Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ghi hình tiếp theo đều đơn giản hơn nhiều, chủ yếu là chia ra đi dạo khắp nơi và nhận một ít nhiệm vụ.

Số tiền thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ cũng khá nhiều, đúng là show được đầu tư kinh phí cao có khác.

Mọi người làm nhiệm vụ rất tích cực chỉ có duy nhất hai người...

"Đây là cái gì?" Santa ghét bỏ hỏi.

Staff đưa thẻ đến trước mặt hắn rồi nói "Thẻ nhiệm vụ."

"Không nhận có được không?"

"Không nhận sẽ không có tiền thưởng."

Santa đút tay vào túi quần ung dung nói "Tôi không thiếu tiền, tiểu Lưu tổng càng không thiếu tiền."

Staff "..." Là bọn họ nông cạn, là bọn họ thiếu tiền!!

Cuối cùng vẫn là Lưu Vũ đi tới cầm thẻ nhiệm vụ trên tay, nhiệm vụ cũng khá nhẹ nhàng, chủ yếu là tìm ra NPC để chơi mấy trò kéo búa bao, trả lời câu hỏi liền xem như xong.

Lưu Vũ chơi đến tận hứng, còn Santa thì một mực đi theo bên cạnh không rời nửa bước, đôi khi còn thấy hắn nhìn cậu bằng ánh mắt rất ôn nhu.

Đương nhiên những ánh mắt ái muội đấy đều sẽ bị biên tập cắt đi, bọn họ còn muốn nhận lương nha.

Sau mấy ngày vất vả ghi hình thì cuối cùng cũng hoàn thành mùa bốn của show 'Giao Hẹn Thanh Xuân', tất cả mọi người đều quay trở về thành phố A, show chỉ còn chờ cắt ghép chỉnh sửa và kiểm duyệt nội dung nữa là có thể phát sóng.

Có ảnh hưởng từ Ảnh đế Santa nên show mùa này được chú ý nhiều hơn những mùa trước, độ thảo luận cao gấp đôi, dự sẽ đoạt giải show thực tế xuất sắc nhất trong lễ trao giải cuối năm.

Santa vừa trở về liền tiếp tục quay phim, Lưu Vũ thì không được may mắn lắm, cậu vừa xuống máy bay liền bị cha gọi về, nghe giọng của ông có vẻ là chuyện quan trọng.

Lưu Vũ trở về gia trạch, cậu có hơi ngạc nhiên khi tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ ở đây, kể cả người anh họ Ngô Hạn đã hãm hại cậu.

"Chịu về rồi sao, ra ngoài dâm loạn đến quên mất vị trí của mình như thế nào à?" Người lên tiếng là Lưu Vận Hoa, cô của Lưu Vũ.

"Cô, cô muốn nói cái gì?"

Lưu Vận Hoa liếc nhìn Ngô Hạn, cậu chỉ thấy gã lấy ra một phong bì, bên trong là ảnh thân mật của cậu và Santa, còn có một số ảnh trong hậu trường 'Giao Hẹn Thanh Xuân' mới quay xong, mỗi ảnh đều là cảnh hai người vừa ôm vừa hôn.

Rõ ràng bọn họ cài người vào để điều tra cậu!

Lưu Vũ tức giận nói "Cô cho người theo dõi con, cô có quyền gì chứ?"

Lưu Vận Hoa trợn mắt "Tôi là trưởng bối của cậu đấy, trưởng bối quan tâm con cháu cũng sai sao?"

"Bây giờ cô còn là người của Lưu gia sao, đã gả đi rồi thì đối với chuyện trong nhà cô không có quyền can thiệp. Đi ra ngoài người ta chỉ biết cô là Ngô phu nhân, không ai biết cô là Lưu đại tiểu thư của Lưu gia cả."

Lưu Vũ lần đầu tiên tức giận đến như vậy, cứ cho là cậu không lễ phép với trưởng bối đi, riêng việc Ngô Hạn hại cậu đã làm cậu không thể tôn trọng nổi hai mẹ con này rồi.

Lưu Vận Hoa cũng tức giận không kém, ai trong cái nhà này mà không biết nàng quan tâm tới thân phận của mình nhiều bao nhiêu, khi xưa cũng vì phân chia tài sản mà nhiều lần cùng em trai sinh ra mâu thuẫn, Lưu lão gia phải đứng ra ngăn cản mới có được những ngày yên ổn.

Lưu Vận Hoa không nói với Lưu Vũ nữa mà quay sang nhìn Lưu Vĩ Tường và Châu Vân "Em trai và em dâu thật biết cách dạy con, đây là thái độ vãn bối nên làm với trưởng bối sao?"

"Đừng lôi cha mẹ tôi vào, bà không có tư cách!"

"Đủ rồi!" Lưu Thiên Chu, Lưu lão gia to tiếng quát.

Nãy giờ ông vẫn im lặng không lên tiếng là vì muốn để bọn họ tự giải quyết, nhưng vấn đề chính chưa bàn tới họ đã chuyển sang chủ đề khác mà gây nhau, người làm cha, làm ông như ông cũng không thoải mái được bao nhiêu.

"Không phải đang nói về những tấm hình này sao, các người nói đi đâu rồi?"

Lưu Vận Hoa giống như không muốn bỏ qua cho Lưu Vũ, nàng giễu cợt nói "Ảnh chụp sắc nét như vậy còn có gì để nói, cha à, cha nên quản nó một chút đi, cùng đàn ông ở chung còn ra thể thống gì."

Châu Vân bước tới lo lắng nhìn Lưu Vũ "Con mau giải thích với ông một chút đi."

Ngô Hạn lại không biết từ đâu chen vào "Còn giải thích cái gì nữa, ông ngoại nhìn xem, người này chính là Ảnh đế đó, nói không chừng là nó bao nuôi người ta rồi, ai biết có phải nó chủ động cầu thao hay không?"

"Câm miệng!"

Lưu Vũ lúc này giống như một con hổ bị chọc giận, cậu cầm chén trà trong tay ném về phía Ngô Hạn làm trên má gã xuất hiện vết thương.

"Lưu Vũ, mày điên à?" Lưu Vận Hoa quát lớn rồi lo lắng quay sang xem Ngô Hạn.

Đến cả cha mẹ cậu và Lưu lão gia tử cũng kinh ngạc trước hành động của cậu, họ định xen vào nói gì đó để xoa dịu bầu không khí nhưng Lưu Vũ đã lên tiếng trước rồi.

Lưu Vũ bị chạm đến lòng tự tôn, sao có thể không ủy khuất đây?

Nhưng ở đây ai có thể xem cậu khóc, không một ai, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cậu luôn cố tỏ ra là mình kiên cường, mình độc lập, hiện tại kêu cậu khóc trước mặt cha mẹ, trước mặt ông mình, trước mặt hai mẹ con kia chẳng khác nào kêu cậu nhảy sông tự vẫn cả.

"Tôi điên thì thế nào, chẳng phải do mấy người ép sao? Ngô Hạn, đừng tưởng tôi không biết, chính anh là người hạ xuân dược rồi đẩy tôi vào khách sạn, còn đặc biệt dẫn đàn ông đến cho tôi, muốn tôi cảm ơn sao?"

Ngô Hạn bị lời nói làm chấn kinh, gã còn tưởng Lưu Vũ không biết gì, hóa ra cậu biết tất cả.

Mọi người đồng loạt đưa ánh mắt về phía Ngô Hạn, Lưu Vận Hoa trên mặt cũng lộ rõ vẻ lo lắng không yên, hiển nhiên nàng cũng biết đến kế hoạch này.

"Mẹ con các người muốn cái công ty này đến điên rồi đúng không?" Lưu Vĩ Tường lạnh lùng quát.

Lưu Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng "Sẵn tiện mọi người đều đông đủ, tôi cũng muốn thông báo chuyện này, Santa thật sự là người yêu của tôi, không cần sự đồng ý của các người."

Lưu lão gia tử nhíu mày nhìn cậu "Tiểu Vũ à, con không thể nói bậy, đàn ông với đàn ông, làm sao có thể?"

"Làm sao không thể?" Lưu Vũ dừng một chút rồi nói tiếp "Nếu các người sợ Lưu gia xấu hổ... thì xem như không có người tên Lưu Vũ này tồn tại đi, ngày mai tôi sẽ chuyển nhượng quyền quản lí công ty cho Ngô Hạn, như vậy mọi mâu thuẫn liền được giải quyết."

Lưu Vũ nói xong cũng không đợi ai lên tiếng mà quay người bỏ đi, Châu Vân ở phía sau phản ứng lại muốn đuổi theo cũng không kịp.

Lưu Vĩ Tường đỡ lấy vợ mình chậm rãi lên phòng, trước khi rời đi cũng có nói với Lưu lão gia tử một câu "Cha, nếu cha cảm thấy có lỗi với Vận Hoa thì cứ giao công ty cho Ngô Hạn đi thôi, con cũng không ý kiến, chỉ có điều, sau này hi vọng hai người họ đừng theo dõi cuộc sống của Tiểu Vũ nhà con nữa."

Thật ra, lúc Lưu Vũ nói Santa là người yêu của cậu, Lưu Vĩ Thành và Châu Vân cũng có chút bất ngờ, nhưng xuất phát từ tình yêu thương, cậu thích ai là quyền của cậu, bọn họ không nên can thiệp, dù sao đó cũng là đứa con trai cưng của họ.

Cha mẹ Lưu là người thấu tình đạt lí, rất nhanh liền chấp nhận việc con trai thích đàn ông. Lưu lão gia thì không được như vậy, có một chút bài xích, nhưng cháu trai cũng là người ông thương nhất, dù có bài xích cũng vẫn không thể nói một câu nặng lời với cậu.

Lưu Vũ một đường đi thẳng đến nhà Santa, chìa khóa nhà hắn cậu cũng có nhưng đột nhiên lại không muốn dùng, bàn tay nhỏ vươn ra nhấn chuông cửa, sau đó rụt tay về giấu trong áo khoác vì thời tiết quá lạnh.

Đợi một lát sau mới thấy Santa ra mở cửa, cánh cửa vừa di chuyển hắn liền lập tức bị Lưu Vũ ôm lấy.

"Làm sao vậy?"

Lưu Vũ im lặng không nói, cái đầu nhỏ vùi vào lòng ngực rắn chắc của hắn, đôi vai gầy yếu run run, Santa không cách nào nhìn rõ được gương mặt cậu.

Nhưng hắn biết, cậu đang khóc...

"Có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt đã thấm đẫm nước mắt, cậu cố nắn ra nụ cười thật tươi rồi nói "Ảnh đế của em, em không còn làm CEO của Thiên Vũ nữa, anh có thể nuôi em không?"

Vừa nói ra Santa liền mơ hồ đoán được, có lẽ cậu đã cãi nhau với gia đình, mà chuyện này còn có thể liên quan đến hắn nữa.

"Nuôi em cả đời vẫn được."

"Vào nhà rồi nói." Lưu Vũ đề nghị.

"Ừ."

Vừa vào nhà Lưu Vũ liền kéo Santa lên phòng, sau đó cùng hắn triền miên hôn môi, đến khi cậu gần hết dưỡng khí mới chịu buông ra.

"Hiện tại có thể nói rồi chứ?"

Lưu Vũ cũng không định giấu diếm hắn, cậu đi tới giường ngồi xuống, bình tĩnh kể lại mọi chuyện, càng kể càng thấy ủy khuất, Lưu Vũ lần nữa khóc lên, lần này là khóc rất lớn, rất lâu.

"Em thật sự... rất mệt mỏi."

"Mệt thì không cần làm nữa, anh nuôi em."

Lưu Vũ chôn cả người trong ngực hắn, tay chân thu lại cuộn tròn như một đứa trẻ, Santa cũng rất ôn nhu vỗ lưng cậu, đến khi cậu ngủ say mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top