Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Anh đã mơ một giấc mơ đầy nắng. Khi anh đào nở hoa, có người muốn đem cái tên của mình trao cho anh một lời hứa. Lời hứa ấy băng qua ngọn đồi, xuyên qua gió xuân và hạ cánh trong làn ánh sáng chói lóa. Chỉ vài giây sau, nơi ấy đột nhiên khoác lên mình dáng vẻ của một thành phố sau trận hủy diệt kinh hoàng nào đấy. Và nổi bật trong đống tro tàn còn sót lại, anh nhìn thấy hình bóng một người con trai mặc gakuran* đang ráo riết kiếm tìm thứ gì đó bên dòng sông đã nhuốm màu đỏ đen.

Lưu Vũ giật mình tỉnh giấc, tay xoa xoa hai bên thái dương vẫn còn hơi đau nhức. Trên khóe mắt ẩm ướt của anh vẫn còn vương lại những giọt nước mắt chưa kịp lau khô.

- Lại là giấc mơ kì lạ đó...

Lưu Vũ lầm bầm trong miệng, trạng thái vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ vì giấc mộng đêm qua. Từ lúc chuyển về thành phố mới, cứ khoảng hơn một tuần thì anh lại gặp giấc mơ này một lần. Lần nào cũng là khung cảnh đó, con người đó, cùng những ảo ảnh vô hình không tên nhảy múa rồi bất chợt dừng lại ngay cùng một thời điểm. Hiện thực vỡ vụn trong giấc mơ ấy khiến Lưu Vũ cảm thấy vừa nên thơ vừa hoang tàn, vừa chớm hạnh phúc lại vừa chớm đau thương.

Chiếc điện thoại trên bàn bất chợt đổ chuông kéo tâm trạng Lưu Vũ trở về với thực tại, người trong điện thoại với chất giọng rè rè nhắn anh sáng nay mau đến trường sớm vì có chuyện quan trọng.

Nghe xong, Lưu Vũ rất nhanh xốc lại tinh thần, làm vệ sinh cá nhân rồi ăn vội bữa sáng. Leo lên chuyến tàu điện sáng sớm, vì không phải giờ cao điểm nên rất ít hành khách, Lưu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm thả người trên ghế, có nhã hứng mà hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh mùa xuân đầu tiên ở Hiroshima.

Mùa anh đào năm nay, Lưu Vũ chuyển công tác đến một ngôi trường mới. Anh vốn là một giáo viên Mỹ thuật, mới đi dạy ở Tokyo được hai năm đã thể theo nguyện vọng gia đình chuyển công tác về quê mẹ là Hiroshima. Ở thời điểm này, chuyện xin việc ở các trường học tại Hiroshima có một chút khó khăn, may sao có một ngôi trường cấp Ba với danh tiếng lâu đời đồng ý tiếp nhận hồ sơ của anh, còn ưu ái dành cho anh chức giáo viên chủ nhiệm của một lớp.

Thong thả ngắm nhìn thành phố từ cửa kính, Lưu Vũ nhớ lại từ khi còn là một cậu nhóc mới chuyển đến Nhật cho đến lúc trưởng thành, anh luôn dành một trái tim yêu thương và trân trọng đối với mảnh đất nơi mẹ anh sinh ra và lớn lên. Cũng vì tình yêu đó mà anh đã chu du khắp Nhật Bản, khắc họa biết bao bức tranh phong cảnh hữu tình của mỗi một thành phố nơi anh đặt chân tới. Đây không phải lần đầu anh đến Hiroshima, nhưng để đến với thị trấn nhỏ nằm khiêm tốn giữa Hiroshima này chắc chắn là lần đầu tiên.

Bước xuống tàu điện, ấn tượng trước mắt là thị trấn cũng như bao thị trấn khác, cũng tấp nập và ồn ã như hàng ngàn khung cảnh hiện diện mỗi ngày trên đất nước cuồng công việc này. Nhưng càng đi sâu vào trong thị trấn, Lưu Vũ càng phát hiện ra nhiều điều đặc biệt mà có lẽ sẽ hiếm thấy ở cuộc sống hiện đại. Những cung đường đẹp mắt màu xanh, nhà gỗ be bé trải dài, hàng quán kiểu truyền thống trưng bày đồ cổ, cửa hàng đĩa phát ra những bản nhạc cổ điển, thư viện sách cũ kĩ đầy nắng,... Và con đường đến với Minami - ngôi trường cấp Ba duy nhất trong thị trấn cũng có phần đặc biệt.

Băng qua ngọn đồi, từ trên cao nhìn xuống là thấy ngay toàn cảnh ngôi trường. Đó là một ngôi trường tư thục với danh tiếng lâu đời, nó nằm yên tĩnh, biệt lập với phố xá đông đúc, được ngăn cách bởi ngọn đồi xanh mướt trồng rất nhiều hoa dại.

Minami sừng sững và nổi bật giữa những cá thể ấy, khoác trên mình vỏ bọc của sự uy nghiêm và hoài cổ được tích tụ qua từng năm tháng. Thả mình theo làn gió khi xuống dốc, đi bộ thêm tầm mười phút là sẽ đến nơi, Lưu Vũ vừa đi vừa quan sát, không ít lần phải cảm thán về những món quà mà tạo hóa dành cho nơi này. Đi dạy học mà ngỡ như đang ngược dòng thời gian, lạc lối ở một vùng đất đượm hương vị Nhật Bản của những năm tháng xưa vậy.

Lưu Vũ bước vào cổng trường, vì tới quá sớm nên chưa thấy bóng dáng học sinh nào cả. Thân ảnh nhỏ bé đơn độc so với khí thế của ngôi trường càng khiến Lưu Vũ bị choáng ngợp hơn nữa. Anh một thân bừng bừng nhiệt huyết, đi đến thẳng phòng Ban Giám hiệu để chào hỏi và giới thiệu. Đúng là người trẻ với vô vàn hoài bão lớn trong công việc, sau khi xem màn kết lại của anh chàng, Hiệu trưởng cuối cùng cũng cất tiếng cười khí thế, thầy chống gậy đi đến mở chiếc két sắt đặt trong góc, lấy ra một tập hồ sơ dày cộp.

Hiệu trưởng nâng niu tập hồ sơ cũ kĩ, nhẹ nhàng xé đi lớp niêm phong trên đấy rồi đưa cho Lưu Vũ một tờ danh sách lớp.

- Thầy Lưu có tin vào tâm linh không?

- Em không đọc về tâm linh, trong cuộc sống cũng chưa từng gặp trường hợp nào liên quan ạ.

- Thế thầy có sợ ma quỷ không?

- Em không tin mấy chuyện đó ạ.

- Khá thật! Nhưng tôi thấy vẫn nên nhắc nhở thầy một chút. Trong lớp học có một bộ bàn ghế cũ để trống ở hàng cuối, thầy nhất định đừng dọn bộ bàn ghế đó. Trách nhiệm của thầy khi đến lớp là chỉ việc dạy thôi, tất cả những chuyện còn lại, có gì kì lạ hay bất thường xin đừng quan tâm nhiều nhé.

- Nhưng tại sao phải để bộ bàn ghế đó lại trong lớp vậy thưa thầy?

- Lớp F là nơi có rất nhiều quy tắc, và việc để lại bộ bàn ghế cuối lớp cũng là một trong những quy tắc đó. Nó gắn với một lời nguyền lâu đời mà ngôi trường này để lại. Tôi nghĩ thầy sẽ cần thời gian để tiêu hóa hết mớ đó đấy. Mà trước hết, thầy hứa là sẽ làm theo những lời căn dặn đầu tiên của tôi đã nhé?

- Em xin hứa với thầy ạ.

- Trước mắt cứ như vậy đã, sau này thầy có thể nhờ các em kể thêm cho mình. Cũng đến giờ rồi, thầy mau về lớp đi.

- Vâng. Em sẽ làm việc thật chăm chỉ, mong sau này được thầy giúp đỡ và chiếu cố nhiềuhơn.

Lưu Vũ cúi người chào tạm biệt Hiệu trưởng, sau đó thẳng tiến đến lớp học nằm đơn độc ở cuối hành lang tòa C. Mặc dù nói là không sợ nhưng Lưu Vũ vẫn cảm thấy lạnh sống lưng kiểu gì. Trong đầu anh nhớ lại từng truyền thuyết kì bí ở Hiroshima mà bà đã từng kể, cộng dồn thêm mớ giả thuyết lằng nhằng nổ ra trong đầu, soát xem có cái nào xuất phát từ trường cấp Ba Minami không để biết đường tìm cách tránh.

Dòng suy nghĩ vẩn vơ cũng không ngăn cản nổi những bước chân đầy trách nhiệm của một thầy giáo, cuối cùng cũng đến trước bảng tên lớp F, Lưu Vũ tay đặt ở cửa nhưng tâm trí vẫn hơi chần chừ vì câu chuyện ban nãy. Tuy nhiên, đâm lao thì phải theo lao, mình nên cảm thấy may mắn khi nhà trường chấp nhận một tân binh như mình làm chủ nhiệm một lớp. Lưu Vũ tự nhủ xong rồi đẩy cửa bước vào, sẵn sàng nghênh chiến với bất kì cái gì xảy đến.

-------------------------------------------------------

*gakuran: một loại áo đồng phục nam của Nhật. Đây là ảnh gakuran nè.

Vì truyện này có thể sẽ khá dài nên các bạn đi qua hãy nhẹ nhàng để lại một bình chọn hay bình luận để giúp tác giả có thêm động lực nhé ~ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top