai năm qua.

Vậy, đây là ai? Kim Yohan trước mắt em đây, anh ta là ai? Tại sao anh ta lại ở bên em suốt 2 năm qua, như cách mà Kim Yohan đã làm với em?

" Eunsang, anh là Kim Yonghan, là anh em song sinh của Kim Yohan, người mà em đã yêu từ 2 năm trước "

Eunsang bắt đầu mơ hồ nhớ ra vài chuyện. Hình như em đã nhớ ra chuyện em bị tai nạn, cũng nhớ ra cả chuyện Yohan gặp nạn rồi. Tất cả kí ức trong thoáng chốc ùa về, Eunsang không kịp tiếp nhận, chỉ ôm đầu đau đớn. Yohan, mà không đúng, Yonghan ôm lấy em vào lòng, em liền ngay lập tức ẩn anh ta ra xa.

Năm đó, Eunsang không hề biết về sự tồn tại của Yonghan, người anh song sinh của Yohan. Yonghan năm ấy cũng giống như Yohan, anh ta yêu Eunsang, tới mức muốn em trai mình biến mất để đoạt lấy cậu. Nhìn thấy hai người bên nhau, Yonghan vô cùng nhói lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì. Lại đúng lúc Yohan sang Mỹ du học, Yonghan đã có ý định tiếp cận Eunsang hớt tay trên. Càng không ngờ rằng Yohan lại gặp tai nạn, lại càng có thêm cơ hội để đến bên Eunsang với ngoại hình vốn là bản sao của Kim Yohan.

Hôm nhận tin Yohan gặp chuyện, anh ta đã đi tới sân bay, lại vô tình bắt gặp Eunsang. Anh ta đã chứng kiến em gặp tai nạn nhưng lại không dám tới gần vì sợ bị người khác chú ý. Vì vậy mà anh ta đã mất dấu em khi em được người ta đưa vào bệnh viện. Phải mất 1 tháng Yonghan mới tìm thấy nơi bệnh viện Eunsang trú ngụ, cũng phát hiện em mất trí nhớ, liền thừa cơ thay thế vị trí của Yohan, và thay Yohan yêu em.

Eunsang nghe hết chuyện liền bật khóc tức tưởi. Em cảm thấy có lỗi với Yohan, cũng có lỗi với cả Yonghan anh. Một người quá cố đã rời xa em, người ở lại cũng quá vô tâm, chẳng suy nghĩ gì mà yêu người yêu của em trai mình, giống như một định mệnh bị ràng buộc vậy.

" Eunsang, từ đầu đến cuối, anh yêu em là thật lòng, không giả dối. Nhưng người em đem lòng yêu lại là Kim Yohan em trai anh, chứ không phải anh, là Kim Yonghan. Em biết sao không, phải sống trong thân phận Kim Yohan để yêu em, anh cảm thấy uất ức lắm. Hôm nay anh muốn nói với em hết tất cả là bởi vì anh không còn nhiều thời gian nữa, có lẽ sắp phải để em lại một mình lần nữa rồi, lần này anh không thể thay Yohan yêu em, cũng không thể tự mình thay mình yêu em nữa. 3 tháng trước, anh phát hiện mình mắc một căn bệnh hiếm không thể qua khỏi. Dù sao thì 2 năm bên em với trái tim của Kim Yohan (*), anh đã vô cùng mãn nguyện. Anh chẳng còn gì nuối tiếc trước khi ra đi nữa. Lời hứa trước khi ra đi với em, rằng sẽ cùng em ngắm hoa anh đào nở đông là một điều không thể, cũng như anh bây giờ, không thể thực hiện được lời hứa vô nghĩa đó. Em hãy cứ coi như những ngày qua bên anh, là ở bên Kim Yohan của em, trái tim của Yohan vẫn luôn đập vì em, và cả anh, cũng sẽ luôn sống vì em. Đừng buồn nhé, bé con của anh, nếu em buồn, cả anh và Yohan sẽ không nỡ nhắm mắt yên nghỉ được..."

(*) : Yonghan bị bệnh tim từ nhỏ, và sau khi Yohan mất, bác sĩ đã tìm được quả tim phù hợp để cấy ghép vào cơ thể Yonghan, Yonghan đã sống bằng trái tim khỏe mạnh của Kim Yohan suốt 2 năm bên Eunsang.

Eunsang lúc này chỉ biết khóc thôi, em không kìm lòng nổi nữa rồi. Tiếng nấc của em cứ một rõ hơn, nước mắt không ngăn nổi cứ chảy dài hai bên má, hai hàng lông mi em ướt nhẹp. Đến lúc nào rồi, những lời đau lòng đầy chua xót lại bị anh ta dễ dàng biến thành mấy lời sến súa mật ngọt thế này chứ. Rốt cuộc ai là người yêu em suốt bao ngày qua, là Kim Yohan, hay là Kim Yonghan? Điều này chẳng còn quan trọng nữa rồi.

" Eunsang, anh biết là từ trước tới nay bên anh, em vẫn luôn một lòng hướng về Kim Yohan, chứ không phải anh..."

Nói đoạn, Yonghan nôn thốc nôn tháo ra thứ hoa trắng muốt nhuốm màu đỏ tươi từ trong cổ họng ra.

Là hanahaki.

Thì ra là vậy, là căn bệnh hiếm có mà Yonghan mới nói tới. Trước giờ Eunsang vẫn một lòng rung động với Yohan, kể cả khi ở bên Yonghan vẫn vậy. Cho dù kí ức của em vĩnh viễn không quay về, tâm trí em vẫn luôn hướng về người con trai tên Kim Yohan, chứ không phải anh, Kim Yonghan.

Yonghan cũng thật là bất hạnh quá đi, từ nhỏ đã luôn phải quằn quại trong những cơn đau của bệnh tim mang lại, khi chữa lành được rồi thì mắc phải căn bệnh hanahaki đáng ghét này, mỗi ngày anh phải chịu đựng những cơn giằng xé tới buốt tim, cổ họng ứ lại những cánh hoa không bao giờ tàn, nhưng anh vẫn quyết không một lời nói ra.

Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ nhất cuộc đời em.

Em vụng về lấy giấy lau máu cho anh. Hình như hôm nay là ngày cuối cùng để anh lựa chọn phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa trong cổ họng đau rát để cứu vãn bản thân khỏi tình trạng đau đớn này. Hoặc là đến một thế giới khác không có em, hoặc là vĩnh viễn quên đi em.

Và anh đã chọn chịu đựng đau đớn, mặc dù không có được tình yêu của em. Một lòng hướng về phía em, không lui bước.

" Yonghan, xin anh, hãy đi cắt bỏ nó và quên tôi đi. Anh như vậy chỉ làm tôi thêm áy náy mà thôi, tôi cũng cảm thấy có lỗi với anh, và còn cả Yohan..."

" Eunsang, xin em đừng cản anh, đừng ép anh quên đi em, mặc dù em không yêu anh, nhưng anh thật lòng không muốn quên đi thứ tình cảm này. Anh đến chết vẫn chỉ là vì yêu em, yêu em không sai, chỉ là do anh cứng đầu không muốn hiểu sự thôi..."

Thật cố chấp. Eunsang đã khuyên anh ta hết nổi rồi. Anh ta cứ tự hành hạ mình trong cơn dày vò với cổ họng đau rát. Eunsang bỗng ôm chầm lấy Yonghan, vỗ về xoa dịu phần nào nỗi đau cho anh ta. Có trớ trêu không chứ? Eunsang lại là người ở giữa, càng chẳng thể biết nên làm gì mới đúng. Máu và hoa xộc ra cùng lúc, Yonghan hấp hối thở dốc.

" Eunsang, chiếc chìa khóa này, anh đưa cho em giữ, em có thể vứt nó, hoặc giữ lại bên mình, coi như là kỉ vật cuối cùng giữa anh với em. Còn bây giờ thì...tạm biệt em, anh sẽ mãi mong em được sống một cuộc sống bình an mà em mong muốn. Anh yêu em, Eunsang..."

Dứt câu, dòng máu khô lại cùng những bông hoa nơi khóe miệng đông cứng của Yonghan. Đôi môi khô khan của em mấp máy được mấy từ thì Yonghan liền nhắm chặt mắt, gương mặt nở nụ cười mãn nguyện. Em vẫn đang ôm chặt hắn, gào hét tên hắn. Hắn đi rồi, thật sự đi rồi, ra đi với những cánh hoa còn vương vấn nơi cổ họng. Nước mắt chực trào, có một Lee Eunsang đang nức nở trên sân thượng, tay còn ôm trọn xác một người con trai trên người đẫm hoa và máu.

Năm ấy có một bông hoa anh đào nở muộn, nở vào ngày đau đớn nhất, nhưng lại tàn vào ngày đẹp nhất.

________________End________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top