Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuya, Dongpyo ngồi bó gối ở góc tường, nhìn chút ánh sáng ít ỏi từ ánh trăng và những ngọn đèn đường hắt vào trong phòng qua ô cửa sổ nhỏ. Em chưa muốn ngủ, và dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng ngủ được, nên em ngồi nhìn vu vơ, thế thôi. Thỉnh thoảng, em cầm chiếc điện thoại lên, xem giờ, tự nhủ rằng muộn thế này sao, rồi lại ngẩn ra ngắm màn hình chính. Đó là tấm hình chụp em và hắn vào chuyến du lịch đầu tiên của hai người. Hắn cao hơn em rất nhiều, lại còn sở hữu gương mặt điển trai và cơ thể hoàn hảo. Trong ảnh, hắn một tay ôm em, một tay tạo kiểu V-sign, vẻ mặt rất vui vẻ, hạnh phúc. Ước gì bây giờ cũng được thấy anh ấy cười hạnh phúc với mình nhỉ, em thầm nghĩ...

Nhưng đã lâu rồi hắn chưa về nhà. Đã lâu rồi chỗ nằm bên cạnh em trên chiếc giường rộng lớn không được ai sưởi ấm. Đừng ai hỏi em về việc gọi điện, vì em gọi không biết bao nhiêu lần, và lần nào câu trả lời cũng là:

"Hiện giờ anh không muốn về, đừng chờ anh."

"Việc bận của anh em không hiểu được đâu."

"Xin em, đừng làm phiền tôi nữa được không ?"

Thế mà em vẫn ngồi đây chờ hắn. Có lẽ em ngốc thật.

Cạch. Có tiếng mở cửa. Sau đấy là tiếng động trong phòng khách.

Em mở cửa phòng ngủ, cố trưng ra vẻ mặt thật tươi:

"Anh đã về !"

"Tôi về lấy ít tài liệu."

Hắn đáp lạnh nhạt, tay vẫn lục lọi đống tài liệu trên giá sách, thậm chí còn không thèm nhìn mặt em. Tìm xong, hắn quay lưng, toan bỏ đi thì em lên tiếng:

"Muộn lắm rồi, đêm nay anh ở lại đi. Ngủ với em."

Hắn chần chừ, suy nghĩ gì đó, và gật đầu. Hắn nghĩ, chỉ ngủ một đêm thôi thì cũng được, sáng sớm mai hắn sẽ rời đi. Dù sao, như em nói, trời đã khuya lắm rồi, ra ngoài giờ này quả thực không nên.

Trên chiếc giường lớn, em nằm nhìn bóng lưng hắn, chợt cảm thấy sao mà mình cô đơn quá. Người em yêu đang nằm cạnh em đây, nhưng sự lạnh nhạt của hắn lại khiến em thấy lạc lõng trong chuyện tình của chính mình. Em muốn nói chuyện với hắn, mà hình như hắn đã ngủ, nên em không làm phiền được.

Điện thoại hắn đổ chuông. Chắc chắn là người con gái ấy đang gọi.

"Alo ? Anh nghe."

Giọng hắn bây giờ thật ngọt ngào, thật ôn nhu.

"Sao ? Em không ngủ được à ? Anh xin lỗi, là anh không tốt, đáng lẽ anh phải đợi sáng mai mới về lấy tài liệu. Được, anh đến ngay. Chờ anh một chút, em nhé."

Đợi hắn nghe điện thoại xong, em ngồi dậy, nhẹ nhàng hỏi:

"Là chị ấy gọi anh ?"

Hắn im lặng, đứng lên mặc áo khoác ngoài, chuẩn bị đi.

"Anh sẽ đến chỗ chị ấy sao ?"

Nước mắt em tự nhiên rơi xuống. Đối mặt với chuyện này đúng là không dễ dàng gì.

Hắn quay lại nhìn em, đưa một tay quệt đi giọt nước nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé ấy.

"Ngoan, ba ngày nữa tôi về."

Nhưng ba ngày là bao giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top