Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Please Call my name - chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói cho anh nghe đi, Seohyun cô ấy là ai, rốt cuộc thì Seohyun là ai?

Sehun nhìn anh bối rối:

- Anh bình tĩnh lại đã, bình tĩnh nghe em nói

Luhan hất tay Sehun ra túm áo Sehun:

- Nói đi, nói ngay đi, cô ấy là ai?

Sehun thấy sự tức giận trong ánh mắt của Luhan, anh hơi bối rối thì Seohyun đã xuất hiện, cô nhìn thấy gọi anh:

- Luhan oppa

Luhan từ từ buông áo Sehun ra quay đầu nhìn về phía cô, nhìn cô lặng lẽ, rồi anh với lấy cặp sách và đi thẳng, lạnh lùng đi lướt qua cô.

Seohyun đứng yên như thế khẽ cười, Sehun nhìn Seohyun:

- Em ổn chứ?

- Vâng, anh ấy hình như nhận ra em không phải là Yoo Rim rồi, em sắp không cần phải đi cùng anh ấy nữa rồi, em nên vui chứ đúng không?

Sehun thở dài nhìn Seohyun bước đi. Rốt cuộc thì chuyện này nó sẽ đi tới đâu đây

Lay mở cửa, Luhan đã đứng sẵn ở đó, Lay còn đang ngơ ngác nhìn Luhan, anh đã lên tiếng:

- Tiffany đâu?

- Cô ấy ở bên trong, có chuyện gì thế?

Luhan đẩy Lay ra tiến vào trong, Tiffany chạy ra:

- Luhan có chuyện gì thế?

- Seohyun cô gái ấy là ai?

Cả hai cũng sững lại nhìn Luhan, cậu bắt đầu hét lên:

- Nói đi, Seohyun là ai, nói đi

- Luhan bình tĩnh đã

Lay đang cố ôm Luhan, bỗng

- Seohyun là người mà bọn mình nhờ để giúp cậu.

Lay nhìn Tiffany:

- Em...

- Em nghĩ quá đủ rồi, chúng ta không thể giấu được nữa, Seohyun cô ấy cần được giải thoát và Luhan cậu cũng cần phải đứng lên.

- Seohyun có khuôn mặt giống hệt Yoo Rim, cậu đã gặp cô ấy và luôn miệng gọi cô ấy là Yoo Rim nên bọn mình đã nhờ cô ấy giả vờ là Yoo Rim để giúp cậu vượt qua nỗi đau nhưng chính bọn mình cũng không ngờ chỉ vì sự ích kỷ của chúng ta mà đã kéo cô ấy vào trong những đau khổ này, cậu tỉnh lại đi, cô ấy là Seohyun chứ không phải Yoo Rim. Yoo Rim đã chết rồi, cô ấy đã đi rất xa rồi, hãy tỉnh lại đi, xin cậu.

Luhan ngồi phịch xuống sàn, những nụ cười của cô gái ấy hiện lên trong đầu cậu, ánh mắt cô gái ấy hiện lên chập chờn trong đầu cậu, cậu lục lại trí nhớ nhưng những hình ảnh cô gái ấy bám riết lấy cậu, cậu muốn nhớ lại Yoo Rim , cậu muốn nhớ lại Yoo Rim nhưng sao chỉ tràn ngập hình ảnh cô gái đó, tại sao???????????????

Luhan điên cuồng lao đi, cậu phải xác nhận lại, cậu phải nhìn lại, sững lại cô gái ấy đang đi cùng 1 người con trai khác, những hình ảnh đan xen lẫn lộn, cái lúc cậu nhìn thấy Yoo Rim đi cùng Sehun, giờ lại là cảnh ấy, nụ cười của Yoo Rim, nụ cười của cô gái kia quay cuồng trong đầu cậu.

Luhan lao về nhà, lên phòng cậu ngồi phịch xuống giường, đầu óc cậu quay cuồng, rốt cuộc Seohyun và Yoo Rim ai mới là người đang ở cạnh cậu lúc này. Cậu điên cuồng quăng phá đồ đạc, bắt đầu gào khóc, chiếc ví của Seohyun trong chiếc áo vest cậu vừa quăng, rơi ra, run run cậu cầm lấy chiếc ví, đập vào mắt cậu là ảnh cô cười thật tươi và khoác vai người con trai khác, những dòng chữ cuối: " Seohyun và Kris mãi mãi bên nhau" như những nhát dao một lần nữa găm sâu vào trái tim cậu. Luhan gào lên:

- Seohyun em lừa tôi, em không phải Yoo Rim và người em yêu cũng là người khác, em không phải là Yoo Rim, em không phải Yoo Rim và người em yêu là Kris, chứ không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi....

Seohyun vội vã chạy đến nhà Luhan, anh đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, cô lao đến bên giường anh nắm chặt cánh tay anh, mẹ anh khẽ chạm nhẹ vai cô:

- Nó bị ngất ở trong phòng, nhưng không sao bác sĩ nói do xúc động mạnh. Ổn rồi, con đừng lo lắng quá,

Seohyun vẫn run run nắm chặt tay anh, lặng lẽ nhìn anh,

- Em lừa tôi, em không phải Yoo Rim, người em yêu cũng là Kris chứ không phải tôi...

Seohyun giật mình tỉnh giấc, Luhan vẫn đang nằm ngủ, hình như anh nói mơ,

- Em không phải Yoo Rim, em không phải là cô ấy, em đã lừa tôi...

Luhan vẫn lầm nhẩm không ngừng, hai hàng nước mắt cô chảy dài, cô chạm nhẹ lên khuôn mặt anh:

- Nếu có thể, anh có thể gọi tên em 1 lần không? Có thể gọi tên em 1 lần không? Gọi em bằng tên của em chứ không phải là Han Yoo Rim.

Seohyun khẽ trở ra cô đi đến gặp mẹ Luhan:

- Cháu nghĩ cháu nên chào bác vì có thể đây là lần cuối cùng cháu đến nơi này, anh ấy sẽ quên nhanh thôi, có lẽ anh ấy đã bình phục lại rồi, cháu không cần phải đến đây nữa

Bà khẽ đưa tay nắm chặt tay cô :

- Cảm ơn cháu và xin lỗi cháu, xin lỗi cháu vì đã đẩy cháu vào hoàn cảnh này.

- Cháu đã rất vui, cháu đã có thêm những người bạn tốt, cháu cũng được quen biết bác, và anh ấy cũng rất quan tâm đến cháu mặc dù cháu biết đó là những cử chỉ quan tâm mà anh ấy dành cho chị Yoo Rim, cháu thực sự rất vui, cháu chưa từng hối hận về việc mình đã làm.

- Nếu cháu có khó khăn hay cần gì cứ đến gặp bác nhé

- Dạ, cháu muốn gặp anh ấy lần cuối nữa thôi ạ.

Bà khẽ thở dài gật đầu.

Seohyun ngồi xuống cạnh anh, khẽ mỉm cười nhìn anh.

- Anh ngủ trông thực sự rất đẹp, em sắp đi đây, em sẽ không đến gặp anh nữa, em không phải là Yoo Rim đâu mà em là Seohyun. Là con nhóc đã lừa anh khi gặp anh lần đầu tiên ấy. Em biết ngày này cũng sẽ đến, ngày mà anh nhận ra em không phải là người con gái mà anh yêu.Em biết em chẳng thể là chị ấy được, dù có cố gắng đến mấy thì em vẫn mãi không thể là chị ấy được. Nhưng em biết anh sẽ làm được, anh sẽ mạnh mẽ trở lại vì anh là người đàn ông mà em yêu chỉ cần anh cố gắng anh có thể làm được. Hứa nhé hứa với em sẽ mạnh mẽ trở lại, vì chỉ có như thế mới khiến chị ấy và cả em hạnh phúc. Em không hối hận vì thời gian được ở bên anh mà em còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc nữa mặc dù em biết đó chỉ là một sự hạnh phúc vay mượn, nhưng em thấy hài lòng. Kể cả khi em biết anh chỉ cười với em vì lý do duy nhất em giống chị ấy. Em sẽ rời đi, em sẽ rời xa anh không phải vì em hết yêu anh mà em cần cân bằng lại cuộc sống vốn đã rất khó khăn của em, em hi vọng em vẫn có thể hi vọng đúng không anh rằng một ngày nào đó, khi chúng ta vô tình gặp nhau, anh có thể gọi tên em chứ không phải là tên của chị ấy. Xin anh hãy gọi tên em 1 lần thôi, hãy gọi em 1 lần thôi, hãy gọi em bằng tên của em .

Seohyun lặng lẽ đứng dậy hôn nhẹ lên tóc anh. Cánh cửa khép lại, cũng là lúc 1 giọt nước mắt của ai đó lăn dài, nóng hổi.

Seohyun không ở nhà Yoona nữa cô chuyển đến 1 khu phố gần trường, hằng ngày cô đều dậy từ sớm đi làm thêm rồi đến trường, tối lại học bài đến khuya, tuy bận như thế nhưng cô vẫn bị quấy nhiễu bởi con người có tên là Kris kia. Kris cũng thuê căn phòng gần đấy, khi nào Seohyun dậy là cậu cũng dậy, đi đưa báo cùng cô

Kris ngồi lên chiếc xe đạp hất hàm nhìn Seohyun:

- Lên đi, anh đèo em, đỡ được khối thời gian đấy

Seohyun khẽ cười lườm anh:

- Dạo này em tăng cân nhé.

Kris cười giơ giơ tay chìa cho xem cơ bắp của mình, Seohyun vỗ vào lưng anh:

- Em biết rồi mau đi đi, em mà muộn thì chết với em

- Tuân lệnh

Kris chìa cho Seohyun cái kem:

- Sô-cô - la của em đây, hôm nay anh mời nhé, khi nào có lương phải mời lại anh đấy

Seohyun nhìn cây kem, hơi trùng xuống, từ lúc đi cùng Luhan cô đã quen dần với việc thích ăn kem bạc hà, Kris vẫy tay trước mặt cô:

- này em sao đây

- Đâu có gì đâu, em ăn đây.

Kris đèo cô về cười:

- Như này làm anh nhớ đến quãng thời gian 6 năm trước đây, chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhé, anh bây giờ cũng như em thôi, anh bị mẹ anh đuổi khỏi nhà rồi, anh giờ còn đang ăn bám em nữa.

Seohyun im lặng, anh thò tay ra đằng sau kéo tay cô đặt lên em mình:

- Anh có bắt em ngay đâu, anh sẽ khiến em yêu anh trở lại mà, người ta bảo tình đầu sẽ dễ dàng quay lại được với nhau đúng không?

- Em không biết em chỉ muốn chúng ta như những người bạn thôi

- tất nhiên rồi bây giờ là bạn, sau là người yêu và sau là vợ anh haha

Seohyun khẽ cười đập nhẹ vào lưng anh:

- ANh tỉnh lại đi nhá,

Luhan ngồi lặng lẽ trong xe một tuần nay anh đã không đến gặp cô và cô cũng cố tránh mặt anh ở trường, anh biết cô cũng đã dọn khỏi nhà của Yoona. Đôi tay run run anh nhớ cô, anh thực sự rất nhớ cô, nhớ từng cử chỉ ánh mắt từng nụ cười của cô nữa, nhưng anh vẫn không thể có can đảm mở cửa xe ra và gặp cô. Chính anh bây giờ cũng đang hoang mang không biết người anh nhớ là ai Han Yoo Rim hay là Seohyun, anh chỉ biết anh thực sự muốn gặp cô.

Seohyun vẫy tay chào Kris, mở cửa đi vào nhà, đặt túi xách xuống giường nhìn quanh căn phòng 1 chút trống trải trong lòng, cô vẫn luôn nhớ đến con người ấy, liệu không biết bây giờ anh ấy ra sao, liệu có đang tự dằn vặt mình, hay làm đau chính mình hay không nữa.

Điện thoại cô reo là Yoona khẽ cười:

- Gọi mình làm gì thế hả? Mới gặp nhau ở lớp chưa chán à?

- Ghê gớm mình quan tâm lại còn kiêu, đợi đó đi mình đến rồi đi chơi cùng mình.

- Uh đến đi,

Yoona lái xe đến nơi, cô hơi dừng lại, chiếc xe đó chẳng phải là xe Luhan sao? Anh ta đang làm gì ở đây chứ? Yoona mở cửa xe hùng hổ đi về phía Luhan.

Cre : FB Hải Nguyễn 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top