Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"người ta nói, càng đông càng vui anh chủ ạ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junho, tối nay đi mà nằm ngoài phòng khách ngủ cùng thằng cha quái gở kia đi."

Junho Junho Junho, cả ngày chỉ biết Cha Junho.

Hai tuần trước ngày thi tốt nghiệp của cậu chủ lớn, có gì đó không ổn.

Làm mèo chưa bao giờ là đơn giản, nhất là khi vào một ngày đẹp trời, trong đời bỗng dưng xuất hiện nhiều hơn hai cậu chủ...
. . .

"Anh à, cho em ở chung phòng với anh đi."

Cha Junho, cậu trai đang thản nhiên ngồi bó gối trên sàn nhà từ từ đẩy món cá tươi về phía tôi, là anh em kết nghĩa lâu năm của cậu chủ nhỏ đó.

Cậu đẹp trai mới gặp được vài ngày, được biết là người thân cận với anh nhỏ từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa, là một anh lớn vừa giàu, vừa đẹp, đã vậy lại còn tốt tính. Sáng banh mắt ra đã thấy người ta dúi mình một đĩa cá thì ai mà không xúc động nổi chứ.

Từ lần gặp gỡ trước đến nay đã được hơn hai tuần, cậu đẹp trai này đã làm được rất nhiều điều có ích, ít nhất là quá nhiều so với mọi người tưởng tượng.

Tỉ như, sau buổi tối với cái mô tô hôm đó, tra hỏi anh chủ nhỏ như thế nào, sáng hôm sau liền vác xe đến ngay cửa nhà chúng tôi với cái vali to bự chảng mà cười hì hì, ngỏ ý muốn sống chung với một nhà ba người kể từ nay về sau.

Anh chủ lớn hồn kinh phách lạc, kiên quyết đứng chặn cửa, mặc cho anh chủ nhỏ chắp tay cầu xin cho thằng bạn mình được dọn vào sống chung đang hết sức hoảng loạn ở đằng sau. Còn tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, lòng thầm đánh giá cậu trai theo chủ nghĩa "hoàn hảo tầm trung". Đẹp trai đấy, tốt tính đấy, tạm duyệt nên cứ mắt nhắm mắt mở cho ở tạm vài ngày cũng được.

Ơ nhưng mà thế có nghĩa là hai anh chủ phải dè chừng người ngoài, chẳng còn thời gian chim chuột nữa... Tôi nghĩ cũng hơi sợ, lại lắc đầu cho qua.
Dù sao cũng ở bên người ta lâu hơn, thôi thì theo phe chủ chút vậy, nghiêm khắc với người mới quen một chút.

Cha Junho tuy bị từ chối vẫn cười tít mắt, tung tăng chạy xe về nhà, không hiểu sao còn có cơ hội ngoái lại tấm tắc khen:

"Mèo nhà anh Yohan đáng yêu lắm, cái gì nhà anh cũng đáng yêu hết ớ, ngày mai em lại đến."

Anh chủ sau một khoảng thời gian rất lâu, thì lúc đó nhìn tôi một cách đầy nhung nhớ, thỏ thẻ một câu rất khó tìm cách phản ứng, "Này Pug, yêu anh Yohan hay anh Junho hơn?"

Tôi làm bộ hiểu chuyện, lắc lắc mấy cái hướng vuốt về phía chủ lớn, ngay lập tức nhận được nụ cười hài lòng. Vài ba trò lấy lòng chủ từ đó cũng thuộc lòng luôn rồi.

Và lạy trời, ngày hôm sau đó, Cha Junho như đã hứa, xuất hiện ngay trước cửa nhà, gõ cộc cộc mấy tiếng.
Người ta nói bị làm phiền vào sáng chủ nhật rất khó chịu, nên anh chủ nhỏ vừa ôm tôi nằm ngủ vừa khó chịu nheo mắt quát lớn, "Xuỳ xuỳ, đa cấp thì đi hộ đi!"

Bên kia hưởng ứng hét vọng vào đầy nội lực, "Không phải một không đâu, hẳn hai anh đa cấp đẹp trai ưa nhìn nhé cậu Lee và anh Kim."

Anh chủ mắt mở thao láo, nhận ra giọng người quen, tức tốc lao ra tận phòng khách, mở cửa.

Trước mặt xuất hiện hai cái mặt cười hết sức kinh dị vào buổi sáng sớm, một là Cha Junho, một là thằng cha lạ mặt nào đó, cười xán lạn át hết cả nắng sớm.

Song người lạ đi bên cạnh Cha Junho kia có vẻ cười tít hơn. Đứng gần mới thấy cao áp đảo người khác.

"Này Lee Eunsang, mình dắt người quen mới đến cho bồ nè."

Tóc đỏ đang bế tôi trên tay, vì vừa ngủ dậy xong nên đứng hình vài giây, nheo mắt nhìn cái người cao cao bên cạnh mà đặt ra một dấu chấm hỏi rất rất to.

"Đây là anh Seungwoo, Han Seungwoo, nhân viên văn phòng, cũng muốn ở trọ cùng mình luôn."

Hả, lại nữa? Lại muốn biến cái nhà này thành phòng trọ tập thể? Cha Junho còn chẳng đặt nổi một chân vào, nói gì đến ông anh cao lớn kia?

Anh cao lớn niềm nở chìa tay ra, tuy tóc đã che hết hơn nửa khuôn mặt nhưng trông vẫn xán lạn chán, cười hi hi ha ha giới thiệu bản thân mình thêm lần nữa.

"Hân hạnh được làm quen, anh là Han Seungwoo."

Thế mà tay còn chưa chạm tới nổi một mẩu thịt ở đầu ngón của chủ nhỏ đã bị một lực siêu tốc cắt ngang.

Tất cả choáng váng, đứng im thin thít.

Quay mặt sang, thấy anh lớn bỏ vẻ ngái ngủ, tốc biến một đường tới tận cửa nhà ngoác miệng ra hỏi:

"Anh? Vẫn là anh? Lại muốn ở trọ nhà em?"

Lần này thì đến lượt chủ lớn chán nản, tiện tay ẩn ẩn chủ nhỏ ra đằng sau như đang che chắn cái gì, sập cửa không thương tiếc mà không nói một lời.

"Cứ thử bước chân vào đây xem, tôi băm xác mấy người ra-"

.

Lee Eunsang, tức cậu chủ nhỏ của tôi, trông vậy mà hoá ra có rất nhiều bạn, mật độ rải rác có vẻ hơi khủng khiếp.

Thoát được sự làm phiền dai dẳng của hai người kia mới được vài ngày, ra đường liền đụng phải nhau.

Cái anh tên Seungwoo hôm nay bảnh bao gớm, khác hẳn hôm đầu, giờ tóc tai vuốt vuốt trông đẹp mê ly, mặc áo dạ dài tới gót cười mỉm, vẫy tay gọi với chúng tôi đang tính lảng đi lánh nạn, "A! Mấy đứa, trùng hợp quá trùng hợp quá!"

Tôi nghe tiếng anh lớn lầm bầm trong miệng, "Trùng hợp con khỉ." rồi cũng lục đục dắt cả mèo cả chủ nhỏ đi gặp người ta.

Người cao lớn tên Han Seungwoo đang cầm tay hai hộp kem dâu nho nhỏ, mời ba người đang khép nép ngồi vào bàn, phải nói là rất hào phóng khi gọi cho mỗi người một cốc vừa to vừa đắt muốn cháy ví.

Tôi vừa ăn vừa nghe lỏm, biết được rằng hoá ra cái người này cũng là một dạng anh em kết nghĩa, cực cực cực thân với anh chủ lớn.

Nhất là còn lọt thêm một câu vào tai, "Anh chăm chú từ hồi chú còn cởi chuồng tắm mưa với mới thằng gần nhà đấy nhé", thì rất muốn khẳng định, quan hệ anh anh em em của mấy người không tồi.

Để ý từ nãy đến giờ, Han Seungwoo chỉ chống cằm nhìn, rồi lại nhìn, cười cười tủm tỉm, ăn một miếng lại ngắm người một tiếng, hướng chúng tôi hỏi thật sự ngây thơ, "Hai chú đi hẹn hò hả?"

Ờ rồi cái này thì khỏi phải kể, vì khi người ta hướng mắt lên thể nào chẳng thấy hai cặp má đỏ bừng xếp cạnh nhau.

Ấy nhưng mà cái này không quan trọng bằng câu nói một nhà ba người sắp nghe thấy kia kìa.

"Ây dà, nói cho mấy đứa biết, không chỉ mấy đứa đi hẹn hò đâu", rồi đưa tay ngoắc một con người lạ hoắc từ phía xa, cười nịnh nọt, "Anh đây cũng có người yêu rồi chứ, đến tuổi này cuối cùng cũng thoát ế rồi, lợi hại chưa lợi hại chưa?"

Ba người quay đầu, có mỗi cái đầu đỏ là giật thon thót, quay ra gào thẳng mặt người ngồi đối diện, "B-BỒ ANH TRAI LÀ SON DONGPYO?"

Anh trai gật lia lịa, lại cười hí hí chạy lại ôm thằng cu thấp hơn mình hẳn một cái đầu, xoa mái tóc đen tuyền của cu cậu. Điều này cùng một lúc khiến cả hai anh chủ đứng hình, lắp ba lắp bắp.

Phỏng chừng cu cậu lạ mặt kia lại là người quen của anh nhỏ rồi...

Tóc đỏ quay sang tóc đen, thì thầm, "Anh ơi, anh em kết nghĩa của anh đang trong mối quan hệ yêu đương với anh em kết nghĩa của em, hay là mình cũng-"

Chưa nói xong đã bị vò tóc đến rối tung, nhận lại lời từ chối thẳng thừng, "Lo mà học đi, anh cậu thích ế tới già như lão Han hơn cơ."

Dứt lời, bị chủ nhỏ lườm, rồi cũng chẳng hiểu sao, vì thích quá mà cười khúc khích hay sao ấy.... Lũ người yêu nhau, không biết tại sao, đã thích nhau thì chối làm gì cơ chứ?

.

Và ngày cuối cùng trong tháng, anh lớn tên Seungwoo kia dắt cu cậu người yêu nhỏ đến trước nhà chúng tôi, kính cẩn nghiêng mình cầu xin được ở lại. Cùng lúc đó, từ từ phía xa xa, xa tít mù khơi, người ta nghe thấy tiếng mô tô gào thét rầm rầm trên phố. Nghe tiếng đã biết là anh đẹp trai rồi.

Anh chủ lớn đứng chặn cửa, một tay đỡ trán, một tay giữ người cậu chủ nhỏ vẫn đang tiếp tục cầu xin, khó chịu thở hắt ra một hơi.

"Đợi đó, em dọn phòng. Ngày mai mấy người tự đi mà chuyển đồ vào đây, nghe rõ chưa?"

"..."

Rồi sau chỉ nghe thấy tiếng hò hét. Anh nhỏ nhân cơ hội, vươn lên ôm cổ anh lớn cảm ơn rối rít....thít chặt đến nỗi làm người ta phải đỏ mặt.

Rồi sau có người ngoài vào đây sống, hai người vờn nhau kiểu gì đây?

.

Ngày đó, ba cái vali, một đen, hai tím, lần lượt đập phát 'cộp' xuống nền gỗ nguyên chất.

"Hú hú, phòng trọ này là của chúng ta rồi Dongpyo ơi, Junho ơi."

Người kia cười khanh khách, át cả tiếng soạn giấy loạt xoạt trong phòng khách, thứ tiếng có thể coi là to nhất từ trước đến giờ. Xung đột chưa kịp nổ ra về vẫn đề ô nhiễm tiếng ồn đã thấy anh chủ lớn mệt mỏi xách cặp rời đi.

"Hình như hai tuần sau anh Yohan thi tốt nghiệp rồi, mọi người cố gắng tạo không khí bình yên nhất có thể giúp anh ấy nhé."

Anh chủ nhỏ đẩy thức ăn sáng lên trên bàn, huýt tôi đến ăn rồi nhắc nhở bọn người mới vô kỉ luật đang (trong vô thức, mà hình như là cũng không phải) dần dần phá nát cái nhà này.

"Anh đi học, Pug ngoan, buổi trưa anh Junho sẵn sàng phục vụ cả thùng cá cho em ăn bét nhè luôn nè."

Lần đầu tiên mắt tôi rực tia sáng ngời như vậy, từ ghế ăn phóng tầm mắt xuống khuôn mặt đẹp trai của người kia xuýt xoa, đẹp người đẹp nết thế không biết...

Thế là trưa được hưởng một suất ăn trên trời, nốc hết đống đó vào bụng cũng như lên tiên, vậy là thành thói quen. Lúc sau ngày nào cậu Junho kia ở đây cũng được ăn no mặc đẹp, là bảo mẫu 'tự xưng' sẵn lòng chăm sóc cho con mèo lười, nghĩ cũng sướng rơn cả người.

Nhưng mà ngược lại, cậu Cha và con mèo trắng luôn phải canh chừng hai người mới đáng sợ mang tên Seungwoo và Dongpyo, ngày ngày tình tứ trước mặt người ta.

Ban ngày sẽ thấy hai vị thần tiên chung nhau một suất ăn, dạy nhau học, chải tóc cho nhau. Ban đêm sẽ thấy một lớn một nhỏ ôm nhau trên ghế rất đỗi ngọt ngào, ngủ phì phò xuyên luôn đến tận trưa hôm sau.

Vậy mà Cha Junho lại cứ bị anh chủ lớn đuổi ra nằm chung cùng hai người này mới ghê, nghĩ cũng tội, đợi đêm xuống tôi liền nhảy vào lòng cậu này, kê gối lên thảm đánh một giấc ngon lành với nhau. Thì ra có khách cũng vui phết.

Ầ nhầm, chỉ không vui với hai cậu chủ thôi....

Thấy có người lạ xâm nhập, Lee Eunsang-chủ nhỏ ngại ngùng của tôi, mỗi tối lẻn sang trông cho anh lớn học đều bị bắt gặp đến đỏ mặt tía tai.

"À há, bắt gặp hai chú tình củm trong giai đoạn quan trọng nhé!", vẫn luôn là cái giọng như vừa cười vừa nói của người (tạm thời coi như) lớn tuổi nhất trong nhà này, đang vừa nhìn hai con người kia, vừa xoa đầu cái thân bé bé đang lọt thỏm trong lòng mình mà xem tivi.

Cha Junho mải vuốt lông tôi, thi thoảng sẽ tiếp lời, "Eunsang, bồ trong quan hệ không lành mạnh với người hơn tuổi thì cũng phải lựa lúc mà chơi chứ..."

Anh lớn nhiều khi đang căng não ra học bài, một cách, chân-chính và nghiêm-túc, cũng phải lao ra gào lên một câu, "MẤY NGƯỜI ĐANG Ở NHÀ AI, MẤY NGƯỜI QUÊN RỒI SAO?", thành công làm cả mấy cái mồm nhanh nhảu ngậm chặt ngay tức khắc.

Lúc sau vẫn còn tiếng cười nho nhỏ e thẹn của mái đầu đỏ chói sáng ấp a ấp úng ló ra từ phía sau cửa, rồi cũng bị lôi tuột vào trong phòng luôn.

Thế mới nói, lúc trước một nhà ba người, người ta còn thoải mái tựa vào người nhau xem phim tình cảm, thì bây giờ một nhà sáu người, người ta cứ phải yêu đương vụng trộm kiểu vầy đấy.

Khác xa cặp đôi đang hồn nhiên cầm tay nhau giữa thanh thiên bạch nhật, bổ dưa hấu ra cho người kia ăn mà đùa nghịch hết nửa tiếng, làm cả tôi và cậu Cha Junho- hiện vẫn đang ôm mèo, muốn sởn da gà.

Nhưng rồi cũng chẳng phải chịu đựng cảnh này quá lâu khi dần dà, cậu chủ cảm thấy tôi sắp bị 'thích khách' Cha Junho vồ vập, đánh nhanh thắng nhanh mà cướp cả nhà cả mèo đi nên đã mang luôn cả con trắng trắng này vào trông anh chủ lớn học cùng rồi.

Căn nhà nhỏ của chúng tôi, vậy mà chẳng mấy chốc đã trở thành phòng trọ đa chức năng, quan hệ hết sức tình cảm. Còn một nhà ba người chúng tôi sao? Vì anh lớn sắp đến ngày trọng đại nên đã hình thành thói quen ru rú trốn trong phòng, học sáng, học trưa, học chiều, học tối rồi. Anh chủ nhỏ cũng biết điều, phá lệ đem tôi vào phòng anh lớn, vừa vuốt mèo vừa ngắm vẻ phong độ phát ngất trong khi học nơi người thương mà cười trong lòng muốn nở hoa luôn rồi...

Một tuần có hơn trước ngày thi tốt nghiệp của chủ lớn, là tuần hạnh phúc nhất trong cuộc đời đang lặng lẽ chớm nở thêm mấy bó hồng của người ta.

_to be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top