Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Lưu Vũ không có thời gian để tiêu hóa nỗi buồn vì sau lễ tốt nghiệp vài ngày đã phải nhận lớp mới. Ngày đầu tiên của năm học, theo thói quen lại rảo bước đến căn phòng cuối hành lang tòa C, mãi cho đến khi đứng trước bảng tên từng rất thân thuộc ấy, Lưu Vũ mới nhận ra mình đã đi nhầm mất rồi.

Hiệu trưởng đã đưa quyết định cải tạo lớp F, nâng lên thành lớp thường chứ không phải lớp "cá biệt" nữa, chất lượng học sinh đầu vào cũng được thắt chặt hơn so với các năm trước. Lưu Vũ ngó vào lớp qua ô cửa kính, tò mò nhìn xem những em học sinh mới của lớp F trông sẽ như thế nào. Khác với bộ dạng "mỗi người một kiểu" của lớp anh từng chủ nhiệm, lứa học sinh mới mặc đồng phục nghiêm trang, đầu tóc để giống hệt nhau, từ tác phong cho tới cách học đều vô cùng quy củ đến mức không chê được. Anh đưa mắt nhìn xuống bàn học ở hàng cuối cùng, đó là nơi Santa từng ngồi - một bàn học cũ kỹ và được sửa chữa chằng chịt, thế nhưng em ấy vẫn cố chấp ngồi đó suốt ba năm chỉ vì sợ một lời nguyền vô căn cứ được lan truyền trong trường. Lớp F được cải tạo, bàn học cũ cuối lớp cũng được dọn đi, tự nhiên trong lòng Lưu Vũ lại dấy lên cảm giác trống trải lạ kỳ.

- Thầy Lưu, thầy nhìn gì lớp tôi thế?

- Thầy Ishi, năm nay thầy chủ nhiệm lớp này à?

- Đúng rồi, năm nay tôi kế thừa lớp thầy đấy. À vừa hay thầy Lưu ở đây, tôi vào lấy cho thầy thứ này.

Thầy Ishi rất nhanh nhảu chạy vào trong lớp học, sau một hồi lục lọi ở phía ngăn tủ thì mang ra một túi giấy lớn.

- Đây! Ảnh tốt nghiệp thầy nhờ tôi đi rửa rồi đóng khung thật lớn cho thầy.

- Cảm ơn thầy Ishi, làm phiền thầy quá.

- Chỗ đồng nghiệp có gì đâu, thầy cứ khách sáo.

- Thầy Ishi này, tấm ảnh của tôi có bị chỉnh sửa không thế?

- Sao thế? Hỏng chỗ nào à? Tôi đem file thầy gửi y nguyên cho tiệm rửa ảnh luôn mà.

- Sao lại thiếu mất một em học sinh nhỉ?

- Thầy nói gì vậy, tôi đếm đủ 40 em mà.

- Nhưng năm ngoái lớp F có 41 người.

- Thầy lại làm sao ấy, một lớp học tiêu chuẩn ở trường đã quy định là 40 học sinh mà. Đây là quy định đấy.

- Em cứ tưởng lớp F là lớp "cá biệt" mà.

- Dù lớp F có nằm ngoài lề cỡ nào thì cũng là một lớp thuộc trường này, vấn đề sĩ số học sinh quy định vẫn là quy định, không có ngoại lệ đâu, ngoại lệ cho đầu vào là quá sức rồi. Này, sáng nay thầy chưa tỉnh ngủ đúng không? Sao lại có chuyện nhớ nhầm sĩ số lớp chủ nhiệm vừa tốt nghiệp mấy ngày trước vậy? 

- Thầy Ishi đừng chọc em nữa.

- Tôi chọc thầy làm gì, năm nào lớp F chẳng có 40 học sinh. Thầy không tin tôi thì liên hệ với bên văn phòng để kiểm chứng lại đi.

Lưu Vũ vội vàng chạy đến văn phòng, xin phép được kiểm chứng danh sách lớp F năm ngoái và cả những năm trước. Đúng như thầy Ishi kể, toàn bộ danh sách đều dừng lại ở con số 40 học sinh, không có số hiệu của học sinh số 41. Lưu Vũ lật đật kiểm tra lại danh sách năm ngoái, miệng nhẩm lại từng cái tên quen thuộc xem ai là người bị sót ra.

- Uno Santa... Danh sách này thiếu mất tên em ấy. Cô thư ký, danh sách này thiếu tên một em học sinh, cô có thể coi lại giúp tôi không?

- Em ấy tên gì vậy thầy?

- Là Uno Santa.

- Lạ nhỉ, không có trong hệ thống thầy ạ, khóa vừa rồi tốt nghiệp không có em học sinh nào mang tên như vậy cả.

- Cô có nhầm lẫn gì không thế? Em ấy là học sinh tôi đã chủ nhiệm suốt ba năm qua, làm sao tôi nhớ nhầm được.

- Đây đều là danh sách tốt nghiệp đã được duyệt qua rồi, cả thầy cũng tham gia duyệt còn gì. Em ấy đậu trường Đại học nào? Tôi cũng sẽ kiểm tra danh sách trúng tuyển giúp thầy luôn.

- Là Đại học Keio.

- Có một mình em Mika thôi, đây là danh sách trúng tuyển trên trang của Đại học Keio.

Tối hôm ấy, vừa trở về nhà, Lưu Vũ lao như điên vào phòng làm việc và lật tìm danh sách liên hệ của thành viên lớp F. Cuốn thông tin liên hệ này do Lưu Vũ tự tay cẩn thận chép lại. Uno Santa mang số hiệu 41 và nằm ở trang cuối cùng, thế nhưng quyển sổ đã kết thúc với học sinh mang số hiệu 40, toàn bộ thông tin của Santa, từ số điện thoại, mail, địa chỉ nhà,... đều bị xóa sổ không một chút dấu vết. Lưu Vũ sống một mình trong căn hộ này, quyển sổ sau một hồi kiểm tra kỹ càng cũng không có dấu hiệu bị bôi xóa hay xé rách. Anh gấp gáp lật lại thông tin của những học sinh khác, cuộc gọi đầu tiên chuyển đến máy của Mika.

- Mika xin nghe.

- Mika, thầy hỏi em chuyện này, em phải trả lời thật cho thầy biết nhé.

- Vâng ạ, sao thế thầy?

- Em có còn nhớ sĩ số của lớp mình không?

- Là 40 ạ.

- Thế em có nhớ bạn nào tên Uno Santa không?

- Cái tên này em chưa nghe bao giờ.

- Uno Santa là bạn thân của em, hai đứa cũng là hai học sinh duy nhất trong lớp thi đậu vào Keio mà.

- Nhưng trong danh sách trúng tuyển Keio, lớp F trường mình cũng chỉ có mỗi em thôi. Thầy ơi, có chuyện gì xảy ra với bạn Uno Santa đó vậy?

- Không có gì, em nghỉ ngơi đi, thầy cúp máy đây.

Lưu Vũ hụt hẫng cúp máy, đến cả Mika- người bạn thân thiết nhất của Santa cũng không nhớ gì về sự hiện diện của em ấy. Anh lật danh sách và gọi cho tất cả 40 học sinh nhưng nghiễm nhiên không một ai có kí ức về bạn học mang cái tên đó. Đến lúc này, Lưu Vũ thực sự rơi vào khủng hoảng và hoài nghi, rốt cuộc người có vấn đề ở đây là anh hay người khác. Một người với những ấn tượng mạnh như thế từng tồn tại ở trong trường học, tại sao sau khi Santa tốt nghiệp và bước ra khỏi ngôi trường này, tất cả mọi người đều lãng quên và đối xử như thể em ấy chưa từng hiện diện trên cuộc đời này vậy?

Không một thông tin liên lạc, không một tin tức, đến cả sự hiện diện của em ấy cũng không tồn tại trong ký ức của ai ngoài Lưu Vũ.

Uno Santa cứ như vậy biến mất khỏi cuộc đời này không một chút dấu vết.

Cùng lúc đó, giấc mơ về một thành phố đổ nát bên cạnh người con trai mặc đồng phục, tay cầm bó hoa dại lại quay trở về hệt như giấc mơ của những ngày đầu tiên Lưu Vũ đến đây. Lần này, những ảo ảnh nhảy múa trong mơ đã có sự thay đổi, người con trai trong mơ đã quay đầu lại đối diện với tầm mắt Lưu Vũ, để lộ ra huy hiệu với biểu tượng của trường cấp Ba Minami được cài trang trọng trên cổ áo. Khuôn mặt bị làm mờ và lời nói lặp đi lặp lại duy nhất Lưu Vũ có thể nghe được trước khi giấc mơ kết thúc: "Tìm thấy em rồi! Xin lỗi vì đã trễ hẹn..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top