Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"gia đình nhỏ rạn nứt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh này, nhà chúng ta có anh, có em, có pug, thế đã đủ coi là một gia đình nhỏ hạnh phúc chưa nhỉ?"

"Lee Eunsang, anh đây chưa muốn làm ông bố đơn thân, chung nhà với thằng con nghịch ngợm và con mèo mang tên của loài chó đâu."

Làm mèo chưa bao giờ là đơn giản, nhất là khi nằm không thôi cũng đủ gây ra hàng tá mâu thuẫn gia đình...
. . .

Tôi có đề cập đến chuyện của một tuần trước chưa nhỉ? Chuyện tôi chơi lớn, dám không nghe lời chủ mà lộng hành, lật tung cả cái nhà lên chỉ trong một buổi sáng, và cụ thể hơn là chỉ vài tiếng sau khi về nhà mới ấy. Hậu quả làm con mèo dũng cảm nhất cũng phải dựng lông, đến lần sau có cho cũng không dám làm theo...

Chẳng là, hôm đó là sáng thứ hai, trời quang mây tạnh, đường đường chính chính thả vào nhà vài hạt nắng vừa chói mắt vừa khó chịu kinh khủng. Mười giờ sáng với vài hạt nắng chói mắt đã đánh thức tôi dậy, phát hiện ra cả nhà đã sớm không còn bóng người. Cậu lớn và cậu nhỏ đều đã chăm chỉ dắt tay nhau cắp sách tới trường, ăn học dự kiến đến tối mới về, tôi lấy làm khoái trí lắm.

Nghe nói cả hai đều là sinh viên đại học, người năm ba, người năm tư, quan hệ rất tốt. Tối hôm trước còn thấy họ vừa ăn phô mai vừa nói cười rất vui vẻ, đúng thật là làm mèo cũng thấy ức chế.

Còn nữa, cậu nhỏ hơn có vẻ rất yêu mèo, riêng một tối đã nhào vào người tôi gần chục lần, vừa vuốt cho lông thêm lộn xộn, lại vừa chải cho nó thẳng đuồn đuột, miệng thì thà thì thầm mấy câu vô nghĩa kiểu như: "Yêu em pug lắm. Ôi chà, lông mềm, cái mắt đang trừng anh cũng đáng yêu."

Tôi-

Thực ra tạm thời chưa xảy ra xung đột, có thể coi là tôi quý hai cậu chủ mới đi.
Vả lại, người lớn tuy có hơi cục cằn, nhưng mà đổi lại người êm hơn người nhỏ nhiều. Vậy mà lại cấm tôi không vào phòng làm việc của cậu ta, nghe có vô lý thế không chứ.

Người lớn cũng bắt chước, nói thẳng mặt tôi, "Yêu hay không cũng đừng hòng lên làm chủ cái nhà này nhé."

Ơ, người đâu kì lạ. Vừa nói xong đã lặn đi mất hút. Hình như còn quay lại nói với cậu nhỏ hơn, "Này Lee Eunsang, cậu chơi với mèo ít thôi. Còn thời gian rảnh thì tối nay sang soạn luận văn cho anh, công việc đang bù đầu đây này."

Cậu tóc đỏ ngoan ngoãn thấy ghê, gật đầu cái rụp, đặt tôi xuống thảm rồi chạy vào phòng cậu tóc đen luôn mới sợ...

Buổi tối trôi qua êm đềm như vậy, thì sáng hôm sau tôi đã phá luật. Ai ngờ phá tan tành cái nhà lại dễ như vậy.

Sô pha có lớp bọc vải, tôi cào cào mấy cái đã rách ra. Tường cũng làm tương tự, tiếng móng ken két kêu nghe đã đời ghê. Còn cả lọ hoa muốn đẩy vỡ thì cũng phải bày hiện trường giả, vậy là tôi lôi cục len ra rồi tung bừa khắp nhà, giả vờ vô tình gạt đổ lọ, rơi xuống sàn vỡ choang. Cả cái tủ lạnh ở đây, đúng là cửa cũng sắp gãy đến nơi rồi, tôi lần mò một chút thấy vài ba dẻ sườn trông ngon miệng quá, thế là nổi hứng ngoạm vài miếng, tính cất lại chỗ cũ. Ai mà biết được thịt ngon như vậy, chốc lát cũng chén xong cả khay.

Kết thúc bằng việc lật tung chăn tung giường, rèm cửa cuộn lại cho lộn xộn, thoắt cái phi vụ đã hoàn thành trong êm ái.

Chỉ có vài tiếng thôi mà mọi thứ đều thành mớ hỗn độn hết rồi, trong lòng tôi cười hả hê cúp đuôi phi đến cửa sổ ngắm trời nắng, kết thúc việc phá nhà bằng cách bôi cái móng tay đầy mỡ lên rèm cửa, ôm cái bụng to tròn đi về phòng của cậu chủ nhỏ đánh một giấc ngon lành.

Ngon lành là thế đấy nếu không phát hiện ra cái gì gồ ghề ở dưới gối đầu, bản tính tò mò của loài mèo lại nổi lên ( sự tò mò giết chết con mèo mà ), không sợ chết mà móc ngay ra một cuốn sổ nâu nâu giấu tít dưới ga giường, có vẻ là của cậu nhỏ hơn.
Nhìn bìa đoán bừa là nhật ký đi.

Xì, loài mèo có chín cái mạng cơ mà, sau hôm nay thể nào chẳng còn nguyên tám cái.

Thế là tôi lật qua lật lại, ai ngờ chán chết, toàn học với học, toàn ghi chép mấy cái công thức trên trời mà chẳng thằng mèo thông minh nào hiểu nổi, từ đầu đến cuối toàn là mục tiêu, là điểm số, vài ba trang nói về sự kiện hàng ngày, tâm trạng ra sao. Nói chung là nghiện học đến điên.

Thế mà lúc lật đến trang gần cuối, tôi trợn mắt há mồm "méo" một cái rõ to.

Ôi trời, lỡ tay xem nhật kí của người ta rồi.

"Sau khi chúng mình quen nhau đã lâu, mình chuyển về sống với anh Yohan. Cuộc sống ở kí túc xá không thuận lợi nên bọn mình mới mượn tạm một căn nhà ở chung. Ai ở phòng nấy, không xâm phạm quyền riêng tư của nhau.

Sinh viên đại học sống cùng nhau nên nhiều điểm chung, mình vui lắm."

Sau đó vài ngày thì có ghi

"Chúng mình đi chơi khi rảnh, cùng ăn lẩu với nhau. Lần này tiêu hao khá nhiều tiền nên về sau hình như chỉ có thể ăn mì ăn liền thôi thì phải...

Đề nghị với anh về chuyện nuôi mèo. Bị phản đối rất quyết liệt, anh nói sợ mèo phá phách chưa đủ."

Lại sau đó vài tuần nữa:

"Quen với cuộc sống chung, thân thiết với anh hơn nhiều rồi.

Hôm nay mình đi nhận mèo, lần đầu thấy anh cười tươi đến vậy vì vẻ phấn khích của mình.

Mèo con tên là Pug, em ấy đáng yêu lắm, còn mềm mịn nữa chứ."

Và muộn nhất là tối hôm qua, lần này thì bất ngờ thật:

"Ba người ăn tối cùng nhau, rất giống một gia đình.

Mình giúp anh soạn luận văn, nghe nhạc cùng anh. Lúc đang bắc thang lên lấy quyển sách không may bị ngã, lúc đó anh đã rất lo lắng, vừa xoa chân cho mình vừa bảo, "Cẩn thận đừng để bị thương, anh lo lắm đấy."

Mình bắt đầu có cảm giác kì lạ đối với anh chỉ mới gần đây thôi...Ôi trời..nói sao đây?"

Ủ ôi ghê thật đấy.

Hoá ra đây là loại bí mật sâu thẳm của loài người trong truyền thuyết. Dăm ba thứ tình yêu tuổi học trò thì loài mèo này cũng quen rồi. Nói không lạ chứ hồi còn ở trại mèo xuất hiện toàn những cặp 'anh người yêu thích thể hiện mua mèo cho em người yêu thích mèo', loài mèo chúng tôi chỉ trong vài năm vỏn vẹn thôi cũng đã chứng kiến hết vạn sự cuộc đời, bao gồm cả mấy loại tình yêu ngu xuẩn tốn kém và mệt thân mệt tâm cũng đủ hết.

Tôi gấp nhật kí cất lại chỗ cũ, vùi mặt vào trong chăn ngủ một mạch đến tối muộn. Ra là cậu chủ nhỏ thích anh chủ lớn nhưng chưa thổ lộ. Vậy thì cứ để thế đi, dù sao tôi cũng chẳng nói được tiếng người.

. . .

Lúc tỉnh dậy là bảy giờ tối, cơm nước chưa sẵn sàng, cũng chẳng thấy người đâu. Ai ngờ vừa bước một bước lên trên đống đổ nát đã nghe thấy tiếng quát vọng từ vài mét trở lại, chân thật hơn bao giờ hết khi nó luồn vào hai tai, ghim chặt trong đại não tôi khônh rời:

"Pug, nhóc đâu rồi? Ra đây anh mày bảo cái này."

Thôi chết tôi rồi, tám cái mạng đang gọi... Nghe cái giọng này chắc chắn là đang muốn điên lên vì đống đồ tôi phá tan tành rồi.

Lúc này mới nhận ra, hình như mình đùa nhầm người.

Kèm theo sau là cái giọng mềm mại đang cố gắng xoa dịu tình hình, tuy là cùng đang truyền tải một nội dung:

"Pug ơi, anh mang cá về cho em này. Sai thì mình nhận lỗi, mau bước ra đây chứ đừng để anh lớn giận."

Tuy là dám làm dám chịu nhưng mà nghe giọng quát đầy nội lực của người lớn kia cũng không khỏi rùng mình, chân bất giác lùi về sau mấy bước, thế là ngày lập tức bị gọi ngược lại:

"Có trốn đằng trời, giỏi thì phá tiếp đi."

Rồi người ta phi trên đống đổ nát tóm lấy người tôi, chưa ai kịp phản ứng mà đã một màn tóm gọn con mèo này.

Lạy phật. Cứu tôi với!

"Giỏi lắm, được lắm. Tiền anh đây bỏ ra bị chú mày phá tan rồi đấy."

Tôi quay ngoắt mặt đi, tránh cái ánh mắt hầm hập lửa nóng của cậu trai tóc đen.

"Lee Eunsang, cậu định giải quyết thế nào?"

Rồi tôi lại quay ngoắt trở lại, meo một tiếng cầu cứu lại bị chủ lớn quát một tiếng, "Ngừng kêu hoặc chú mày nhịn ăn một tuần."

Cậu chủ nhỏ lúng ta lúng túng, không đành lòng tiến đến nơi tôi đang gào thét trong lòng, ôm lấy cái thân bé bé của tôi nhẹ nhàng thả ra một câu, "Pug hư nhé, anh phạt cho ra ngoài đường."

Ủa người đồng chí? NGƯỜI ĐỒNG CHÍ THƯƠNG TÔI ĐI MÀ.

Nhưng mà chưa kịp nói gì, người đã lặng lẽ mang tôi đi, lặng lẽ mở cửa, lặng lẽ đặt tôi trên bậc cửa.

Rất muốn khóc, cũng rất sợ cái vẻ mặt bất cần đời này lần đầu tiên của người ta.

"Lần đầu phạt ba ngày, đợi ở đây ngày mai anh mang đồ ăn cho."

Rồi sập cửa không thương tiếc.

Tôi xì mấy tiếng, lăn ra ngủ. Lúc tỉnh dậy mới nhìn ra xa xăm thế giới ngoài kia, lại nhìn vào căn nhà đổ nát vừa lúc này đã vọng ra vài tiếng cãi nhau.

Ơ hoá ra mình là tác nhân gây ra bước đầu sụp đổ mối quan hệ hả?

Tiếng cãi nhau rất to. Chủ yếu là phản đi phản lại hai ý, một là cậu lớn khó chịu với đống đồ hỏng hết toàn bộ, hai là cậu nhỏ vì quá yêu mèo mà lôi mọi lí lẽ ra cãi cùn.

Bỗng dưng cảm thấy có lỗi... Thôi thì ba đêm ngủ ngoài trời vậy. Chán đời quá thì hoá thân thành mèo đi hia, vì ít ra con mèo này vẫn còn toàn mạng, hẳn chín mạng đấy nhé.

Nhưng mà tình hình tôi mà còn phá đồ như thế này thì có khi cậu lớn lại mang tôi đi chiên mất thôi, tệ hơn nữa thì gia đình nhỏ tan vỡ, cậu chủ nhỏ mất tình, tôi mất chủ, mất luôn cả đệm và tình thương...

_to be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top