Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"vẫn là loài mèo, nhưng nhiều chuyện hơn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hỏi, cậu nghĩ cái con trắng trắng này là con hay thằng?"

"Em cũng chẳng biết."

"...Vậy có cần nghĩ tên cho nó không?"

"Gọi bừa một tiếng Pug là được, nghe tiện anh nhỉ?"

"Pug? Chó á? Nghe ngáo thật sự cậu em ạ."

Làm mèo chưa bao giờ là đơn giản, nhất là bị hai kẻ ngốc quân phiệt, đè đầu cưỡi cổ từ ngày bị ông chủ bán đi...
. . .

Đường về biệt thự là con đường sỏi đá. Chủ của biệt thự là con người kì dị.

Không khí trên đường về biệt thự, nói không ngoa chứ rất giống vẻ nồng nặc mùi thuốc súng.

Tôi ngước mắt lên nhìn con người màu đỏ đang tung tăng xách mình, chủ động "meo" lên một tiếng đánh động sự chú ý sau cảm giác bị bỏ rơi trên con đường gạch đá gồ ghề. Tự hỏi sao mấy người này không mang ô tô tới rước? Trên đường cũng chẳng thèm trò chuyện tò tí te với con mèo này?

Như thần chú triệu hồi quỷ, người màu đỏ nâng giỏ lên, dùng cái tròng mắt kinh dị màu thâm đen dòm thẳng vào linh hồn của con mèo trắng đang yên vị trong giỏ này, cười lớn,
"Anh xem nó kêu này, đáng yêu thật."

Chuyện.

Và tôi thề, trong cái khoảnh khắc ngàn vàng mà bản thân có cơ hội tự cao về vẻ đẹp trời phú của tiếng kêu của mình, thì, cảm giác về một ánh mắt đen hơn, sâu hơn, nguy hiểm hơn cứ thế xuyên thẳng vào lòng tôi một cách đầy bất ngờ và không thương tiếc. Cứ thế, tôi lần theo đường tầm mắt, bắt gặp vẻ mặt khó ở của tên màu đen, trừng tôi! Đúng, dùng cái tròng mắt vừa đen vừa sợ của loài người ấy, giãn nở hết sức để trừng loài mèo! Và tôi chắc chắn đây là loại cử chỉ ghê tởm, ảnh hưởng trực tiếp tới nhân phẩm người khác.

Loài mèo cảm thấy bị sỉ nhục.

Phải chăng đây là cái con người vừa dùng một cọc tiền khá thơm tho để chuộc mình về từ tay ông chủ? Giờ đây thái độ lồi lõm khinh thường mình. Mới vài phút trước còn tưởng người ta tử tế, nay phát hiện ra cuối cùng chỉ còn người tóc đỏ là mang cảm giác tốt bụng hơn thôi.

Ai biết đâu kẻ giàu lại khá xấu tính, suốt đường đi, cái người cao cao kia lại quay xuống dòm tôi một, rồi hai cái kinh sợ. Y như rằng, cậu tóc đỏ lại phát hiện, lại giở bài, "Anh đừng trừng nó nữa, mèo em nuôi."

Nhưng mà nghĩ lại thì bị người ta trừng một cái, so với chủ mới có biệt thự xa hoa, thì dẫu đen hay đỏ, xấu hay tốt con mèo này cũng yêu hết.

. . .

Thế dấy, lảm nhảm đến là nhiều rồi về đến nơi mới biết ngớ người. Đây gọi là mộng tàn trong truyền thuyết phải không?

Cậu tóc đỏ đặt cái giỏ của tôi xuống đất, chậm rãi tra chìa vào ổ.

Họ gọi đây là biệt thự hả?

BIỆT THỰ CỦA TÔI ĐÂU MẤY NGƯỜI? GIỜ LÀ KỊCH BẢN MỘT TÚP LỀU TRANH HAI TRÁI TIM VÀNG? Đây chính xác là tiếng lòng đang gào thét hỗn loạn của tôi.

Tôi vừa bất ngờ, vừa bức xúc, điên tiết quá liền mạnh tay cào một vệt lên cái giỏ đựng mình, mèo méo meo réo lên một hồi, thành công gây sự chú ý từ cộng đồng.

"Trật tự."

Tóc đen trừng tôi, suýt chút nữa bị cào trúng tay nên giận sôi máu. Người đâu ăn nói không đầu không đuôi gì cả?

"Anh, nó chỉ hào hứng khi về nhà mới thôi.", tóc đỏ vỗ nhẹ vai tóc đen, cười cười hết sức trìu mến.

Bộ loài mèo sụt giá thê thảm khi rơi vào tay hai kẻ yêu nhau ư?

"Chú mày ngoan một chút, chứ thế này tao hối hận vì đã trả phí dịch vụ cho mày lắm."

Giờ lại trách tôi. Mấy người cần tôi chứ tôi đâu cần mấy người... Cái tôi cần là biệt thự của mấy người cơ. Nghĩ xuôi nghĩ dọc, giờ không có biệt thự thì để kiểm tra nội thất cũng tạm. Nếu còn sô pha, còn giường mềm thì xí xoá hết chuyện cục súc ban nãy vậy...

Chúa tôi, ngày tàn nghe mùi sắp tới.

Rồi "cậu chủ mới" ném vào mặt tôi một bản hợp đồng "Quy định chung"

"Là mèo thì nên là mèo, suốt ngày ngủ thì càng tốt.", tên màu đen bắt đầu trước.

"Cấm bén mảng lại gần khu vực sô pha, gây ra vết cào trên tường hay xới tung chăn đệm.", tóc đỏ tiếp lời.

"Khu kệ bếp và phòng làm việc của tôi là hai khu vực cấm, chỉ cần một vết móng chân hay một sợi lông dính trên sàn thôi, ngay lập tức trục xuất."

Tóc đen giờ đã quỳ trên sàn, tay sờ sờ mó mó cái lớp mỡ dưới lông của tôi, lại tiếp tục phun ra một tràng dài.

"Hãy là một công dân văn minh bằng cách thể hiện tri thức của mình. Tiểu, đại tiện đúng khu vực đã được giao. Nghịch len trong khu vực mép thảm phòng khách trở đi và trở lại. Leo lên giường chủ chỉ khi cảm thấy cô đơn, và muốn ăn thì cũng đừng cạy cái cửa đang lung lay trên tủ lạnh, nghe hiểu chưa?"

Có chó mới hiểu.

Có chó mới thích kiểu môi trường sống như thế này.

Nhưng mà khổ nỗi, với cái dáng cao vài thước kia, tôi mà thái độ lồi lõm muốn phản đối thể nào cũng ăn ngay một cước vào bụng. Cũng may là con mèo này thông minh, nghe một lần hiểu luôn, không bỏ sót chữ nào. Đằng nào luật lệ cũng chỉ là cái tượng trưng chứ nghiêm khắc đến đâu thì cũng là phù phiếm với loài mèo mà thôi.

Tôi lên kế hoạch, ngày hôm sau sẽ ngay lập tức phá luật. Thử một lần chơi lớn xem người ta có trầm trồ...

Nhưng mà cũng chiều rồi, buồn ngủ lắm, cái đó để tối tính đi.

Tôi để tóc đỏ bế lên, tận dụng khoảng thời gian êm đềm trên cánh tay hết sức khẳng khiu của người ta đánh một giấc ngon lành. Ngặt nỗi đang ngủ vẫn nghe thấy giọng ngọt ngọt của người tóc đỏ thầm thì trong lúc vuốt ve lông tôi,

"Anh mua mèo con về thì mèo con cố gắng sống ngoan ngoãn một chút nhé."

Ừm, rõ. Mai tôi phá luật.

"Người kia tuy có hơi cục cằn với mèo nhưng mà lại rất tốt tính với người, cái này thì anh sẽ bảo vệ em."

Cục hay không thì trừng cũng đã trừng, mua cũng đã mua rồi. Cứ coi như huề nốt hôm nay đi.

Rồi lúc chuẩn bị nhắm mắt ngủ hẳn, tóc đỏ cúi xuống thì thầm vào hai tai đang cụp của tôi, nhẹ nhàng thả ra vài chữ, "Nhớ nhé, gọi anh tóc đen là cậu chủ lớn, gọi anh là cậu chủ nhỏ. Từ bây giờ cả cậu chủ lớn và cậu chủ nhỏ, hai người sẽ yêu thương mèo con thật nhiều."

Ừm, nhớ rồi nhớ rồi. Lớn với nhỏ, gọi đen đỏ không phải hay hơn sao? Mà lòng cậu nhỏ ấm thật đấy, sau này phải rúc vào nhiều hơn mới được.

Mà kể cũng kì lạ thật, mấy cậu chủ cao lớn vừa cục lại vừa ngốc.

Ai đời đi đặt tên cho một con mèo giá cao ngất ngưởng là Pug, ngay trong bữa ăn?

Tôi ngồi gặm cá trong góc phòng nghe lẻn được mấy bài đặt tên của hai cậu chủ kia, lặng lẽ đặt miếng cá xuống, cào ken két xuống sàn gỗ mới toanh.

Mèo chứ có phải là chó đâu. Con người xin hãy giữ chút liêm sỉ cho mình đi.

À chết, tính trèo lên giường anh chủ nhỏ, lại suýt bị người tóc đen trừng đến toát mồ hôi hột. Đợi đấy, để tôi tính xem mai có gan phá luật kiểu gì đây...

_to be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top