Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Lưu Vũ đẩy cửa bước vào trước con mắt ngỡ ngàng của những đứa trẻ mới lớn. Thật ra khi phỏng vấn vào đây, thầy Hiệu trưởng đã cảnh báo đây là lớp "đặc biệt"- nơi thu nhận những học sinh thi trượt nguyện vọng, những đứa trẻ học muộn, những em đi học vì bất đắc dĩ... Lưu Vũ quan sát một lượt, ở mỗi một chỗ ngồi là mỗi học sinh với phong cách khác nhau. Đầu bàn là cậu bé mọt sách với cặp kính dày, phía sau có nữ sinh trang điểm đậm, trong góc là một nhóm với đầu tóc đủ màu, cuối hàng là chỗ tụ tập của những học sinh gắn mác "dân anh chị",... Lưu Vũ quả thực không lo về cái mác "lớp học đặc biệt" này lắm, bởi anh luôn tự tin vào khả năng lẫn kiến thức của mình, càng tâm niệm hơn với việc càng có nhiều thử thách thì bản thân mới càng tiến bộ. 

Cả lớp chìm vào im lặng được một lúc rồi những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên nhanh chóng. Lưu Vũ hắng giọng, nghiêm túc cầm phấn quay lên bảng viết hai chữ tên mình thật to. Tuần tự từng bước nhỏ tiếp cận với những đứa trẻ, đầu tiên là chào hỏi thật niềm nở, tiếp theo là giới thiệu bản thân, sau đó hỏi thăm một chút về tình hình chung và cuối cùng là truyền nhiệt huyết động viên tinh thần các em.

Những đứa trẻ được coi là học sinh cá biệt thật ra cũng rất biết nghe lời, ít nhất chúng không làm ồn và luôn trả lời rất rõ ràng khi được thầy giáo hỏi tới. Lưu Vũ lấy danh sách ra bắt đầu điểm danh, từng tiếng "Có" liên tiếp vang lên khiến Lưu vũ rất hài lòng, vì chứng tỏ lớp học hôm nay có mặt rất đầy đủ. Điểm danh một vòng cho đến khi chỉ tay đến cái tên nằm cuối cùng trên giấy:

- Uno Santa.

Uno Santa lần hai, Uno Santa lần ba, lớp học vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, không một tiếng trả lời nào vọng lại.

- Uno Santa hôm nay không đi học sao?

Bỗng có tiếng đẩy cửa từ phía sau lớp, cậu học sinh với thân hình cao lớn, đầu tóc vàng chóe được vuốt keo tạo kiểu, cặp xách vắt vẻo trên vai ngạo nghễ bước vào. Cậu ta đi thẳng một đường, không thèm nhìn đến cả thầy giáo đang đứng trên bục giảng kia.

- Em học sinh mới vào, Uno Santa là em phải không?

- Ờ – Cậu ta trả lời cụt ngủn, sau đó vẫn hùng dũng bước tiếp, thản nhiên quăng cặp lên chiếc bàn cũ hàng cuối rồi ngồi gác cả hai chân lên.

- Mới buổi đầu mà em vừa đi trễ, vừa không chào hỏi giáo viên, tư thế ngồi trong lớp cũng không đúng. Em muốn bị trừ điểm đến vậy à?

- Lại giáo viên mới à? Trong lớp này chẳng đem điểm ra khè được đâu.

- Không khè được em nhưng tôi vẫn sẽ trừ theo đúng quy định.

Lưu Vũ cầm bảng điểm danh bước xuống gõ lên đầu Santa, hai tay dùng sức kéo bàn học ra khiến đôi chân đang gác hiên ngang đột ngột rơi xuống.

- Thầy lại làm sao nữa? - Santa bực bội đứng phắt dậy, xém chút nữa dùng nắm đấm nói chuyện với giáo viên. 

- Bàn học sắp hư tới nơi rồi, để tôi đổi cho em, trong lúc đợi tôi thì học cách ngồi lại cho đàng hoàng đi.

- Ê bớt nóng đi, đừng có cái gì cũng giơ tay giơ chân thế. Tao thấy mày cũng được phết, mình lại còn ngồi gần, hay giờ kết liên minh đi. Tao là Mika. – Cậu trai ngồi bàn trên quay xuống niềm nở.

- Ai kết liên minh với mày. Quay lên!

- Uno này, bàn đấy nghe nói là bàn học của người chết, mày ngồi đấy không sợ xui xẻo à?

- Sợ gì, ba cái chuyện vớ vẩn. Tao cũng biết là cái lớp này không được thay đổi số lượng bàn ghế. Mày bắt tao ngồi đất học chắc? – Nói đoạn, Santa giành lại bàn học từ tay Lưu Vũ - Thầy đổi bàn đi em lại hứng xui xẻo, có cần em phổ cập cho thầy về đám quy tắc lằng nhằng ở trong lớp này không?

- Nói năng thì hùng hổ, thực chất cũng sợ ma đó thôi. – Mika ngứa đòn lại đá đểu thêm một cái nữa.

- Sao mày nhiều chuyện quá vậy? Mày chọn ngồi trước không sợ ma bàn cuối thò tay cù lét à?

Lưu Vũ ngán ngẩm nhìn Santa đang đấu võ mồm với Mika, cảm thán hình như khó khăn đầu tiên trong nghề giáo của anh xuất hiện rồi. Uno Santa, học sinh lớp Mười, vẻ ngoài sáng sủa, thành tích đầu vào đứng chót, thêm cái nết nổi loạn tuổi mới lớn, có vẻ sẽ là một học sinh khó trị. Thế nhưng Lưu Vũ có thừa sự tự tin, anh đặt mục tiêu không chỉ trị được Uno Santa mà còn vực dậy được thành tích của lớp "đặc biệt", đưa tất cả đến với bến bờ thành công. 

Tình cảm của thầy Lưu và học trò lớp F trên thực tế rất tốt. Lưu Vũ trời sinh vẻ ngoài đẹp trai, vậy nên đám con gái tình nguyện nghe lời thầy răm rắp, quyết tâm giữ vững tinh thần học tập lúc nào cũng sục sôi trong lòng để lấy le với thầy. Đám con trai ban đầu cũng không phục mà chống đối đủ đường, tuy nhiên Lưu Vũ cao tay đã dùng cả thực lực lẫn nhan sắc để thu phục lòng người. Trái ngược với bề ngoài nho nhã đáng yêu, tính tình Lưu Vũ thật sự rất nghiêm khắc. Sự kiên định và toàn năng của thầy còn là thứ khiến lớp F kính nể hơn cả. Ngoài việc dạy Mỹ thuật, Lưu Vũ còn cân cả toán học, văn học, tiếng Anh,... cậu sẵn sàng dành cả những buổi chiều lẫn buổi tối quý giá tại trường học chỉ để phụ đạo thêm cho học sinh, mở hẳn một chương trình lắng nghe tâm sự, cho lời khuyên vào cả những ngày nghỉ. Chính vì vậy, dù chỉ là giáo viên mới nhưng Lưu Vũ rất được lòng cả trên lẫn dưới, thực sự làm tốt đến nỗi không chê vào đâu được.

Cơ mà cuộc đời làm sao suôn sẻ đến thế, đôi lúc vẫn phải xen vào một chút biến số cho cuộc sống thêm náo nhiệt tưng bừng. Và Uno Santa chính là biến số to tướng đó, là cái tên duy nhất bẻ ngang con đường thẳng tắp hướng đến mục tiêu cao cả của thầy Lưu.

Số lần anh gặp Hiệu trưởng để nghe răn dạy và gặp các thầy cô khác để xử lý chuyện của Santa sắp không đếm nổi trên đầu ngón tay nữa rồi. 

Đi trễ, lười biếng, ham ngủ, gây gổ đánh nhau, tư thế học kì cục,... bao nhiêu là tội.

Chưa dừng lại ở bấy nhiêu đó, điều khiến Lưu Vũ đau đầu hơn cả đó là học sinh Uno không chỉ chống đối mà còn học đòi theo đám con gái đi cưa cẩm thầy. Lưu Vũ biết là đùa nhưng học sinh nam lại đi thả thính giáo viên nam, chưa kể đến vấn đề giới tính thì mối quan hệ thầy – trò vốn đã rất nhạy cảm rồi.

Santa là đứa trẻ quậy phá lắm trò, dường như mỗi ngày phải làm vài phen bát nháo trong trường mới thấy thoải mái trong người. Ví như sau một trận ẩu đả ngoài cổng trường, Santa lết chân tay đầy vết thương đến phòng y tế, làm loạn đòi bác sĩ nhất định phải gọi giáo viên chủ nhiệm đến chăm sóc.

- Thầy Lưu, thầy không được đụng vào người em đâu nhé.

- Tại sao? Không đụng vào sao tôi bôi thuốc cho em?

- Vì những người đẹp thường có gai thầy ạ. Thầy đụng vào em bị thương thêm.

Ví như đang ở nhà ăn, Santa lại hô hoán lên có cháy.

- Em nói cháy ở đâu cơ?

- Nụ cười của thầy đốt cháy trái tim em đó, nóng quá đi mất. Thầy không thấy mệt sao khi tối ngày cứ chạy qua chạy lại đốt cháy tâm hồn em như vậy.

Hay ví như đang ngồi trong giờ học, Santa cứ nhìn chằm chằm Lưu Vũ rồi nhe răng cười nham nhở. Đang dở bài giảng cũng khiến Lưu Vũ rất mất tự nhiên phải dừng lại, anh gọi Santa đứng lên nghiêm túc hỏi chuyện.

- Em Uno, bài giảng của tôi có chỗ nào không hợp lí sao?

- Không, thầy giảng rất thu hút.

- Trên mặt tôi dính màu à?

- Không, mặt thầy vẫn trắng trẻo xinh đẹp như mọi ngày.

- Thế từ nãy đến giờ em cười cái gì?

- Hoa chỉ nở khi có người tưới nước. Em chỉ cười khi đứng trước người em yêu.

Lưu Vũ thật sự cạn lời rồi. Mặc dù từ trước tới nay Lưu Vũ luôn làm công tác tư tưởng cho Santa nhưng có nói thế nào, cậu học sinh này vẫn luôn để ngoài tai, chỉ thích làm mọi thứ theo ý thích của mình. 

Từ ngày đi dạy, cứ đêm về Lưu Vũ lại trằn trọc thao thức, niệm đi niệm lại trong đầu xem bây giờ muốn bỏ trốn khỏi trường thì có muộn quá không? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top