Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nước lạnh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




RATING 18+: AI  KHÔNG THÍCH THỂ LOẠI NÀY HOẶC CHƯA ĐỦ TUỔI VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TIẾP. TÁC GIẢ HOÀN TOÀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NGHIỆM.

Chúc các chị Tiểu Hạnh Hoa ngày nghỉ lễ cuối vui vẻ! Sau hôm nay fic này ăn chay nhé.

Chương trình cổ phong Lưu Vũ làm giám khảo sau 4 tháng cuối cùng cũng kết thúc thành công tốt đẹp. Đạo diễn Tiết Bát Nhất cao hứng thưởng cả tổ chương trình đi nghỉ một chuyến, đền bù lại những ngày tháng vất vả vừa qua. Địa điểm cũng đã được chọn sẵn, là một khách sạn suối nước nóng trên đảo Hải Hoa. Vốn dĩ ban đầu chỉ có người của tổ công tác tham gia, song chẳng hiểu Lưu Vũ làm thế nào khiến cho tên Bát Nhất keo kiệt kia chi thêm một vé cho Santa đi cùng.

Khi Tiểu Vũ Vũ hớn hở chìa hai tấm vé tắm suối nước nóng ra trước mặt Santa, anh đã kích động đến suýt phì cả ngụm nước trong miệng ra mà nhìn em nghi ngờ. Khách sạn này chắc chắn là do bé con nhà anh giở trò quỷ lôi kéo Bát Nhất chọn cho mà xem. Đây không phải nơi anh với em lần đầu sao...

.

.

.

Tháng 3 năm 2024 là kỉ niệm tròn 6 tháng Santa và Lưu Vũ bên nhau. Sau hơn hai năm theo đuổi cuối cùng đại thần street dance Nhật Bản đã thành công thu được cái gật đầu của quốc phong mỹ thiếu niên Trung Quốc mà rước người ta về.

Hai người vốn đã quen thân từ trước, về ở với nhau đương nhiên là yên bình. Nhưng mà yên bình quá cũng không phải là điều tốt, nhất là với thanh niên khí thịnh như Santa. Anh đã thủ thân như ngọc 26 năm rồi. Thế mà đón được mỹ nhân về mà vẫn phải sống trên miếu hòa thượng. Thời điểm ấy anh cảm tưởng có vẻ cái bồn nước lạnh nó còn có mối quan hệ mật thiết với anh hơn cái giường ấm nữa. Tuy nhiên với sự gia giáo được rèn dũa bằng ghế sắt từ nhỏ, anh luôn ý thức được rằng phải tôn trọng ý kiến của người yêu về mọi vấn đề đặc biệt là về thân thể. Em chưa sẵn sàng, anh tuyệt đối sẽ không động dù chỉ một ngón tay.

Sinh nhật năm ấy của Santa, Tiểu Vũ chẳng hiểu sao kéo anh đi về đảo Hải Hoa tắm suối nước nóng làm anh âm thầm thở dài suy nghĩ: "Suối nước nóng gì chứ? Vẫn là ra biển ngâm nước lạnh tốt hơn."

Trước hôm sinh nhật Santa một ngày, hai người đã đến nhận phòng khách sạn. Căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, bên phải là giường, bên trái là bồn tắm hơi, ở giữa có hai tấm bình phong, quanh tường trang trí tranh ảnh, ngoài ra còn có mấy cái giá để đồ mỹ nghệ trang trí. Em cứ đi loanh quanh phòng tò mò hết thứ này đến thứ khác, trầm trồ bởi sự tỉ mỉ của mấy món đồ thủ công tinh tế. Anh thì chỉ đứng chôn chân ở cửa, ngẫm nghĩ: bỏ qua đống đồ trang trí, hai thứ hữu dụng nhất của căn phòng là chiếc bồn tắm và giường. Đại ý chẳng phải là tắm xong rồi lăn giường à? Anh lắc đầu gạt bỏ cái suy nghĩ tối tăm trong lòng. Dạo này có vẻ anh "cô đơn" quá rồi.

Anh mang hành lý xếp gọn vào góc phòng rồi lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

Hai người đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau không chớp, không khí trở nên kì quái. Em sau một hồi nghịch nháo quanh phòng thì cũng nhận thức được vấn đề: Bồn tắm trong phòng là không gian mở chỉ có tấm bình phong che chắn. Hận nỗi tấm bình phong kia có nan thưa vốn chỉ để làm cảnh, người trong phòng chắc chắn nhìn thấy phía sau. Thế thì khác gì tắm tiên đâu?

Anh cuối cùng cũng không chịu nổi mà cởi quần áo bước vào bồn trước. Em từ đầu đến cuối chỉ dám nhìn nhìn sàn đếm bụi. Anh cất giọng khiêu khích em:

-       Đường đường là mãnh nam mà không dám vào cùng anh phân cao thấp sao?

Em bị chọc đứng chỗ ngứa bước đến bên bồn hùng hổ cởi đồ. Tuy nhiên đến chiếc áo sơ mi trắng thì lại khựng lại, ngón tay như dính keo mở mãi không được cái khuy. Anh tự nhiên nổi hứng muốn chơi xấu em, vươn tay kéo em ngã ào vào bồn. Nghịch xong rồi thì hối hận không kịp. Trước mắt anh bây giờ là Tiểu Vũ đang bán khỏa thân, chiếc áo sơ mi trắng ngấm ngước mà trở nên trong suốt, dính sát vào người làm nổi bật lên đường cong mềm mại của người học múa lâu năm, lấp ló sau vạt áo tà mị là hai điểm đỏ trước ngực. Em phát hiện ra anh đang nhìn em thì vội quay lưng đi. Từ đằng sau anh đã nhìn thấy vành tai em đỏ ửng rồi, tiểu khả ái của anh thật dễ ngại. Anh từ đằng sau ôm lấy em, để em từ từ ngồi lên đùi anh. Như sợ em chưa đủ xấu hổ, anh ghé vào tai em thì thầm:

-       Xem ai đang sợ này. Vành tai đỏ cả rồi.

Em bày ra điệu bộ "sống chết không sờn", quay phắt lại lườm anh:

-       Em mới là không sợ anh.

Nhưng em vừa lướt qua ngực trần của anh thì đã vội cúi mặt xuống, sau đó qua làn nước nhìn thấy tư thế ám muội của hai người lại càng xấu hổ dữ dội hơn mà kiên quyết nhắm chặt mắt lại. Anh chứng kiến toàn bộ biến hóa khuôn mặt của em mà phì cười. Em như thể chú thỏ nhỏ đang nằm trong lòng sói xám vậy.

Anh không nhịn được kéo cằm em lại đặt lên cánh môi một nụ hôn chuồn chuồn. Cuối cùng chẳng hiểu vì sao lại biến thành môi lưỡi giao hòa, bốn phiến môi quấn riết tạo ra những âm thanh ướt át vang khắp phòng. Bàn tay anh cũng không an phận mà lần mò vào trong vạt áo xoa nắn vòng eo nhỏ. Phải nói kĩ thuật hôn của anh vốn rất tốt, khiến cho em chỉ biết nhũn người nằm trong lòng tận hưởng, mặc cho anh lộng hành. Chiếc áo sơ mi trắng của em chẳng biết từ bao giờ đã trôi nổi trên mặt nước bồng bềnh. Hai người chính xác là đang trong tư thế trần trụi mà quấn lấy nhau. Anh cảm thấy không ổn rồi, cả người anh nóng bừng, đầu cũng bốc khói. Anh cố lắc đầu để níu giữ chút lý trí. Anh để em tựa vào thành bồn trong làn nước ấm áp vỗ về. Cái anh cần bây giờ là chậu nước đá lạnh băng kia. Anh toan đứng dậy rời đi thì em níu lấy tay anh lại. Em ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt ngập nước về phía anh run rẩy:

-       Santa

Anh cố kìm lòng gỡ tay em ra:

-       Ngoan! Một chút nữa anh quay lại.

Em vẫn níu tay anh cúi đầu nhỏ giọng:

-       Cho anh.

Anh bất ngờ quay phắt lại nhìn em cả người đỏ hồng đang run rẩy trong làn nước, rèm mi khép lại khẽ rung rung. Câu nói vừa rồi có lẽ đã lấy hết sức lực của em rồi. Anh bế em lên, lau khô người rồi tiến lại phía giường.

Đặt thân thể mềm mại của em xuống chăn nệm êm ái, anh mở đầu bằng một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi anh cậy mở khóe môi em mà khám phá khoang miệng ngọt ngào của em. Vị ngọt của em đối với anh như thuốc phiện, nếm bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Anh thong dong rải những dấu hôn đỏ ửng lên cơ thể em, từ cần cổ trắng nõn, đến đầu vai tinh tế, rồi khuôn ngực mềm mại. Hai tay anh khẽ vân vê đánh thức hai đầu nhũ hồng hào, khiến chúng dần đứng thẳng lên trong không khí. Em thì ngại ngùng cả mặt ửng đỏ, hai mắt nhắm lại, nghiến chặt răng giam tiếng nức nở trong cổ họng. Hai tay em nắm chặt lấy drap giường thành từng mảng nhàu nhĩ, cả người căng cứng lại trước những đòn tấn công của anh. Anh thấy em khổ sở như vậy lại nổi hứng trêu đùa, ngậm lấy điểm hồng trước ngực em khẽ nghiến. Đột nhiên, em khẽ cong eo nhỏ, một mùi lạ cũng xuất hiện vương trong không khí khiến anh sững lại. Em xuất rồi. Nhanh như vậy đã ra lần đầu.

Anh dừng mọi động tác, ngồi ngay ngắn lại bên cạnh em, nhíu mày hỏi nhỏ: "Tiểu Vũ, ừm, em bình thường có tự xử bao giờ không?"

Đôi mắt vốn đang nhắm lại chặt bỗng mở to bất ngờ rồi lại ngay lập tức nhắm lại, ngại ngùng lắc đầu.

Anh dừng một chút lại hỏi: "Thế bây giờ, em có biết tiếp theo anh sẽ làm gì không?"

Em lại một lần nữa lắc lắc đầu nhỏ.

Trong người anh bỗng ngập tràn cảm giác tội lỗi, tựa như anh vừa lỡ rơi một giọt mực xuống trang giấy trắng tinh. Anh tự vấn lương tâm, kéo một thiên thần như em sa vào chốn nhục dục liệu kiếp sau anh có được làm người nữa không?

Anh nhìn em với ánh mắt ái ngại, ngập ngừng nói:

"Hay là...hôm nay...mình..."

Em như mất kiên nhẫn trước thái độ của anh, úp mặt vào gối hét lên:

"Anh có làm không? Không thì cút."

Anh khẽ thở dài, xoay mặt em lại, đối diện mặt anh, vuốt ve nốt ruồi lệ chí nơi khóe mắt đỏ bừng xác nhận:

"Em thực sự sẵn sàng chưa?"

Em trừng mắt, tức giận nhìn anh:

"Sao anh nói lắm thế?"

Được rồi, bé con, hôm nay anh dạy em làm "người lớn".

Anh lại tiếp tục công việc của mình. Anh lấp đầy tâm trí em bằng một nụ hôn ướt át, bàn tay anh lần xuống vùng tư mật của em khẽ vuốt ve, khiến "tiểu Vũ" bên dưới có xu hướng cứng lên. Anh tận dụng phần tinh dịch em vừa giải phóng làm chất bôi trơn, đưa một ngón tay vào hậu huyệt thăm dò. Chặt. Chỉ một ngón tay đi vào mà người em đã cong lại, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, em thẹn quá lại nuốt ngược vào trong. Anh tiếp tục đưa ngón thứ hai vào mở đường. Lúc này em không kìm được mà bật những tiếng đứt quãng , hai mắt nhíu chặt ngậm nước, cả người gồng lên tạo độ cong hoàn mĩ. Bên trong, thành ruột em ấm nóng, bao chặt lấy ngón tay anh, không cho chúng di chuyển.

Anh đưa tay xoa mi tâm em, thủ thỉ:

"Bảo bối thả lỏng ra một chút, anh không di chuyển được."

Em nghe lời thả lỏng eo tạo một chút không gian cho ngón tay đưa đẩy.

Thời điểm anh đưa ba ngón vào hậu huyệt, cả người em co rúm lại, cả người bao phủ một tầng mồ hôi ẩm ướt. Khóe mắt hồng hồng không ngăn nổi dòng lệ trong suốt, cổ họng cũng không kiềm được mà nức nở, gọi tên anh:

"Santa"

"Không muốn"

"Đau"

Ank khẽ hôn lên những giọt lệ nóng bỏng trên gò má ửng hồng, tay còn lại xoa eo giúp em thả lỏng:

"Ngoan. Một lúc sẽ không đau nữa."

Công tác khuếch trương cuối cùng cũng kết thúc. Anh cẩn thận đưa cự vật đến hậu huyệt đẩy vào. Hậu đài xử nam dù xử lý kỹ thế nào cũng vẫn chặt, anh chỉ vào được một nửa. Cẩn thận đưa đẩy một hồi cũng không khá hơn.

Em nằm dưới thân anh, cả mặt là nước mắt, môi cắn chặt đến bật máu, cả người cứng lại, khuyên thế nào cũng không thả lỏng được, hai tay bám chặt lấy drap giường lộn xộn. Tư thế này không ổn, em sẽ đau.

Anh nhẹ nhàng đưa chân em quấn vào thắt lưng anh, rồi từ từ nâng người em lên, đặt đầu em lên vai anh. Cự vật nhờ áp lực của thân trên mà tiến thêm được một chút nhưng vẫn chưa hết. Anh đưa tay vuốt dọc sống lưng khiến giúp em giải tỏa áp lực, tay kia gỡ bàn tay bởi vừa buông drap giường mà nắm thành đấm, tránh cho móng tay đâm vào thịt, đặt sau lưng anh.

Anh ghé vào vành tai đỏ như máu của em an ủi:

"Ngoan, bé con thả lỏng người một chút được không?"

"Đừng cắn môi nữa, ngậm lấy vai anh này"

"Đau thì cào vào lưng anh, đừng nắm chặt tay"

Anh đợi một lúc đến khi em hoàn toàn thích nghi với tư thế mới dám luận động.  Người em tựa cả vào ngực anh đung đưa theo từng nhịp tiến công của anh từ thong thả đến đến dồn dập. Ban đầu em còn chút lực cố gắng cắn chặt lấy vai anh, ngăn không cho những tiếng rên tà mị thoát ra, cố níu lấy một chút thể diện. Sau em chỉ đành tựa đầu trên vai anh nức nở gọi:

"Santa"

"Anh...ơi"

"Chậm...thôi"

"Em...đau"

"Từ..bỏ"

Anh chỉ biết trao em những chiếc hôn vụn vặt giữa những tiếng rên rỉ như an ủi. Phi mã xuất trận, anh kiềm làm sao?

Rồi bỗng nhiên em thét lên một tiếng "Ah", cả người cong lại, một dòng chất lỏng dinh dính xuất hiện trên bụng anh. Em lên đỉnh lần hai. Hóa ra đây chính là điểm G của em. Anh điều khiển "tiểu Santa" tấn công mãnh liệt vào điểm nhạy cảm nhất, tốc độ cũng đẩy lên, dày vò em trong khoái cảm. Em vừa xuất, cả người thoát lực, dựa cả vào người anh, để mặc anh an bài. Hai tay em không còn sức ôm cổ anh nữa mà buông thõng xuống, cổ họng chỉ còn phát ra được những đơn âm vô nghĩa, nước mắt em không kìm được chảy ra thành dòng ướt cả vai anh.

Chỉ được một lúc, em xuất lần ba, nội bích co lại đột ngột, khiến anh suýt giương cờ trắng đầu hàng. Rất may anh còn giữ được lý trí, đem xuất ra bên ngoài.

Anh đưa bé con đang mê man đi tẩy rửa rồi nhân tiện thay luôn drap giường mới. Khẽ vuốt ve gò má ửng hồng của em, anh tán thưởng: "Bé con hôm nay giỏi lắm, vất vả em rồi."

Anh không biết em có nghe rõ anh nói gì không, nghe thấy em khẽ "Ưm" một tiếng thỏa mãn, khóe miệng khẽ cong.

Bên dưới anh lại bắt đầu cảm giác cương cương. Anh là thanh niên trai tráng, nhịn lâu như vậy, làm sao một lần giải tỏa hết được. Nhưng mà nhìn em say giấc, and đành lắc đầu, thở dài tự nhủ: Vẫn là nên đi ngâm nước lạnh thôi.

Sáng hôm sau, nhân lúc em vẫn còn đang say giấc, anh xuống nhà bếp lấy một đồ ăn sáng lên cho em. Lúc mở cửa về phòng còn kịp nhìn thấy một cục trắng trắng động đậy rồi ngay lập tức nằm yên. Có ai đấy đang giận dỗi rồi kìa?

Anh để phần đồ ăn sáng lên chiếc bàn gần giường, rồi ngồi giường khẽ vỗ vỗ vào "chiếc kén" kia.

-       Tiểu Vũ.

-       Bé con.

-       Dậy đi thôi nào.

Em không thèm đáp, nằm giả chết trong chăn. Anh hết cách, đàng thọc lét em qua một lớp chăn dày. Em cuối cùng cũng chịu phản ứng nhưng vẫn không chịu chui ra. Anh bật cười:

-       Xem ai đang dỗi kìa.

Em cuộn mình trong chăn, ấm ức đáp lại:

-       Anh bắt nạt em!

-       Là anh sai rồi.

-       Anh xấu xa!

-       Ừ, do anh không tốt.

-       Em không muốn nhìn mặt anh nữa!

Có vẻ em giận thật rồi. Anh im lặng một lúc rồi mới đáp lại:

-       Vậy anh ra ngoài, em dậy ăn sáng đi.

Anh giả vờ đóng cửa rồi nhanh chóng nấp sau cửa quan sát em. Em đợi một lúc không thấy tiếng động mới từ trong chăn ló đầu ra. Em nhìn quanh phòng hoang mang, xác định không thấy anh đâu, khóe mắt chợt hồng. Em toan đứng dậy bước xuống giường, nhưng do dư âm của đêm phong tình, thắt lưng em đau, chân cũng không có lực, chúi đầu ngã về phía trước. Anh vội phi thân ra đỡ em, cũng may kịp để em đáp lên người anh. Em nằm lọt thỏm trong lòng anh bật từng tiếng nức nở:

-       Anh đáng ghét...ai cho anh nói đi là đi thế...anh hết yêu em rồi phải không...hức

Anh nâng mặt em lên, đặt lên khuôn miệng hồng đào xinh xắn một chiếc hôn, ngăn từng tiếng thút thít, để nước mắt em thấm đẫm gò má anh. Ngốc ạ, anh làm sao mà lại hết yêu em được đây, trừ khi anh chết đi. Mà không, kể cả sang thế giới bên kia anh vẫn sẽ yêu em.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt giây phút mùi mẫn của cả hai. Anh hơi bực mình vì bị phá bĩnh, đỡ em ngồi lên giường rồi mới ra mở cửa, lòng thầm tự trách sao mình  không treo biển "cấm làm phiền" ở ngoài. Khi cửa vừa mở, tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật tự nhiên vang lên, nhân viên cũng theo đó mà mang một chiếc bánh sinh nhật lớn hình ông già Noel vào giữa phòng. Tiểu Vũ mới phút trước còn bày vẻ mặt giận dỗi giờ đang cười tươi hát vang bài hát sinh nhật trên mặt không có chút dấu vết của nước mắt. Được rồi, có một cái nóc nhà quản lý biểu cảm siêu tốt nhiều khi cũng hại não. Điển hình là nhiều lúc bạn sẽ không biết dỗ dành người ta như thế nào cho phải.

Santa cảm ơn nhân viên rồi tiễn người ta ra khỏi cửa, tiện tay treo luôn biển "cấm làm phiền". Anh quay lại phòng thì thấy một chiếc người yêu bé nhỏ đang lăng xăng chụp ảnh. Thấy anh lại gần, em cũng kéo anh vào chụp luôn. Chiều cho người yêu sống ảo xong, anh mới cắt hai phần bánh đem tới bên giường. Tiểu Vũ nhận bánh ngọt không kiêng nể gì mà dùng nĩa xắn một miếng lớn bỏ vào miệng khiến cho kem bơ dính lên cả đôi môi anh đào. Santa thực muốn thử xem vị bánh ra sao, anh vươn người hôn nhẹ lên bờ môi mềm, chiếc lưỡi cũng không an phận thu lại toàn bộ số kem bơ. Ngọt thật!

Tiểu Vũ bị hôn bất ngờ cũng muốn xù lông lắm nhưng mà có lẽ em nghĩ  hôm nay là sinh nhật anh, để anh chiếm chút tiện nghi cũng không sao. Em không quan tâm anh nữa mà cúi đầu ăn tiếp. Thế mà anh chẳng biết điều gì cả, lại sấn tới hỏi em:

-       Bánh đây rồi, thế quà đâu?

Tiểu Vũ chống nạnh, hất cằm dùng cái giọng chanh chua nhất đáp:

-       Em tặng em cho anh rồi mà còn đòi hỏi. Quà sinh nhật trọn đời đấy, từ năm sau không có nữa đâu.

Thế mà chẳng hiểu sao anh lại vươn người lên đè em xuống giở giọng lưu manh:

-       Vậy thì anh muốn xem quà sinh nhật bên trong thế nào.

Cả ngày hôm ấy, nhân viên không thấy có ai bước ra khỏi phòng.

.

.

.

Santa đang ngập trong dòng hồi tưởng thì bị Tiểu Vũ gọi lại đánh thức. Em trong chiếc áo sơ mi xẻ sâu lộ một mảng ngực trần đang quay vòng vòng hỏi xem bộ này có hợp đi biển không. Anh bắt đầu cảm thấy nóng rồi, bước tới bên em khẽ thì thầm:

-       Mặc như vậy là muốn dụ dỗ anh đúng không?

Em bất ngờ tung một cú huých chuẩn xác vào bụng khiến anh đau điếng mà thầm rủa cái lớp võ tự vệ mà em đang học. Nhân cơ hội anh đang ăn đau đến choáng váng em đã kịp chui vào chăn cuộn lại thành cái kén mà nói vọng ra:

-       Mai có Bát Nhất, Tiểu Cửu, Minh Minh, Lưu Phong, Hiếu Thần, Tử Minh, Tiểu Ngôn,... nữa anh đừng hòng mà bắt nạt em.

Anh nghe xong danh sách đoàn sủng dài như sớ đành tông cửa vào nhà vệ sinh. Được rồi, anh thừa nhận, đến bây giờ mối quan hệ của anh và bồn nước lạnh vẫn rất khăng khít.

-End-

Góc PR: Tôi đang định đào một hố ABO vì quá vã có gì chị em ủng hộ nhé. Love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top