Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoa tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝐃𝐚𝐲 𝟗: 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠

Nếu biết trước được rằng một người nào đó sẽ sớm biến mất, liệu bạn có còn tình nguyện ở bên họ nữa không?

Câu trả lời của Uno Santa là có.

Santa đã nhận thức và chấp nhận chuyện này từ rất lâu, cụ thể là từ khi anh gặp Lưu Vũ.

Khi ấy cả hai đều là học sinh trung cấp, tưởng chừng như trẻ nhỏ không hiểu chuyện, nhưng thật ra lại suy nghĩ rất thấu đáo, tự an bài duyên phận của mình cho cả một đời dài.

Lần đầu tiên Santa gặp Lưu Vũ là vào đông chí, Santa đang một mình đi từ trường trở về nhà thì thấy trong bãi đất trống nọ có rất nhiều tụ tập lại, lớn nhỏ đều có cả.

Bạn nhỏ Uno Santa đột nhiên nổi tính tò mò nên đã dừng lại xem một chút, thì ra là ở đó vừa xảy ra một vụ học sinh bắt nạt bạn cùng lớp, người qua đường nhìn không lọt mắt nên mới vào can ngăn.

Santa không muốn chen chúc nên chỉ đứng ở xa xem, lặng thinh nhìn đám đông hỗn loạn kia rời đi từng người từng người một, đến lúc chỉ còn nạn nhân ở lại, lủi thủi co ro một góc trong bãi đất trống kia.

Bọn họ ấy mà, chỉ giải quyết chuyện trước mắt là xong, chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả lâu dài mà người khác phải gánh chịu cả.

Nhìn đồng phục thì Santa có thể nhận ra là đối phương học cùng trường với mình. Nhưng lạ quá nhỉ, Santa chưa thấy cậu nhóc này lần nào, có lẽ là do người kia ít đi ra khỏi lớp chăng?

Ấn tượng đầu tiên của Santa về đối phương chỉ có hai chữ.

Hoa tuyết.

Đứa nhỏ ấy có chút gầy gò, tay chân khẳng khiu, khung xương vô cùng nhỏ, nước da lại đặc biệt trắng, tổng thể nhìn vào liền cho người ta cảm giác vô cùng yếu ớt và thiếu sức sống, giống như là vài giây sau là sẽ tan biến vào nền tuyết dưới chân vậy.

Nhưng Santa lại rất vừa mắt với người này.

Anh cảm thấy cậu giống như một bông hoa tuyết, nhẹ nhàng tinh khiết, vô cùng mỏng manh, phải cưng nựng hết mức mới có thể chạm vào.

Santa đứng nhìn Lưu Vũ một lúc lâu, nhưng cậu lại chẳng phát hiện ra anh ở đó.

Tinh thần sau khi bị đám người kia đánh đập vẫn chưa được vực dậy, Lưu Vũ cứ ngồi co ro ở đó, nhìn từ khuỷu tay đến đầu gối bị trầy xước của mình, mặt không để lộ ra biểu tình gì đặc biệt, ánh mắt lãnh đạm đục ngầu như một cái hố đen không đáy.

Lưu Vũ sau gần một giờ cuối cùng cũng chịu đứng dậy, chầm chậm từng bước từng bước hướng đến đến bờ sông.

Uno Santa giống như bị thôi miên, cứ như thế mà âm thầm bước theo người kia, khoảnh khắc anh thấy cậu dừng lại bên ven bờ, cả người anh bỗng dưng rợn cả tóc gáy.

Santa lúc đó đã sợ Lưu Vũ do chán nản mà sẽ nghĩ quẩn rồi nhảy xuống sông, trời trở đông, dù có hô người đến cứu kịp thời thì người cũng sẽ bị bể nước lạnh như băng kia làm cho sống dở chết dở. Santa cũng chẳng muốn đắn đo nhiều, vừa nhìn thấy cậu dừng chân lại là đã gấp gáp chạy đến ôm chầm Lưu Vũ từ phía sau rồi kéo người ngược lại.

Bây giờ nghĩ lại cảnh tượng đó thì có chút buồn cười, vì Lưu Vũ chỉ định đứng cho khuây khoả một chút thôi, không ngờ lại bị một người lạ mặt cuống quýt ôm ngược lại vì nghĩ mình định tự tử.

Santa sau đó tuy có hơi ngượng nhưng vẫn không nhụt chí tí nào, anh mạnh dạn tự yêu cầu Lưu Vũ để anh đưa cậu về nhà, phải đảm bảo an toàn cho cậu thật tốt.

Lưu Vũ trong đầu hiện ra hàng ngàn dấu chấm hỏi đối với người trước mặt mình, nhưng bạn nhỏ Santa nói rất nhiều, vô cùng phiền phức, nếu Lưu Vũ không làm theo ý anh thì sẽ ở bên tai cậu lải nhải về giá trị cuộc sống không thôi, nên cậu đành phải miễn cưỡng cùng anh đi về nhà.

Bạn nhỏ Uno Santa vừa gặp mẹ Lưu Vũ đã cuống cuồng lên như thể mình vừa chứng kiến một vụ tai nạn vô cùng khủng khiếp, miệng nhỏ liếng thoắng không ngừng nói về chuyện của Lưu Vũ, cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến anh nữa, cứ an tĩnh ngồi trên sofa xem nốt chương trình ca nhạc yêu thích của mình, mặc cho người kia với mẹ mình ở bên cạnh nói đông nói tây không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ.

Mẹ của Lưu Vũ lần đầu tiên thấy con mình đưa bạn về nhà liền phấn khích không thôi, bà ngồi nói chuyện với Santa một hồi, cuối cùng cũng nói cho Santa biết việc Lưu Vũ bị bệnh ung thư, giai đoạn hai rồi.

Là di truyền, từ nhỏ sinh ra đã bị, tuy đã phẫu thuật nhưng tỉ lệ tái phát vô cùng cao.

Lưu Vũ ý thức được bệnh tình của mình, vì nó nên nảy sinh ra nhiều phần tự ti, từ đó sống vô cùng khép kín, lãnh đạm với tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh, trông chẳng giống một đứa trẻ học cấp hai chút nào.

Vì bệnh nên Lưu Vũ không thể vận động mạnh, đôi lúc kích động quá mức sẽ dẫn đến đau đầu hay thậm chí là nôn mửa. Do đó trong trường học cậu được đặc cách rất nhiều thứ như là không cần học môn thể dục hay không cần lao động định kỳ hằng tháng.

Bạn bè trong lớp vì sự đặc biệt này của Lưu Vũ nên đều ghét bỏ cậu, cộng thêm việc Lưu Vũ suốt ngày thu mình chẳng chịu giao tiếp với ai, từ đó đi đến đâu cũng trở thành đối tượng để người khác bắt nạt.

Gia đình Lưu Vũ rất quan tâm đến chuyện này nhưng chính nạn nhân thì lại không. Mỗi lần bị bạn cùng lớp kéo ra đánh cậu đều ngồi yên mà chịu trận, về nhà cũng không nói gì với mẹ nên gia đình cũng không thể liên hệ với nhà trường để ngăn chặn việc bạo lực học đường.

Lưu Vũ chán đời đến nỗi chẳng thèm quản thân mình nữa.

Santa nghe xong chuyện liền quyết tâm sẽ bảo vệ Lưu Vũ, anh cũng chẳng biết cái suy nghĩ này nảy từ đâu ra nhưng vừa gặp cậu anh đã nghĩ đến chuyện đó, sau khi nghe sự tình thì lại càng chắc nịch về dự định của mình.

Uno Santa đơn giản chỉ là thấy đối phương rất đẹp, rất thuần khiết. Anh chẳng thể đứng yên nhìn một bông hoa chết dần chết mòn như vậy được, anh nhất định phải chăm sóc cho nó, dùng sự nhiệt thành của mình để tưới mát cho người kia.

Nhà Santa cách nhà Lưu Vũ chỉ có hai con phố, anh lớn hơn cậu một tuổi, trong trường chia lớp theo khoá nên cũng tương đương mà cách nhau một tầng. Mỗi lần ra chơi hay ra về Santa đều cấp tốc chạy đến lớp tìm Lưu Vũ, kéo cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia, quyết tâm đưa cậu ra khỏi vòng tròn đi học - về nhà cuộn người xem TV - ngủ - đi học.

Nhờ Lưu Vũ mà Santa còn phát hiện ra mình có thêm một tài năng, đó là đánh nhau rất giỏi. Tuy Santa rất biết nắm bắt thời gian để đến gặp cậu nhưng đám người kia đôi lúc sẽ nhanh hơn một bước, anh đến lớp không nhìn thấy Lưu Vũ liền xác định là cậu đã bị người ta đem ra đánh rồi. Mỗi lần như vậy Santa đều thẳng thừng xông vào, chẳng thèm đếm số lượng của đối phương, cứ trực tiếp đánh tới, thương tích như thế nào cũng không quản.

Cũng do đó mà có nảy ra vài vụ khá nghiêm trọng, nhà trường phải can thiệp vào để xét kỷ luật, nhưng Santa cũng chẳng sợ ai, thấy người của mình bị bắt nạt thì nhất định sẽ lao vào, không thèm nghĩ đến hậu quả.

Sau đó cả trường đều biết Santa bảo hộ Lưu Vũ, thằng nhóc yếu ớt kia bây giờ đã ôm bên người quả bom hẹn giờ rồi, động vào là nổ, tốt nhất là không nên dây vào.

Lưu Vũ ban đầu rất bài xích Santa, cuộc sống của cậu vốn dĩ đang rất bình đạm, đột nhiên xuất hiện một người vô cùng phiền phức, khuấy đảo nó đến đợt này đến hết đợt khác.

Nhưng Uno Santa rất kiên nhẫn.

Lưu Vũ thì dù có mang vỏ bọc lãnh đạm đến mấy thì cũng sẽ có lúc trở nên yếu lòng.

Cậu thừa nhận rằng mình sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ khi Santa nắm tay cậu đến khu vui chơi giải trí, liên tục nạp thẻ xu, khuyến khích cậu chơi thật nhiều để tinh thần có thể phấn chấn thêm một chút.

Cậu thừa nhận rằng mình sẽ cảm thấy vô cùng an toàn khi có Santa đi bên cạnh mình mỗi lần đến trường, như thế sẽ chẳng có ai ra mặt dè bỉu cậu nữa.

Cậu thừa nhận rằng mình sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp khi nhận được cuộc gọi của Santa vào nửa đêm. Cậu hay khó ngủ, thế nên Santa sẽ ở đầu dây bên kia luyên thuyên kể cho cậu thật nhiều chuyện từ trên trời đến dưới đất, đôi lúc còn hát cho cậu nghe những bài cậu lưu trong playlist nhạc của mình.

Cậu thừa nhận rằng mình sẽ cảm thấy cuộc sống này vẫn còn ý nghĩa khi Santa hớn hở mang đến những thứ nhỏ nhắn vặt vãnh như hạc giấy, châu chấu tết từ tre đến cho cậu.

Thế giới của cậu, nhờ vào nhiệt tâm trong sáng của anh mà đã bừng sáng thêm một lần nữa.

Cậu cũng thừa nhận rằng mình sẽ cảm thấy đặc biệt sợ hãi vào mỗi lần nghe kết quả tái khám, cậu chẳng thể giữ thái độ thờ ơ với chuyện này nữa.

Lưu Vũ đã tốn rất nhiều thời gian để tự thuyết phục bản thân mình rằng cuộc sống này vốn vô thường, đừng quá thắm thiết với nó, vì quỹ thời gian còn lại của cậu vô cùng ngắn, càng tham vọng sẽ càng đau thương.

Nhưng Santa làm cậu muốn sống thêm một lần nữa.

Lưu Vũ không phải sinh ra là đã khó gần, nhưng là do cậu sợ rằng vừa mở lòng với ai đó thì bản thân đã bị buộc phải ra đi, thế nên cậu không muốn sâu đậm với bất kỳ người nào cả.

Nhưng cậu không muốn từ bỏ Santa.

Mối quan hệ của hai người tiến triển vô cùng tốt, sau tốt nghiệp cấp ba vì sức khoẻ không cho phép nên Lưu Vũ phải buộc dừng việc học.

Santa một mình bước vào đại học, tuy thời gian rảnh bị rút đi đáng kể nhưng anh vẫn luôn giữ thói quen tìm gặp Lưu Vũ sau mỗi giờ học, biến nó thành một lẽ thường tình.

Cả hai đều biết, trong một chốc nào đó bọn họ buộc sẽ phải chia ly, nhưng điều đó lại biến thành động lực giúp Santa và Lưu Vũ tận hưởng cuộc sống và nắm bắt thời gian tốt hơn, mỗi ngày trôi qua đều làm việc mình yêu thích.

Như lúc này đây cả hai đang rảo bước trên con phố trải dài các cửa hàng quần áo thời trang, thích thì cứ việc mua mà chẳng màng đến giá cả hay việc các túi xách đã trĩu nặng cả hai tay.

Sau khi mua quần áo thì lại ghé vào siêu thị để mua đồ nấu cho bữa tối, cây kem trên tay Lưu Vũ sau một lúc lâu cũng được ăn hết. Cậu xoè tay ra với Santa rồi nói. "Tay em dính kem rồi, vào nhà vệ sinh rửa tay đây."

Santa gật gật đầu, sau đó đi theo Lưu Vũ đến nhà vệ sinh rồi đứng ở bên ngoài để đợi cậu.

Lưu Vũ ở bên trong rửa tay rồi lại đứng trước máy sấy để sấy khô, từ phía buồng vệ sinh có người đi ra, đứng nhìn cậu một chút rồi nói. "Mày là Lưu Vũ à?"

Lưu Vũ xoay qua nhìn người vừa nói chuyện với mình. Mặt có chút quen, Lưu Vũ nghĩ nghĩ một chút thì nhớ ra là người đầu xỏ nhóm bắt nạt cậu khi còn học cấp hai.

Theo trí nhớ của cậu thì người này vốn là con nhà giàu, lúc đi học rất hống hách, nhưng bây giờ không hiểu sao lại vô cùng tàn tạ, khiến cậu xém chút đã nhìn không ra.

Nhưng đây không phải là chuyện của cậu, những người như thế này tốt nhất là đừng dây vào. Lưu Vũ phủi phủi tay định bước ra ngoài thì lại bị đối phương kéo ngược lại.

"Vì mày mà tao bị đình chỉ học, gia đình đã tốn rất nhiều tiền để cho tao vào trường điểm đó, cha tao sau đó cũng không nhìn mặt tao nữa. Tao khốn đốn như vậy, mày vẫn sống tốt được à thằng bệnh hoạn?"

Lưu Vũ hừ thành một tiếng trong miệng, chẳng thèm đôi co, cậu gỡ tay người kia khỏi vai mình, nhưng đối phương lại chẳng thèm buông tha. Hắn đẩy cậu về phía tường, sau đó dùng chân đạp vào bụng cậu.

Khoảng cách từ nhà vệ sinh đến cửa không quá dài, nếu cậu hô lên thì Santa nhất định sẽ nghe. Nhưng lúc này Lưu Vũ đột nhiên không muốn làm thế, cậu muốn tự mình chống trả lại.

Cậu muốn cho hắn thấy mình sống đặc biệt tốt, vì sự xuất hiện của người kia mà cậu đã thay đổi đi rất nhiều, chẳng còn là đứa nhóc chỉ biết chịu trận khi bị nhục mạ nữa.

Lưu Vũ nắm chặt tay mình, dồn sức vung tới nhưng lại bị dễ dàng bắt lấy.

Đối phương cầm tay cậu, dùng một đợt sức đã có thể quật cậu ngã xuống sàn nhà.

Người kia định đánh tới nhưng Santa ở bên ngoài đã chạy vào kịp lúc để ngăn lại, qua vài ba giây, Santa đã chế trụ được người kia.

Lưu Vũ chợt nghĩ rằng, thì ra mình vẫn không thay đổi gì cả.

Vẫn là một bệnh nhân yếu đuối thiếu sức sống, chẳng thể đối địch với ai.

Bấy lâu nay cậu đã quá ảo tưởng về số phận của mình.

Cú đấm vô lực vừa rồi giống như một cái tát vào mặt Lưu Vũ, nói cho cậu biết rằng cậu rốt cuộc vẫn là một người bị bệnh ung thư, thời gian và sức lực vốn chẳng còn nhiều.

Trong lúc Lưu Vũ còn đang suy nghĩ thì Santa đã bước tới đỡ cậu dậy. Anh giúp cậu phủi bụi bẩn trên người, kiểm tra một lượt tay chân của cậu rồi hỏi. "Có bị đau ở đâu không?"

Lưu Vũ lắc đầu.

"Sao lại không gọi anh? Nếu không cản kịp thì chẳng biết tên điên đó đã đánh em ra dạng gì rồi."

Lưu Vũ cười xoà. "Không sao mà. Anh có nhớ nó là ai không?"

"Nhớ chứ. Có vẻ sống lận đận nên thần kinh bây giờ có chút vấn đề rồi." Santa vừa nói vừa dẫn cậu ra khỏi nhà vệ sinh.

Lưu Vũ đang đi thì chợt dừng lại rồi nói. "Anh cõng em về có được không?"

Santa nghe xong liền hạ người xuống, đợi cậu leo lên lưng mình rồi hỏi tiếp. "Em có chắc là mình không bị thương không đó?"

Lưu Vũ choàng tay qua ôm lấy cổ của Santa, đáp. "Lúc còn đi học mỗi lần em bị bắt nạt anh đều cõng em về như thế này, dù chính anh là người bị thương."

"Lại làm nũng rồi à?" Santa bật cười khi cảm nhận được Lưu Vũ đang cọ cọ đầu lên vai mình.

"Ừ, làm nũng với anh."

"Phải là với một mình anh thôi đấy."

"Tất nhiên là với một mình anh rồi."

-

Santa từ khi lên đại học đã dọn ra ở riêng, thuê một căn hộ ở gần trường để tiết kiệm thời gian di chuyển. Lưu Vũ cũng thường đi lại chỗ này, cũng gần như xem là nhà của chính mình.

Lưu Vũ sau khi dùng bữa thì một mình đi ra ban công, trầm lặng ngắm sao trời.

Santa sau khi rửa bát xong thì cũng đi đến bên cạnh Lưu Vũ, sờ sờ lên má cậu để thu hút sự chú ý rồi nói. "Bảo bối em không vui sao? Từ lúc gặp tên đó đến giờ nhìn em như có tâm sự."

Lưu Vũ chỉ lên bầu trời cao rồi đáp. "Anh nhìn xem, trăng tuy lúc khuyết lúc tròn nhưng cuối cùng vẫn là trăng, sao lúc sáng lúc mờ nhưng cuối cùng vẫn là sao, mây có lúc dày lúc mỏng nhưng cuối cùng vẫn là mây đấy thôi."

Santa nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.

"Trăng, sao, mây vừa sinh ra đều đã mang số phận của riêng của mình, nên dù qua thời gian, nó thay đổi như thế nào, trôi dạt đến tận mảng trời xa xăm ra sao thì nó vẫn là nó thôi. Đó là trời định, không thể thay đổi được."

"Em lại nghĩ chuyện không vui rồi."

"Không phải là chuyện không vui, mà là sự thật. Em vừa sinh ra đã bị chỉ định là người xấu số, dù em có cố gắng thế nào, thì kết quả vẫn chỉ có một."

Santa ôm lấy mặt của Lưu Vũ rồi hôn nhẹ lên môi cậu để chặn lời nói. Khi đối diện với ánh mắt long lanh kia của cậu, Santa chợt muốn nói ra ba chữ "Anh yêu em" nhưng rồi lại phải nén đi.

Đối với Lưu Vũ, vì quỹ thời gian kia, từ "yêu" chính là một gánh nặng vô hình luôn đè trĩu lên vai cậu. Trong mối quan hệ này, chẳng ai dám thốt ra từ đó cả.

"Đã hứa là không nói chuyện này mà." Santa đổi câu nói, tránh để cậu phiền lòng.

Lưu Vũ được đà nên hôn ngược lại Santa một cái. "Không nói nữa cũng được. Đổi chủ đề đi, anh có bao giờ đi Tứ Xuyên chưa?"

Santa nhún vai. "Có một lần, khi đó nhỏ quá nên anh cũng không nhớ rõ lắm."

"Khi nhỏ em cũng được đi một lần. Lúc đó ghé vào một quán ăn của trạm dừng chân, mẹ em đã gọi món đậu hũ đặc trưng của Tứ Xuyên. Khi nhỏ chẳng thể ăn cay nên ăn được một đũa là miệng em đã nóng như lửa, nước mắt bắt đầu trào ra rồi. Nhưng nhớ lại thì vị của nó thật sự rất ngon, ở đây bán không có vị như thế, nhưng tiếc là sức khoẻ bây giờ không tốt nên không thể ra khỏi thành phố để mà tìm đến quán ăn đó. Ầy, có chút tiếc."

"Tiếc làm gì, để anh đi mua cho em."

"Đậu hũ làm sao mà mua đem về, đi một đoạn đường xa như thế được chứ?"

"Nếu em muốn thì mọi thứ đều có thể, chỉ cần anh gọi tách món, đem về tự mình nấu là được chứ gì."

Santa là người nói được làm được.

Tối vừa mới bàn luận, sáng đã tự tiện cúp tiết để đi Tứ Xuyên.

Lưu Vũ nhắc đến quán ăn ở trạm dừng chân nhưng lại không nhớ rõ là ở tuyến nào, thế nên Santa quyết định tham khảo trên các trang web du lịch để tìm nơi được cho là bán đậu hũ ngon nhất để mua về.

Sau gần nửa ngày thì cũng cầm được túi đậu hũ trên tay.

Santa ở trên tàu điện vui vẻ nhìn túi đậu hũ, điện thoại trong túi bỗng dưng reo lên.

Anh họ Tô Kiệt của Lưu Vũ gọi đến.

"Anh Tô Kiệt."

"Santa, bệnh viện thành phố, mau đến đi."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Bình tĩnh nghe anh nói, Lưu Vũ đang ở nhà mẹ ăn cơm thì bỗng dưng ngất trên bàn ăn. Đưa nó đến bệnh viện xét nghiệm thì bác sĩ báo khối u trong đầu đã di căn rồi, phải phẫu thuật gấp, nhưng không có chuyện gì là chắc chắn cả. Bây giờ thằng bé đang hôn mê nhưng vẫn giữ lại một chút nhận thức, em mau đến gặp nó trước khi ca phẫu thuật bắt đầu đi."

Túi đồ trên tay của Santa rơi xuống, cả người anh bất giác run rẩy liên hồi.

"Anh. . . Bác sĩ có nói lí do tại sao Lưu Vũ lại đột ngột ngất đi như thế này không?"

"Bác sĩ nói sẽ có dấu hiệu trước khi ngất như thế này, giống như là đau đầu dài hạn, nhưng nó chẳng biểu hiện gì cả. À em đến nhớ mang theo túi sưởi Lưu Vũ hay dùng, ở đây lò sưởi hoạt động không tốt, tay chân nó bị lạnh rồi."

"Vâng."

Santa nhấn kết thúc cuộc gọi.

Vốn biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng khi đối mặt với nó, cảm giác đau đớn cũng chẳng vơi đi được chút nào.

Anh nhìn đến túi đậu hũ.

Đau đầu dài hạn.

Đi Tứ Xuyên.

Phải rồi.

Lưu Vũ cố tình gợi ý anh đi Tứ Xuyên, để anh không phải chứng kiến cậu ngất đi trong sự bất lực.

Tàu điện vừa về ga, Santa liền cấp tốc chạy về nhà để lấy túi sưởi theo lời dặn của Tô Kiệt.

Đúng là cơ thể Lưu Vũ rất dễ bị lạnh, nên nhà Santa có để sẵn nhiều túi sưởi để cậu dùng lâu dài.

Về đến nhà Santa chợt phát hiện cửa sổ nhà mình bị ai đó phá bể tan tác, đèn bên trong thì sáng hực.

Khả năng cao là trộm.

Santa định quay đầu rời đi nhưng bỗng dưng bị một người kiềm lại, sau đó kề dao sát cổ anh, kéo anh ngược vào nhà.

Là tên vừa gặp ở siêu thị hôm qua.

Đúng như lời Santa nói, thần kinh hắn có chút vấn đề.

Hắn đạp anh xuống sàn nhà, vung dao loạn xạ rồi không ngừng luyên thuyên về điều gì đó.

Santa căn bản là nghe không vào, trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc muốn gặp Lưu Vũ.

Santa cứ mơ hồ mông lung, mãi đến khi bụng mình bị dao đâm vào mới tỉnh lại một chút.

"Chết đi thằng nhãi. Chính mày đã đá động đến hiệu trưởng, hại tao tới mức này, gặp lại còn dám lên mặt đánh tao. Tao không sợ đâu, mất hết tất cả rồi, đã chết thì cùng chết."

Cả người bị đâm xuyên qua, đau xót vô cùng, không thể cựa quậy được nữa.

Người kia sau đó nắm lấy đầu của anh, sau đó vặn ngược qua một bên, xương cổ của anh liền vang lên vài tiếng răng rắc.

Đến giờ Santa vẫn luôn nghĩ về một điều duy nhất.

Gặp Lưu Vũ.

Mơ mơ hồ hồ rồi bị tên điên kia giết.

Trong đầu anh vào phút cuối vẫn là muốn gặp Lưu Vũ.

Người kia sau khi thấy Santa bất động thì đã rời khỏi nhà.

Santa nằm yên ở đó, từ từ chìm trong bể máu, mắt vẫn trân trân nhìn về phía tường nhà. Trong đầu anh lúc này chợt xuất hiện một đoạn phim về Lưu Vũ, giúp anh hồi tưởng lại từ ngày gặp cậu cho đến bây giờ.

Lưu Vũ lúc nào cũng xinh đẹp đáng yêu như thế.

Điện thoại trong túi quần của Santa lại vang lên tiếng chuông.

Santa trợn trắng mắt, gồng mình lấy điện thoại ra, nhấn phím trả lời cuộc gọi.

"Tình trạng Lưu Vũ không tốt rồi, phải phẫu thuật ngay bây giờ. Anh để loa điện thoại cho em, muốn nói gì với nó thì mau nói đi."

Nhưng lúc này cả đầu Santa như đã bị tê liệt, xương cổ bị vặn khiến bao nhiêu thanh âm muốn phát ra đều bị chặn lại.

Anh muốn nói với cậu rất nhiều thứ.

Như là nói cho cậu nghe rằng cậu xinh đẹp đến nhường nào.

Như là nói cho cậu nghe rằng cậu quý giá đến nhường nào.

Như là nói cho cậu nghe rằng anh muốn ở bên cậu, bảo hộ cậu suốt đời.

Hay đơn giản là nói ra ba chữ "Anh yêu em" vốn luôn bị nén lại trên đầu môi.

Nhưng tất cả vào lúc này đều không kịp nữa.

Santa biết sớm muộn gì đoạn tình hạnh phúc này rồi cũng sẽ kết thúc, chỉ là không ngờ kết cục của nó lại bi thảm đến nhường này.

Đôi lúc đến khi mọi thứ biến thành kỉ niệm, con người mới biết cách trân trọng thời gian.

Nhưng đối với những người đã biết trân trọng thời gian, đứng trước sinh ly tử biệt, lại càng cảm thấy quãng thời gian kia thật sự không đủ.

Mùa xuân đến, hoa tuyết tan, bao nhiêu tinh khôi đều trở về với nền đất.

Gặp nhau đúng nơi, xa nhau không đúng lúc, đến lời biệt ly cũng chẳng kịp nói ra.

Chỉ tiếc không thể bên em một đời, chẳng thể tiếp tục trao cho em an yên hạnh phúc.

End

formyliuyu
Hạc Lai Cá.
010721

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top