Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

since when?

"Ngô Minh Hàn."

Vẫn là giấc mơ đó. Vẫn là giấc mơ cậu được nghe thấy anh gọi tên cậu thật thân thương và có khi là hơi đay nghiến nữa tại hình như lần đó cậu quên đốt nhang cho anh thì phải. Nhưng chuyện đó đã là chuyện của kiếp trước, tính nôm na là gần một trăm năm tính cả năm cậu sống từ những ngày đó cơ.

Thế mà cậu bị buộc phải nhớ những kí ức này, từng ngày một lặp lại như một bộ phim quê mùa của Đài Loan thuở xa xưa. Cậu nhớ được tám mươi năm cuộc đời của mình nhưng năm tháng ấy cũng quá đỗi mờ nhạt trừ những ngày có anh ở bên. Một năm bên anh như một thước phim có màu nhét giữa một bộ phim trắng đen, chói lòa nhưng lại chẳng ăn khớp. Ông trời cứ nghĩ mình cắt ghép hay lắm, nếu đã làm thì làm cả phim trắng đen hoặc là nguyên một bộ màu mè đi. Còn bày đặt nửa nửa, phim cũng có hay đâu.

"Nay cậu đi làm sớm nhỉ?"

Lâm Tử Tình tay xách nách mang mấy túi đồ của mình, là quà cô mang về từ chuyến đi Paris dài hai tuần. Minh Hàn đến bây giờ vẫn chưa khỏi trầm trồ về cô ở kiếp này. Cô được làm cảnh sát thay vì bình hoa, để tóc dài thay vì ngang vai, và đương nhiên không phải nội gián. Nhưng tính tình cô vẫn vậy, vẫn khó ưa, cậu chẳng hiểu sao kiếp trước mình lại để ý cô nữa. Nhưng nếu kiếp này họ gặp lại được nhau, cậu và anh cũng hẳn phải có một chút cơ hội.

Đấy là nếu anh không chết sớm như kiếp trước.

"Chị có mua bánh sừng bò cho tôi không thế?"

"Tao mua sừng tao cho mày này."

Cô đá vào chân Minh Hàn, cười cười rồi đáp một cái túi bé bé sang chỗ cậu. Ồ, hóa ra cậu cũng có quà. Chắc là cô mua cho cậu móc khóa hình tháp Effiel hoặc hình bánh sừng bò, chấp niệm của cậu với thứ bánh ấy vẫn mạnh mẽ lắm. Hoặc không thì socola cũng được, Tử Tình chắc không ác độc đến mức mua phô mai xanh hay ốc sên sống cho cậu đâu nhỉ? Mà, cô thì có thể lắm. Cậu chậm rãi mở túi quà, tay khựng lại khi nhìn thấy vật bên trong.

Một chiếc móc khóa hình con chó. Mà con chó này lại nhìn giống hệt Tiểu Mao.

"Chị đi nửa vòng trái đất chỉ để mua một con chó nhồi bông sản xuất ở Trung Quốc?"

Không một ai đáp lại lời cậu nữa vì cô cũng đang bận rộn phân phát quà cho những người khác. Đồng nghiệp của cậu nhận được vài con thú bông khác, chim chóc gà vịt đủ cả, cậu còn để ý thấy bánh sừng bò nhồi bông. Nhưng con chó nhồi bông trên tay cậu vẫn đang nắm giữ mọi suy nghĩ của cậu. Tại sao nó lại giống được đến mức đấy?

"Ngô Minh Hàn, nay cậu trực khu 101 nhé. Bé mập nghỉ rồi."

À, quên chưa nói, không chỉ có Lâm Tử Tình, mọi đồng nghiệp của cậu đều như trước. Thậm chí cậu vẫn đang hành nghề cảnh sát, chỉ là không ở trong đội trọng án thôi. Minh Hàn chán nản gật đầu, khu 101 lúc nào cũng quá đỗi đông đúc, quá ồn ào cho cái tai già nua của cậu. Nếu như phải so sánh, khu 101 như cái gay bar nhưng được phóng to lên cỡ mười nghìn lần. Và cậu chẳng có lí do gì để muốn bước vào một cái gay bar cỡ đại như thế cả.

Nhưng có khi cậu nhầm rồi cũng nên. 

"Quý khách tìm gì ạ...?"

Đáng ra là chẳng có gì nhiều, Minh Hàn ban đầu chỉ định hỏi giá bó hồng trắng ngoài cửa nên đi vào tiệm hoa này. Cậu không thích hoa hay có hứng thú gì với mấy thứ màu mè thừa thãi như thế này hết. Nhưng hôm nay, khi kí ức về anh ùa về nhiều hơn bình thường, cậu đã muốn mua một bó hồng trắng. Cậu chẳng biết anh có thích hoa này hay không đâu nhưng chẳng phải ở đám cưới hay có hoa hồng trắng còn gì. Mua về cho có tí không khí thôi, không khí gì thì cậu chưa có rõ lắm. Rồi tự nhiên mọi chuyện bắt đầu rối tung hết lên.

"Mao Bang Vũ?"

Cái tên của anh bật ra quá đỗi vô thức khi cậu nghe thấy giọng nói kia. Lỡ đâu không phải là anh? Chắc chắn không phải là anh. Sự trùng hợp may mắn ấy sẽ không thể nào xảy ra ở đây, với một kẻ tầm thường như cậu. Minh Hàn đang để cho mọi tế bào trong mình gào thét tên anh, là cảm giác tuyệt vọng khi thiếu vắng hình bóng anh suốt hơn một thế kỉ? Hay vì chúng đã ghi nhớ mọi sự hiện diện của anh như thể chúng được sinh ra để làm vậy? 

Cậu không biết nữa. Nhưng cậu biết mình cần quay lại nhìn xem chủ nhân giọng nói đó là ai. Một người con trai cao hơn cậu một chút, với mái tóc hạt dẻ xù nhẹ và một khuôn mặt cúi gằm. Anh gầy hơn hồi trước, anh đã bỏ được chiếc sweater màu hồng xấu òm của mình đi rồi. Anh mặc hoodie màu gỗ, cậu không nghĩ là anh sẽ thích màu trầm như thế này đâu. Minh Hàn gọi tên anh thêm một lần nữa, người trước mặt rùng mình rồi bỏ chạy. 

Đương nhiên là sức chạy của dân thường không đọ được lại với cảnh sát. Cậu giữ anh lại được ngay trong tiệm hoa. Anh vùng vẫy, anh chẳng muốn đánh lại cậu hay gì, anh chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tế này. Minh Hàn thở dài, rồi hít sâu một hơi, cố gắng để bình tĩnh để không phải thốt lên những câu thiếu suy nghĩ nào.

"Anh không muốn gặp tôi như thế à?"

"Không phải!"

Mao Bang Vũ vội ngẩng đầu lên, và anh nhìn thấy ánh mắt thỏa mãn của người đối diện. À, ra đấy là kế hoạch của cậu, khiến anh phải ngẩng đầu lên và thốt ra một câu nào đó. Cậu nhìn như đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của mình, trông cậu còn như sắp khóc. Ghê vãi, trai thẳng cũng biết khóc cơ à? Đáng ra anh mới là người đang phải khóc ra đây chứ?

Ông trời cho Mao Bang Vũ đầu thai muộn năm mươi năm, nói cho dễ hiểu thì anh đầu thai cùng một lúc với Minh Hàn. Mọi thứ về anh khác hơn kiếp trước. Bố anh mở lòng với anh hơn, anh chia tay với người yêu cũ vì tính cách không hợp  chứ không phải vì hắn ngoại tình và anh không chết sớm, một điểm cộng lớn cho cuộc đời này. Nhưng anh vẫn nhớ về cậu, nhiều đến độ anh đang tự ép bản thân mình quên đi. 

Anh xin làm ở một tiệm hoa mà vô tình nằm trên đường đi làm của Minh Hàn. Anh nói thật đấy, anh còn chẳng muốn phải chạm mặt cậu đâu. Vậy nên những lần cậu đi ngang qua tiệm hoa, anh chỉ dám trốn sau chậu hướng dương nhìn đến khi cậu đi khuất rồi lại mong chờ đến năm giờ chiều khi cậu đi về. Vì nếu để cậu biết anh sống cùng một cuộc đời với cậu, người khó dứt ra sẽ là anh. Những thứ tình cảm không cần thiết sẽ lại bén rễ và nó sẽ ảnh hưởng đến cậu. Anh cản trở cậu kiếp trước đã là quá đủ rồi. 

"Vậy anh tránh tôi suốt bấy lâu nay? Anh có biết tôi tìm anh bao lâu không?"

Hả? Vừa nãy còn hiền lành lắm cơ mà? Sao bây giờ đã dựng lên mắng anh vậy? Minh Hàn nghe đến đoạn anh chỉ dám đứng xa nhìn cậu đi làm mà thấy máu đã sôi lên sùng sục. Từ đầu đến cuối chỉ có cậu là thằng ngu đi tìm anh thôi à? Chỉ có cậu mong là sẽ được gặp anh thôi? Cậu ép anh vào tường, như thế này thì anh khỏi phải chạy. Cậu cần nghe thấy một lời giải thích thỏa đáng về lí do anh chạy trốn. Và lí do cậu lại tức giận như thế này.

"Cậu không thấy tư thế này hơi kì à? Lui ra đi..."

"Nếu anh không nói thì tôi sẽ vác nguyên tư thế này lên giường. Nói đi, Mao Bang Vũ."

Có một điều anh đã nhận xét sai về Ngô Minh Hàn ở kiếp này, về việc chắc gì cậu đã là trai thẳng. Bang Vũ biết mình đang đỏ mặt, thật bất công khi cậu lại chẳng biểu hiện gì lên mặt của mình. Giả vờ ngượng ngùng đi cho anh đỡ ngại với! Anh quay mặt sang một bên, thở dài, được cái ở kiếp này cậu vẫn cứng đầu cứng cổ như thế này nhỉ?

"Anh thích chú mày từ kiếp trước, đến giờ anh mày vẫn thích, được chưa? Nhưng cậu sống tốt như thế tôi cũng không nỡ làm phiền nên là không gặp mặt thì hơn. Giờ cậu tránh ra đi, mùi nước hoa đàn ông của cậu kinh vãi."

Đằng nào cũng bẽ mặt nên anh quyết định gộp hai lần tỏ tình vào làm một luôn, đằng nào cũng bị từ chối mà thôi. Không khí bắt đầu trở nên gượng gạo khi chẳng ai nói lấy một câu nào, anh lại thở dài, anh lại làm mọi thứ trở nên kì quặc rồi. Bang Vũ quay mặt sang để nhìn xem cậu đang có biểu cảm gì để rồi bản thân phải thấy nghẹn lòng. Cậu ấy thế mà lại đang khóc.

"Khi tôi nói là tôi nuôi anh cả đời, tôi thật sự có ý đó mà."

Rồi sao lái được sang cái này vậy?

"Ngày nào tôi cũng chăm chỉ đi làm kiếm tiền để nuôi anh mà anh lại không muốn gặp tôi."

À, ra là thế. Hả? Thế á? Cái gì vậy? Tại sao cậu lại nức nở than vãn rồi vậy? Anh luống cuống xoa lưng cậu khi cậu đổ người vào vai anh, khóc như một đứa mới lớn oan ức. Anh phải làm gì đây, từ khi chết đến giờ anh đã phải dỗ dành ai đâu. Giờ tự nhiên đáp cho một đứa to xác khóc lóc anh biết phải làm gì? Bang Vũ ôm lấy người kia, thân nhiệt của cậu đang sưởi ấm trái tim anh.

"Để trai thẳng như cậu nuôi thì khó coi lắm. Với lại cậu cũng phải có vợ con đi chứ, nuôi một thằng gay như tôi làm gì."

"Kiếp trước anh là vợ tôi còn gì."

"Là chồng, đừng có mà tự ý sửa."

Anh đánh vào lưng cậu, cậu bật cười. Ô, nín rồi này, hóa ra anh cũng có tài dỗ trẻ. Không ai nói thêm gì nữa, không gian lặng im nhưng lại chẳng gượng gạo. Nói thật thì, anh có thể ôm cậu thêm ba tiếng nữa cũng được, cùng lắm là lết về nhà vì đứng quá lâu thôi. Nhưng vấn đề là, chủ tiệm sắp về rồi, để sếp biết anh ôm trai lạ cũng không hay lắm. Với cả biết đâu khách hàng bước vào ngay lúc này cũng khó lòng giải thích. Bang Vũ đẩy nhẹ cậu ra, nghiêm túc nói.

"Cậu phải rõ ràng với tôi đi. Cậu có thích tôi không?"

Minh Hàn chớp chớp mắt, rồi cau mày rồi sau đó mới đến đỏ mặt. Não thằng này là máy tính những năm 2000 à, xử lí thông tin chậm hết nói. Cậu chỉ nhìn anh, cố gắng sắp xếp từ ngữ thành một câu hoàn chỉnh nhưng có vẻ là không thể. Chắc hẳn đã có chút bối rối về cảm xúc, anh biết mà. Những thứ cậu nói ra đơn thuần chỉ là bối rối thôi, đúng chứ?

Anh thở dài, vỗ nhẹ vào tay cậu rồi định bước về chiếc bàn hoa để tiếp tục công việc thì bị cậu giữ tay lại. Ánh mắt cậu đầy vội vã, gấp gáp và hơn hết là lo sợ. Sợ rằng anh sẽ lại rời đi khỏi tầm tay cậu một lần nữa. Minh Hàn lấy hết dũng khí rồi gật đầu, một cái gật đầu thật lâu đến mức cậu còn chẳng dám ngẩng lên để nhìn anh. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng anh bật cười.

"Ngẩng đầu lên đi ấy. Hay là tôi đẹp quá nên cậu không dám nhìn?"

Cậu từ từ ngẩng đầu lên. Anh đang khóc. Anh trông khác với lần cuối cậu thấy anh khóc ở bệnh viện. Anh bây giờ đẹp hơn, hạnh phúc hơn trước nhiều. Bao nhiêu ngờ vực bên trong cậu bỗng tan biến, ước gì mình đã để ý đến tiệm hoa này sớm hơn, ước gì mình tìm ra anh sớm hơn để anh không phải một mình quá lâu đến thế. 

"Sau này xin được anh chiếu cố."

Minh Hàn đưa tay ra nắm lấy những ngón tay thon dài của anh. Trên tay anh cuốn đầy băng cá nhân, là gai của hoa hồng đâm vào tay anh. Bang Vũ cũng nắm lấy tay cậu, những vết chai lòng bàn tay cậu cọ vào lòng bàn tay của anh. Cũng được, sau này anh sẽ làm quen với việc bàn tay này nắm lấy tay mình mỗi sáng kèm theo vài lời cáu kỉnh của một kẻ ngái ngủ. Và cậu cũng nghĩ mình sẽ quen với việc mua băng cá nhân mỗi ngày rồi dán lên tay của người luôn than vãn về công việc của mình nhưng chẳng thể nào bỏ việc.

"Sau này đành phải nhờ vào cậu rồi."

Có lẽ là hết kiếp này hoặc kiếp sau nữa, cũng thế.


end. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top