Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sáu: nàng thơ「俺のmuse」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy Lưu Vũ hai mươi hai tuổi, em cùng Santa tham gia một bữa tiệc xã giao với một vài tạp chí thời trang nổi tiếng.

Hôm đấy em trang điểm nhẹ nhàng, vận trên người một bộ quần áo trắng tinh tươm, phía trên là áo vest cổ rộng cách điệu, cắt cúp lộ ra phần eo thon gọn một chút, phía dưới là quần lụa đai cao tôn lên đôi chân đẹp. Trông em thanh lịch nhã nhặn như một đóa sơn trà trắng.

Chẳng hề cố ý, suốt bữa tiệc em cứ vô thức để ý săn sóc Santa. Em sẽ kê lại ly rượu hắn đang đặt ngất ngưởng nơi mép bàn, tránh để rượu đổ vào người hắn. Em sẽ đặt đĩa cần tây ra xa hắn một chút, vì em biết hắn ghét cay ghét đắng mùi của thứ rau này. Em sẽ nhẹ nhàng khéo léo xin phép người ta tha cho hắn một vài vòng uống phạt, lấy lý do hắn còn phải lái xe đưa em về.

Và vì sẽ luôn có vài đôi mắt cú vọ không được sạch sẽ trong những bữa tiệc thế này, Santa thỉnh thoảng sẽ đưa ra vài ám hiệu nhằm dằn mặt những kẻ không nên đến. Hắn sẽ cố ý đặt tay ra sau lưng ghế của Lưu Vũ, thỉnh thoảng sẽ như vô tình chạm nhẹ vào đầu vai em. Hoặc khi có người đến bàn mời rượu, hắn sẽ cố tình kéo em nép vào lòng mình một chút, rồi ngỏ ý đỡ rượu thay em, ánh mắt sắc lẻm như cảnh cáo.

Đến khi cần phải sang chào rượu một bàn khác, Santa bèn gửi gắm Lưu Vũ cho một nữ biên tập viên ngồi cùng bàn mà hắn vốn đã quen biết khá lâu, ngọt nhạt nhờ vả người ta trông chừng em giúp hắn.

Lưu Vũ vào giới giải trí nhiều năm, nổi tiếng vì tính cách ôn hoà nhã nhặn. Em ngọt ngào tiếp chuyện chị biên tập viên nọ, nói năng vừa lịch sự vừa thân thiết, tạo cho người ta cảm giác yêu thích mãi không thôi. Chuyện trò một lúc, chị gái kia không giấu nổi sự tò mò mới ngập ngừng dò hỏi, em với Santa liệu có phải đang yêu đương hay không.

Lưu Vũ chớp chớp mắt ngạc nhiên, rồi khẽ khàng lắc đầu, cảm thấy khó hiểu không biết tại sao người ta lại có thể nhìn nhận như vậy. Chị gái nọ thở ra một hơi, rồi bày ra vẻ thương hoa tiếc ngọc bắt đầu tỉ tê tâm sự. Rượu vào lời ra, trong cơn say chếnh choáng người ta hay quên mất giới hạn, những câu chuyện nên được giấu kín lại cứ thế bị phơi bày.

Qua lời chị ấy, trước đây Santa làm nhà sản xuất cho ca sĩ nào thì sẽ phát sinh quan hệ yêu đương với người đó. Nhưng mối quan hệ thường không bền, chỉ được một hai năm rồi đường ai nấy đi. Chia tay rồi thì hắn cũng không làm nhạc cho người ta nữa, chính là cắt đứt hoàn toàn, cả trong công việc lẫn cuộc sống riêng.

"Nói cậu ta tệ bạc thì cũng không đúng" chị gái nhấp một ngụm rượu "nhưng cậu ta là một tay rất nghệ sĩ, sáng tác luôn cần nguồn cảm hứng dồi dào"

"Chị đồ rằng cậu ta yêu thích một ai là do người ta đem lại cho cậu ta cảm hứng, kiểu nàng thơ ấy, chứ không phải do yêu chính bản thân người ta"

"Lưu Vũ ở bên Santa bao nhiêu năm rồi?"

"Trước giờ chị chưa từng thấy cậu ta tỏ ra bảo vệ ai như đối với em"

Lời của người nọ cứ vang vọng mãi trong tâm trí Lưu Vũ, mãi cho đến khi đêm vãn và buổi tiệc kết thúc. Em ngồi ở băng ghế sau xe hơi, bên cạnh là Santa, đầu vẫn không khỏi nghĩ vẩn vơ về những gì vừa nghe được.

Em trộm nhìn hắn đang tựa người vào lưng ghế, một tay di di trán như muốn xua đi cơn đau đầu sau tiệc rượu. Đường hàm sắc lẹm, sống mũi cao, nửa khuôn mặt hắn đẹp như tượng tạc ẩn hiện trong ánh sáng nhập nhoạng buổi đêm. Mà có lẽ bản thân hắn chính là một pho tượng sống thật, từ biểu cảm khuôn mặt chẳng thể nào nhìn ra chút tâm tư nào bên trong.

Ngẫm nghĩ một lúc, Lưu Vũ chợt nảy ra một ý tưởng kì lạ. Em rụt rè lấy điện thoại ra, bấm gọi Santa.

Một, hai, ba giây. Trong khoảnh khắc thoáng qua thật nhanh, khi tiếng chuông vang lên và đối phương rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác, em nhìn thấy dòng chữ sáng rực trên màn hình khoá tối đen.

"muse"

Lưu Vũ hấp tấp ngắt cuộc gọi, ngây thơ cười xin lỗi, tìm một cái cớ thật vu vơ để bao biện, và đúng như em đoán hắn cũng chẳng hỏi gì thêm. Hắn có bao giờ chấp nhặt em đâu, hẳn rồi.

Em nghe con tim mình bắt đầu một cuộc đua kì lạ, trống ngực phập phồng trước phát hiện nọ. Liệu ý hắn có thật sự như cái tên hắn đặt cho em hay không. Hắn thật sự xem em là nàng thơ hay sao.

Thế tại sao hắn lại chẳng đối xử với em như những nàng thơ từng lướt qua đời hắn? Tại sao hắn lại chẳng biến em thành tình nhân nhỏ bé, giữ em bên cạnh, quấn quít, thân mật, yêu đương?

Hắn muốn cảm hứng, em sẽ cho hắn cảm hứng. Hắn muốn yêu đương, em sẽ cùng hắn yêu đương. Chẳng có gì những người phụ nữ kia làm được, mà em lại không.

Thế rồi niềm xúc cảm dâng trào chợt lắng xuống thành từng đợt sóng nhỏ, khi em mơ hồ nhớ về mẩu ký ức xưa cũ năm nào, khi em còn bé và thoải mái luẩn quẩn cả ngày ở nhà hắn. Hôm ấy hắn vắng nhà, và em chẳng có việc gì khác để giết thời gian ngoài chọn đọc ngẫu nhiên vài đầu sách trên chiếc tủ lớn. Em nhớ họa sĩ yêu thích của hắn là Pablo Picasso, và trong một cuốn sách ảnh bìa cứng đặt tại một vị trí trang trọng nhất trong tủ sách nhà hắn, có kẹp một cuống vé xem triển lãm của họa sĩ này. Em nhớ rất rõ, vì cuống vé làm bằng chất giấy lụa cao cấp, phảng phất hương nước hoa ngọt ngào, và từng dòng chữ trên ấy lấp lánh nhũ vàng vô cùng đẹp đẽ.

"Triển lãm: the Artist and his Muses"

Mọi chuyện có lẽ nào bắt đầu từ tận khi ấy hay không nhỉ.

Em chẳng biết Picasso, và cả những họa sĩ yêu thích khác của hắn, quan niệm thế nào về nàng thơ. Em cũng chẳng thể nào biết hắn sẽ kế thừa quan niệm ấy, hay sẽ theo đuổi một hướng hoàn toàn khác.

Con người hắn có vẻ tồn tại một loạt những sắc thái đối lập. Có khi hắn biến nàng thơ thành người tình bé nhỏ, giữ thật chặt bên mình. Có khi hắn giữ khoảng cách với nàng ấy, chẳng thể cho nàng một danh phận như bao mối quan hệ xã hội thông thường. Điểm khác biệt là ở đâu, em không sao biết được.

Trời cuối thu khá lạnh, Lưu Vũ bất chợt hắt hơi khe khẽ, bàn tay nhỏ co lại trước miệng, đoạn em sụt sịt rụt người vào lớp áo khoác dày. Em loáng thoáng nghe Santa nhờ bác tài chỉnh nhiệt độ lên hai mươi lăm độ. Hoá ra hắn vẫn nhớ, những ngày mùa đông xưa cũ khi hắn còn đưa đón em, đấy là mốc nhiệt độ hoàn hảo mà em nghịch ngợm tự chỉnh lấy khi ngồi bên cạnh ghế lái của hắn. Em sợ lạnh, hắn là người biết rõ nhất. Hai mươi lăm độ, hắn biết em thoải mái nhất với con số này.

Có lẽ em có chút nhầm lẫn giữa hiện tại và quá khứ, khi em đưa tay nắm lấy một góc áo khoác của hắn, đoạn khẽ giật giật nó. Đấy là động tác làm nũng khi xưa, khi em còn bé và thường khiến đối phương ngược xuôi chạy theo em. Em đã chẳng làm thế nữa, từ khá lâu rồi, chẳng còn dám đòi hỏi người kia nuông chiều em.

Santa nhìn em một lúc, trông thấy em lúng túng thu bàn tay về, vành tai ửng lên ngượng nghịu. Đoạn hắn xoay người về phía em, hai tay mở rộng, và thì thầm một câu rất lâu rồi em chẳng còn được nghe.

"Đến đây nào em"

Có lẽ hắn say rồi, Lưu Vũ nghĩ thế, nhưng rồi vẫn chầm chậm nhích lại về phía hắn. Cơ thể hắn vừa ấm áp vừa vững chãi, vừa có mùi rượu Tây cay nồng, vừa có mùi nước hoa gỗ đàn hương quen thuộc. Hắn vòng một tay ôm em, để em tựa đầu vào hõm cổ hắn, một tay kia phủ lên bàn tay em, vừa ủ ấm, vừa mân mê nhè nhẹ.

Hắn biết em thích nắm tay, thích hơn mọi loại tiếp xúc thân mật nào khác.

Chẳng phải bạn bè, chẳng phải người yêu, chẳng phải quả trứng vàng nâng đỡ sự nghiệp của hắn. Hắn đặt cho em một danh xưng kì lạ, đối xử với em một cách kì lạ, khiến em bối rối không thôi.

Kì lạ như thế, nhưng hắn vẫn ở bên em suốt bao năm qua.

Kì lạ cũng được, miễn là em có thể ở cạnh hắn thật lâu, lâu hơn hết thảy những người phụ nữ từng đến rồi đi trong đời hắn.

Em muốn ở bên hắn thật dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top