Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em buông bỏ tất cả những hồi ức
Tới chúc phúc cho tình yêu của anh
Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tin đây là số mệnh
Viễn cảnh "mãi mãi" mà hai ta từng mơ giờ chỉ còn là quá khứ."
-------------------------
Lưu Vũ nặng nề đóng sầm cánh cửa, trên tay em hiện tại là một phong thư màu đỏ vừa được gửi đến sáng nay. Em chầm chậm mở phong thư, đập vào mắt em đầu tiên là cái tên của người ấy được in bằng những nét mực vàng nổi bật trên nền giấy đỏ. Đã bao lâu rồi nhỉ, chúng ta đã chia tay biết bao lâu rồi. Bảy năm dài đằng đẵng không một chút tin tức, không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn, không một bức thư và bây giờ đổi lấy một cái gặp mặt bằng một chiếc thiệp cưới lộng lẫy đến chói mắt.

Người ấy đối với em từng là cả thế giới, là cơn gió mùa hạ đẹp nhất từng thổi qua cuộc đời em.
Người ấy đã từng thề rằng muốn yêu thương, bảo vệ và ở bên em cả đời.
Người ấy cũng từng coi em như một gia đình.
Thế nhưng, đến cuối cùng người ấy vẫn không giữ lời.
Người ấy bỏ em đi vào ngày tuyết đầu mùa, để lại em với những nỗi đau hòa quyện cùng cơn lạnh thấu xương giữa mùa đông ở Bắc Kinh. 

Em thẫn thờ ngồi xuống đất, lưng dựa vào cửa, tay giơ tấm thiệp cưới lên cao rồi đặt nó lên che đi đôi mắt mình. Em chầm chậm nhắm mắt hồi tưởng lại từng mảnh kí ức rời rạc thời niên thiếu. Chiếc máy quay phim trong đầu em đang chầm chậm nhả từng cảnh phim xưa cũ.
Thước phim về mùa hạ năm ấy, người kia mang cơn gió biển từ Nagoya đến bên em.

Mùa hạ năm đầu tiên, Lưu Vũ trở thành học sinh cao trung. Sau khi trải qua kỳ thi vào cấp Ba đầy căng thẳng, em vẫn lựa chọn nhốt mình vào căn phòng riêng cùng một mớ đề ôn tập kiến thức cho năm học mới. Em là một cậu bé hướng nội, mang một tâm thái rụt rè và nhút nhát đối với thế giới bên ngoài. Em ngại giao tiếp và làm quen với những con người mới, phong cảnh mới, vì vậy em lựa chọn bầu bạn cùng sách vở, bởi ít nhất thì tri thức luôn là thứ khiến em cảm thấy an tâm và tự tin nhất. Đối với em, bỏ thời gian vui chơi và tám chuyện ngoài đường thật lãng phí. Em đã trở thành thủ khoa đầu vào của trường cấp Ba, vậy thủ khoa đầu ra chắc chắn sẽ là mục tiêu mới mà em đặt ra cho bản thân mình.

Dưới sức nóng của mùa hè, Lưu Vũ tính đem bàn ghế lẫn sách vở xuống khu vườn sau nhà ngồi cho mát. Bỗng em nghe từ trên phòng khách có rất nhiều tiếng ồn ào, cũng có tiếng chuyển đồ lỉnh kỉnh va vào nhau. Em cũng hiếu kỳ buông sách vở xuống để lên nhà thăm dò. Hóa ra bên cạnh nhà em có người vừa mới chuyển đến, trông có vẻ là một gia đình ngoại quốc. Nhìn thấy Lưu Vũ ngơ ngác đứng sau tấm rèm nhìn ra, mẹ gọi em lại và giới thiệu cho em về những người hàng xóm mới. Đó là một gia đình ba người. Người bố thì cao to lực lưỡng vô cùng, trông có vẻ hơi hung dữ. Còn người mẹ đứng bên cạnh thì hơi gầy nhưng gương mặt lại toát ra vẻ phúc hậu và hiền hòa rất dễ chịu. Ánh mắt em còn va phải cậu con trai lớn của nhà nọ, là một cậu trai cao hơn em cả một cái đầu, chân dài vai rộng, để đầu tóc hơi bù xù trông rất trẻ trâu. Khác với cậu bé trắng trẻo như em, làn da anh ta ngăm rám nắng, nồng đượm hơi thở của muối, có vẻ là một cậu trai vùng biển. Thấy em nhìn chằm chằm vào mình, cậu trai đó cũng rất thân thiện mà tiến tới bắt tay em rồi giới thiệu:
- Chào em trai nhỏ, anh là Uno Santa. Anh đến từ Nhật Bản, từ nay sẽ là hàng xóm mới của em. Rất vui được làm quen với em. Em tên gì nhỉ? Học lớp mấy rồi?- Santa tuôn làu làu một tràng tiếng Trung.
- Chào anh, em là Lưu Vũ, hết hè này là em vào lớp Mười ạ. – Cậu cảm thấy khá bất ngờ với khả năng tiếng Trung của anh chàng ngoại quốc này.
- Ồ? Bé hơn anh một tuổi này, vậy em làm em trai anh đi.
- Làm em trai anh... là sao ạ?
- Ngơ thế, nghĩa là sau này hai anh em mình sẽ thân thiết và yêu thương nhau như một gia đình ấy. Vì anh là con một nên lúc nào cũng muốn có một đứa em trai cả, may mắn sao hàng xóm mới ngay bên cạnh có một em trai nhỏ dễ thương thế này. Chúng mình sẽ cùng chơi đùa, cùng giúp nhau học tập, cùng tâm sự mọi thứ với nhau, vui phải biết. Lưu Vũ cũng là con một mà phải không?
- À, dạ đúng rồi em cũng là con một....
- Vậy thì mình kết nghĩa anh em là đúng quá còn gì nữa mà thắc mắc. Hồi nãy mẹ em nói cho anh biết em học trường nào rồi, thật trùng hợp anh cũng nộp hồ sơ vào đấy, ngày mai là có thể đi học được rồi, mai anh qua đón em đi học cùng nhé.
Chưa kịp đợi Lưu Vũ trả lời, Santa đã chạy biến về nhà để lại một lời mời đầy hào sảng cùng cậu nhóc đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngày mai đi học chung à? Đi học một mình cũng được vậy, sao phải rủ rê phiền phức thế không biết. Quan trọng là mới gặp lần đầu, thân thiết gì đâu mà em trai với chả đi học chung. Lưu Vũ xì một tiếng rồi đóng cửa ra vườn ngồi học bài tiếp.

Sáng hôm sau, đúng như đã hứa, Santa đã cắm cọc trước cổng nhà Lưu Vũ rất sớm. Anh tựa lưng vào cổng, trên tay cầm hai hộp thức ăn sáng, vừa nghe nhạc vừa huýt sáo nom rất vui vẻ. Lưu Vũ ngó từ cửa phòng trên lầu xuống, thấy thân ảnh cao lớn ấy đang ở dưới đợi mình cũng vội vội vàng vàng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, soạn cặp để đi học. Bữa sáng em cũng chưa kịp ăn, sao anh này lại đến sớm như vậy không biết. Vốn dĩ qua vẻ bề ngoài người kia, cậu đoán anh hẳn là người rất bừa bội, cẩu thả, là kiểu người sẽ phát ngôn rằng vào lớp trước năm phút vẫn còn quá sớm. Bản thân Lưu Vũ đã cố tình dậy rất sớm, em còn mưu tính đến việc sẽ đi học một mình mà không thèm đợi người kia. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, Santa thế mà lại dậy sớm hơn, còn cắm cọc trước cổng chờ em hết nửa tiếng đồng hồ. Hơn nữa, anh ta cũng mua xong đồ ăn sáng, có tâm trạng đứng huýt sáo rất thong dong trước cửa nhà người khác.
- Anh dậy sớm vậy ạ?
- Anh dậy sớm chờ em trai của anh đó. Hôm qua nhìn cái mặt đần thối của em, anh nghi ngờ em sẽ không chờ anh mà đi thẳng đến trường luôn. Do đó, anh phải dậy thật sớm rào trước chứ.

Lưu Vũ ngại đỏ mặt không dám nói gì, quả thực cậu bị anh chọc trúng tim đen rồi.
- Sao em đỏ mặt thế? Bị anh nói trúng rồi chứ gì? Đừng ích kỷ như thế chứ, nếu em không muốn cùng đi học với anh thì....
- Anh nói gì vậy, cũng không phải không muốn đi học với anh, chẳng qua em ngại người lạ, đi học một mình từ trước đến nay cũng quen rồi...
- Hóa ra là một em trai nhút nhát à? Hahaha, giờ này vẫn còn coi anh là người lạ cơ đấy. Anh đau lòng đó nha.
- Em... em...
- Đứa ngốc này, đi với anh, mở lòng ra tiếp nhận thế giới đi. Thế giới này rộng lớn, cũng có rất nhiều người, mở lòng ra cũng là cho mình thêm thật nhiều cơ hội. Nếu em sợ thì có anh chỉ dẫn đây, không sao đâu. Thanh niên trai tráng ai lại rụt rè mãi như con gái thế.

Lưu Vũ nghe một tràng đạo lý từ người kia cũng không khỏi bật cười, cậu cảm thấy anh nói rất có lý, huống hồ bây giờ mình đã là học sinh cấp Ba rồi, phải mạnh dạn và lăn xả thật nhiều hơn nữa mới đúng.
 
Thế là từ ngày ấy, bên cạnh Lưu Vũ xuất hiện thêm một cái đuôi. Santa lúc thì dẫn em đi chơi, đi ăn uống khắp nơi, lúc thì cùng em ngồi hàng tiếng đồng hồ trong thư viện ôn bài. Hai người cứ thế mà thân thiết, dính lấy nhau như hình với bóng chẳng rời. Từ ngày Santa bước vào cuộc đời Lưu Vũ, thế giới của em như tràn ngập sắc màu, tràn ngập đủ mọi cung bậc cảm xúc. Nếu lúc trước em là một người đơn độc, nhút nhát, việc gì cũng tự mình làm mà không đòi hỏi sự giúp đỡ, lại còn hiền đến mức ai nhờ gì làm nấy, không dám từ chối sợ mất lòng đối phương, thì hiện tại đã có người cùng em san sẻ công việc, thay em từ chối thật khéo những yêu cầu không cần thiết. Em ngày càng bạo dạn hơn, tự tin khẳng định bản thân mình hơn, cũng chịu chui ra khỏi cái kén an toàn mà thử sức với những cơ hội mới, tiếp xúc với những con người mới. Đồng thời, ở em cũng vô thức hình thành sự dựa dẫm vào người kia, em biết Santa rất chiều em nên hay lấy cớ đó để làm nũng, mè nheo đủ chuyện với anh.

Còn Santa, đúng như phán đoán ban đầu của Lưu Vũ, anh vốn là người vô tư, hào sảng, vui tính nhưng cũng vô cùng hậu đậu, bộp chộp, không được tỉ mỉ tinh tế như ai kia. Ví như chiếc cà vạt thắt trên áo đồng phục của anh ngày nào cũng bị thắt lệch làm em phải kiễng chân lên chỉnh lại. Ví như anh hay ăn lung tung vào bữa trưa khiến em không an tâm mà dậy sớm chuẩn bị thêm cho anh một phần cơm. Ví như chai nước ép hoa quả kèm theo chiếc khăn lạnh trong túi nhỏ kia cũng là em tỉ mỉ chuẩn bị. Vì anh là dân thể thao mà, sau mỗi buổi luyện tập ở trường, anh lại mè nheo đòi nước ép của em để tiếp thêm sức lực và lau mồ hôi bằng khăn lạnh em đã chuẩn bị. Lâu dần, anh cũng bị em chiều đến sinh hư. Cà vạt cũng cố tình thắt lệch, mẹ đề nghị chỉnh cho thì anh xua tay bảo không cần, bởi trong lòng anh thấy thinh thích cảm giác ngắm cái đầu bé xinh xù xù kia mỗi sáng đều chỉnh lại cà vạt cho mình. Đồ ăn trưa cũng dặn mẹ không cần làm, nước uống với khăn cũng không thèm mang theo để xài ké đồ của em, bởi trong lòng anh chỉ thích được bé con chăm chút cho từng thứ nhỏ nhặt như thế mãi thôi.
 
Mùa hạ năm thứ hai, anh ngỏ lời thích em. Thật ra anh sớm biết, từ lâu anh đã không còn coi em như em trai nhỏ như ngày đầu nữa. Anh thích ngắm cái đầu bông xù nhỏ nhỏ ấy lúi húi thắt cà vạt cho anh, anh yêu tất cả những món ăn mà em đã làm vào mỗi sáng, anh quý trọng từng chai nước ép hoa quả tươi ngon cùng chiếc khăn lạnh mà em đã phải mất công chuẩn bị. Thế nhưng, lời tỏ tình ấy đã bị Lưu Vũ đã từ chối ngay lập tức. Em nói rằng em rất thích anh, nhưng là cảm giác thích của một người em đối với anh trai, ngoài ra không hơn cũng không kém. Lần đầu tiên bị từ chối lời tỏ tình, Santa trước mặt em mạnh mẽ khẳng định rằng thôi em coi như chưa có chuyện gì nhé, mình vẫn làm anh em như bình thường, anh không sao cả. Nhưng vừa về đến nhà, nhìn chai nước ép trong tay, chiếc cà vạt thẳng thớm trên áo, hộp cơm trưa sạch bóng, anh tủi thân òa khóc rồi nhốt mình trong phòng cả ngày.

Lưu Vũ biết anh buồn, cũng muốn chạy qua nhà an ủi anh nhưng sợ mình sẽ khiến anh đau lòng hơn nữa. Em ra ngoài ban công ngắm nhìn cảnh đêm, ổn định lại những cảm xúc rối ren trong lòng. Quả thực, lúc anh nói thích em, em vui chết đi được ấy. Trái tim em đã đập rất rộn ràng trong lồng ngực đó. Mặc dù sung sướng đến thế nhưng em không thể đồng ý được. Gia đình em là một gia đình truyền thống, từ nhỏ em đã được dạy về những câu chuyện, những điển tích về tình yêu nam nữ. Em sống trong một môi trường với hàng chục, hàng trăm những quy tắc khô khan từ thuở xưa truyền lại. Em không cho phép bản thân mình vượt ra khỏi lề lối đó, càng không cho phép mình mang một cảm xúc khác lạ nào đối với Santa – một người cùng chung giới tính với em.

Từ sau ngày hôm đó, Santa không đưa đón em đi học chung nữa. Giờ ăn trưa, anh cũng lủi đi mất không nhận cơm trưa từ em. Cà vạt anh để mặc nó lệch, đổi nước ép thành những chai nước lạnh tự mua từ căn tin, mồ hôi chảy đầy người cũng không buồn lau đi nữa. Lưu Vũ biết anh giận mình rồi, nhưng em vẫn đều đặn chuẩn bị đủ mọi thứ như thường ngày. Em sợ nếu như Santa bất ngờ tìm đến em, em sẽ không có sẵn cơm trưa cho anh ăn, không có nước ép để anh uống, không có khăn lạnh để anh lau mặt. Em mang đi đều đặn hàng ngày với hy vọng nhỏ nhoi rằng có một lúc nào đó anh sẽ cần đến nó.

Một tuần, hai tuần,... em vẫn rất kiên trì chờ anh đến lớp tìm em nhưng có vẻ anh không muốn nữa rồi. Thế là một mình em ngồi trong lớp lủi thủi ăn hết hai hộp cơm, uống hết chai nước ép và cất lại khăn lạnh vào ngăn kín nhất của chiếc cặp. Có một hôm, vì ăn quá nhiều mà em bị đau bụng. Mặt mày em tái mét, đau đến mức ngất xỉu ngay giữa phòng học. Lớp Santa ở dãy đối diện cũng nhanh chóng nhận được tin, anh không ngần ngại cúp luôn các tiết học còn lại mà phóng như bay đến phòng y tế. Anh đứng ngoài cửa he hé nhìn vào trong, canh chừng cho đến khi bạn của em rời đi hết mới dám len lén đi vào. Anh bước từng bước chân thật nhẹ đến bên giường em, say mê ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của em, trong thoáng chốc không kìm được mà đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ.
- Ngốc, ai bảo em mang cơm trưa cho anh vậy, anh tránh em đến thế này, em cũng phải tự biết đừng mang cơm nữa chứ, mang cho lắm xong cố ăn như thế, đau bụng cũng đáng đời em lắm. – Santa lẩm bẩm trách móc rồi lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Trách móc đã đời, anh quay ngoắt sang thái độ hối hận. Vũ Vũ à, anh xin lỗi nhé, do anh hẹp hòi, để em thành ra cái bộ dạng khó coi như này...
- Anh đừng có lẩm bẩm nữa, ồn ào sao em ngủ được. – Lưu Vũ không biết đã thức dậy từ lúc nào, giận dỗi rụt tay ra đánh yêu lên vai anh một cái nhẹ hều.
- Em dậy rồi à? Vậy là khỏe rồi đúng không? Vậy anh không làm phiền em nữa đâu, anh nhớ ra anh đang giận em cơ, anh đi đây.
Santa đứng lên định rời đi nhưng bàn tay bé nhỏ của Lưu Vũ kịp thời nắm lấy tay áo anh mà nũng nịu:
- Không chịu đâu, anh đừng đi.
- ...
- Santa, nếu hôm nay em không ốm, anh sẽ mãi mãi tránh mặt em phải không? Mãi mãi không đến gặp em nữa đúng không?
- Anh..
- Em nhớ anh lắm. – Lưu Vũ ghé vào tai anh thì thầm, sau đó tiện tay vòng qua cổ ôm lấy anh vào lòng.

Santa đứng hình mất vài giây, trong đầu anh hiện tại như có dòng điện xẹt ngang qua, người anh cứng đờ, tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tập kích anh bất ngờ như vậy, Lưu Vũ em đang muốn làm gì đây. Mặc dù lí trí có nảy ra bao nhiêu nghi hoặc trong đầu nhưng trái tim lẫn cơ thể anh vẫn rất thành thật, không nhịn được mà dang tay ra ôm lại em. Người Lưu Vũ vừa gầy vừa nhỏ, chỉ cần một vòng tay đã ôm trọn được em rồi. Anh tham lam để đầu mũi vùi vào cổ em, cảm nhận mùi hương nhè nhẹ vương trên áo và trên người em. 
- Lưu Vũ, anh thật sự vẫn rất thích em, em cho anh cơ hội theo đuổi em đi mà.- Santa làm nũng với em, anh cảm giác nếu không theo đuổi được Lưu Vũ, anh sẽ sống trong buồn khổ đến chết mất.  
- Anh không cần theo đuổi em đâu.
- Tại sao?
- Vì em cũng thích Santa mà.
Santa ngơ ra một lúc, anh đẩy Lưu Vũ ra, nhìn thẳng vào mắt em mà chất vấn:
- Sao em bảo không thích anh?
- Em xạo đấy.
- Dạo này biết nói xạo anh rồi đấy nhỉ? Hại anh đêm nào cũng nằm khóc, bắt đền em.
- Em xin lỗi mà.
- Không biết, anh giận em rồi. Mau mau dỗ anh.
- Em phải dỗ kiểu gì đây?

Santa rất mặt dày mà đưa mặt ra, ngón tay anh chỉ chỉ vào má mình đòi hôn. Lưu Vũ cũng hết cách với anh bạn trai trẻ con này, không ngần ngại mà chiều theo ý anh, tặng anh một nụ hôn thật nhẹ lên má. Nụ hôn đầu đời có chút ngượng ngùng này của em như ngầm xác nhận: từ giây phút này trở đi chúng mình chính thức là người yêu của nhau rồi đó.  Xong xuôi, em lấy hai tay che mặt lại vì ngại. Santa cũng rất tinh nghịch mà ôm em vào lòng vuốt ve, còn nói mấy câu tán tỉnh rất sến, hại em ngại không dám ló đầu ra khỏi vòng tay anh.

Ánh nắng vàng ươm hung hăng xuyên qua cửa sổ, nắng nhuộm vàng cả căn phòng khiến cho khung cảnh trông như những thước phim học đường lãng mạn kiểu cũ. Ánh nắng mùa hạ hắt lên thân ảnh đang ôm nhau trong phòng, phản chiếu hai chiếc bóng hạnh phúc đang đan xen vào nhau. Lưu Vũ ló đầu qua vai anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là ngày gì mà nắng hôm nay lại đẹp bất ngờ như thế. Phải chăng là ngày đầu tiên em được nếm mùi vị quả ngọt của tình yêu, là ngày đầu tiên em mạnh dạn gạt bỏ tất cả những quy tắc lề thói cũ mà đắm chìm vào biển tình cùng một người con trai khác. Em không biết gọi tên cảm giác lúc này thế nào nữa, chỉ biết rằng em hiện tại rất hạnh phúc vì quyết định của mình. Em chấp nhận để cơn gió biển Nagoya ấy cuốn lấy em vào những mùa yêu, chấp nhận để chàng trai ấy bước vào cuộc sống của em với một thân phận mới hết sức thiêng liêng.
 
Mùa hạ năm thứ hai, anh và em đã trở thành người yêu của nhau, chính thức bước vào những ngày tháng ngọt ngào nhất. Ấy thế mà cả hai chỉ dám vụng trộm yêu đương thôi, bởi cả anh và em đều hiểu, tình yêu trẻ con này chưa đủ mạnh để chống lại những định kiến từ hai gia đình và rộng hơn nữa là đến từ xã hội khắc nghiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top