Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Bị ám ảnh về giấc mơ lẫn sự việc đang xảy ra, Lưu Vũ bắt đầu nghi ngờ bản thân mình không được bình thường lắm. Và để chứng minh bản thân thực sự "tỉnh táo", anh quyết định vạch trần sự thật về giấc mơ và cả về Uno Santa. Lưu Vũ là người thực tế, tất nhiên anh sẽ không lựa chọn hướng đi phải dây vào xem bói, trừ tà, niệm kinh,... Anh chọn xuất phát từ những điều kỳ lạ mình nghe được hôm đầu tiên đến đây: Đó là lời nguyền vô căn cứ về cái bàn học cuối lớp mà thầy Hiệu trưởng đã kể. Ba năm trôi qua trong yên bình làm anh gần như quên mất điểm quan trọng này. Mặc dù không phải người tin vào tâm linh nhưng nội việc biến mất kỳ lạ của Santa càng khiến anh có lý do để bắt đầu mọi suy nghĩ của mình bằng câu chuyện này.

Lưu Vũ lật đật dậy mở máy, nhấn vào trang chủ của trường và bắt đầu tìm hiểu về các năm học trước khi anh đến đây. Cấp Ba Minami là một ngôi trường tư thục được xây dựng từ năm 1920, đây vốn là nơi học tập dành cho con cái của các nhà quý tộc thời xưa. Ngôi trường ban đầu thuộc quyền sở hữu của một gia tộc khác. Cho tới mùa hè năm 1946 chính thức được chuyển giao cho gia tộc Fujimoto. Từ năm 1945 đến 1949 có một khoảng trống, ngôi trường phải tạm dừng việc giảng dạy vì bị tàn phá bởi chiến tranh. Sau năm 1949, trải qua ba năm tu sửa thì đi vào hoạt động trở lại. Theo như trong hồ sơ ghi lại, trước năm 1945 ở Minami không hề tồn tại lớp "cá biệt", sau khi Fujimoto tiếp quản mới mở ra lớp này.  Lớp "cá biệt" đã tồn tại 71 năm và chính thức bị xóa bỏ vào đợt tốt nghiệp vừa rồi. 

Nghi vấn đặt ra ở đây, Minami vốn là một trường cấp Ba danh giá, điểm đầu vào lẫn điều kiện tuyển sinh rất cao, là ngôi trường mơ ước của đa số học sinh tại Hiroshima, tại sao phải mở thêm một lớp "cá biệt" và thu nhận những học sinh yếu kém? Lưu Vũ cũng từng rất thắc mắc về chuyện này nhưng tuyệt nhiên không một ai biết lý do chính xác là gì. Tiếp theo, tại sao Hiệu trưởng lại phải vội vàng dẹp bỏ lớp "cá biệt" ngay sau khi lứa vừa rồi tốt nghiệp? Chẳng phải ngay từ đầu thầy ấy đã nói đây là một quy tắc bất thành văn được truyền lại từ lâu đời sao? 

Tra qua tra lại một hồi cũng không tìm thấy điểm bất thường, Lưu Vũ lại tiếp tục tìm đến các tài liệu trước chiến tranh năm 1945. Có điều, ngôi trường này được Fujimoto tiếp quản sau năm 1946 nên những thông tin trước đó cũng được cập nhật rất sơ sài.

Lưu Vũ biết ở thư viện trường có một tầng hầm bí mật, bác thủ thư cùng nhân viên thường dọn dẹp ở đó vào mỗi cuối tuần. Tầng hầm này chứa nhiều tài liệu rất quan trọng, chỉ có nhân viên cốt cán hoặc giáo viên trong trường mới được vào đây. Hồi mới nhận việc, có rất nhiều thứ trong ngôi trường bắt buộc phải tìm hiểu, tuy nhiên Lưu Vũ cũng chỉ nắm được tình hình mấy năm gần đây chứ chưa đi quá xa. 

Sáng hôm sau, Lưu Vũ không hề chần chừ mà đặt chân đến nơi tầng hầm khổng lồ ấy. Nói là tầng hầm nhưng chỗ này luôn sáng đèn và sẵn sàng chào đón bất cứ người nào được phép đặt chân tới. Từng tài liệu được sắp xếp có hệ thống và cực kỳ tỉ mỉ: Những hình ảnh từ khi mới thành lập trường, bản thiết kế đồng phục, bản vẽ biểu tượng trên huy hiệu, danh sách cải cách, thông tin giáo viên, sách ảnh tốt nghiệp của tất cả các học sinh đều được lưu trữ thành một khối đồ sộ. Lại phải cảm thán, từng thứ thuộc về ngôi trường này kỳ công hệt như danh tiếng trăm năm tuổi của nó vậy. Tầng hầm như một mê cung thời gian, từng bảng tên khắc những con số nổi bật - "2020", "2019", "2018",.... dãy số nối tiếp nhau theo trình tự, đi mãi đi mãi cho đến khi có thể gặp được bảng tên năm "1920" xuất hiện ở nơi tận cùng của mê cung này. 

Lưu Vũ mở tập hồ sơ ghi chép thông tin về lứa học sinh đầu tiên tại Minami. Những bức ảnh đen trắng tuy cũ kĩ nhưng được bảo quản rất cẩn thận. Từng cái tên học sinh được nắn nót viết bằng tay trên nền giấy sần sùi. Trang thứ nhất đã thấy cái tên Fujimoto xuất hiện, và bên cạnh Fujimoto có một người đàn ông mang họ Uno, tên là Takeda. Dù chỉ là ảnh đen trắng nhưng có thể nhìn ra từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông này, từ khuôn mặt, đôi mắt, khóe miệng khi cười đều giống Santa đến lạ kỳ. 

Lưu Vũ cầm theo tập hồ sơ năm 1920 và tiếp tục tìm đến các năm học tiếp theo. Năm 1946, họ Fujimoto lại một lần nữa xuất hiện, là một cặp sinh đôi nam nữ, cùng lúc đó có một thứ khiến Lưu Vũ cảm thấy kinh hoàng hơn cả, bên cạnh hai đứa con nhà Fujimoto, vẫn là một cậu con trai mang họ Uno. Thế nhưng không phải là một cái tên nào khác đi với họ Uno, tréo ngoe lại là cái tên mà Lưu Vũ sợ sẽ phải xuất hiện nhất – "Uno Santa". Lưu Vũ rùng mình đánh rơi sách ảnh trên tay, anh thực sự không dám tin vào mắt mình, Uno Santa trong tấm ảnh đen trắng giống y hệt Uno Santa anh đã gặp cách đây vài tháng trước. Đến cả chữ ký dưới tấm ảnh cũng giống nhau đến ngỡ ngàng.

Tuy có chút đáng sợ nhưng tấm ảnh trong danh sách tốt nghiệp năm 1946 đã cho Lưu Vũ thêm niềm tin rằng Uno Santa là một người hoàn toàn có thật chứ không phải ảo ảnh do bản thân anh tự tưởng tượng ra.

Cơ mà Lưu Vũ nghĩ đi nghĩ lại càng không hiểu, rốt cuộc Uno Santa là ai và tại sao người này lại có liên hệ với mình? Giả sử người này còn sống thì đã là một cụ già nào đó ngoài đường, sao có chuyện là một cậu học sinh mười mấy tuổi được. Hay giả sử người này đã mất thì không khác nào báo hiệu anh đã gặp trúng ma quỷ rồi. 

Lưu Vũ rùng mình gạt mớ giả thuyết vớ vẩn đó ra khỏi đầu, anh tiếp tục đưa mắt quan sát cặp sinh đôi của gia tộc Fujimoto. Cô con gái là "Akari Fujimoto", cậu con trai là "Daiki Fujimoto", hai cái tên này hình như anh đã nghe ở đâu rồi thì phải. 

Lưu Vũ ngước lên trần nhà phía xa xa, cái tên "Daiki Fujimoto" được khắc lớn và trang trọng trên khung ảnh tri ân các đời Hiệu trưởng tại Minami. 

"Đúng rồi! Daiki Fujimoto là Hiệu trưởng thứ hai của Minami. Còn Akari Fujimoto..." 

Khựng lại vài giây, Lưu Vũ bất chợt nghĩ ngay đến một người. Nếu nhẩm tính theo số tuổi trên sách ảnh tốt nghiệp, không phải trùng với số tuổi của bà Akari mà mọi người hay nhắc đến sao. Nói mới nhớ, từ trước đến nay bà Akari chỉ cho phép tất cả mọi người gọi mình bằng tên, còn họ của bà thì tất nhiên không một ai biết hết.

Ngày Uno Santa tốt nghiệp và biến mất, bà Akari từ đó cũng bặt vô âm tín. Anh có nghe kể lại, bà Akari đang bị bệnh rất nặng nên không thể tiếp tục công việc được nữa. Sắp xếp lại mọi chuyện, nếu suy đoán của Lưu Vũ không sai thì mối quan hệ giữa bà Akari và Uno Santa sẽ còn phức tạp hơn những gì anh từng nghĩ. 

Vậy thì, kế hoạch thứ hai, nhất định phải tìm và nói chuyện với bà Akari. 

Lớp chủ nhiệm năm nay của anh cũng có một cô bé thuộc gia tộc Fujimoto. Đó là Hideko Fujimoto - con gái út của thầy Hiệu trưởng hiện tại. Cô bé đó là thành viên trong ban cán sự, quan hệ với giáo viên chủ nhiệm cũng tính là thân thiết hơn những học sinh bình thường, nếu hỏi Hideko về những chuyện này chắc sẽ ổn hơn khi hỏi chuyện trực tiếp với Hiệu trưởng.  

Lòng Lưu Vũ rất sục sôi trong chuyện đi tìm sự thật này. Uno Santa không chỉ là học sinh biến mất một cách bí ẩn sau lễ tốt nghiệp mà còn là người anh đem cả tình cảm mình đặt vào. Anh nhất định phải tìm được em ấy, phải biết chính xác em ấy là ai và có liên hệ gì với cuộc đời của mình. 

- Fujimoto, em ở lại cho thầy hỏi chuyện một chút được không?

- Vâng, thầy muốn hỏi gì em ạ?

- Em quen người trong ảnh không?

- A! Người này... là ông Uno Santa.

- Em biết người này sao?

- Em biết người này, đây là người mà bà hay kể với em nè. Thầy lấy cuốn sách ảnh tốt nghiệp này ở đâu thế? Bà em cũng có một cái y hệt.

- Bà của em là ai vậy?

- Bà em là bà Akari đó ạ, đầu bếp của trường Minami ấy.

Đúng như Lưu Vũ dự đoán, bà Akari quả nhiên là con gái nhà Fujimoto. 

- Bà... sao?

- Không phải bà nội hay bà ngoại đâu ạ, ông nội em là anh trai sinh đôi của bà, mọi người cùng sống chung một nhà nên cực kỳ thân thiết.

- Bà Akari không nói cho người khác biết họ của mình, em tiết lộ thế này có ổn không đấy Fujimoto?

- Không sao đâu ạ, bà đã nói vì quan hệ giữa bà và thầy rất thân thiết nên nếu thầy có hỏi gì thì cứ thẳng thắn trả lời. 

- Nếu thầy nói là thầy muốn biết thêm về người này, bà Akari có đồng ý không? 

- Ui! Bà em đoán như thần ý, bà bảo chắc chắn thầy sẽ hỏi câu này nên em cứ phải ghi nhớ thật kỹ phòng khi thầy hỏi tới. Ông Uno Santa đó là tình đầu của bà em. Thầy cũng thấy trong danh sách tốt nghiệp này có tên ông nội và bà, cả ba người đều là thanh mai trúc mã, họ đã lớn lên bên nhau và cùng học tập tại ngôi trường này suốt ba năm đó thầy. 

- Bây giờ thầy muốn đến gặp ông Uno, bà Akari có nói là hiện tại người này đang ở đâu không?

- Hm... tiếc quá thầy ạ, ông Uno đã mất từ lâu rồi, là mùa hè năm 1946 lận cơ. 

Nghe đến đây, Lưu Vũ cảm giác như có sét đánh ngang tai. Anh thấy cả cơ thể mình lạnh toát rồi run lên từng đợt, chân cũng trực tiếp khuỵu xuống không thể đứng nổi nữa, biểu cảm duy nhất anh có thể làm được đó là khuôn mặt sốc đến mức lời tiếng phát ra cũng cảm thấy khó khăn. 

- Thầy ơi thầy không khỏe chỗ nào vậy? Có cần em gọi bác sĩ đến không ạ? 

- Thầy không sao... Fujimoto, thầy có thể đến gặp mặt bà Akari một lần không? 

- Bà cũng nhờ em chuyển lời là mời thầy đến nhà, em sẽ nhắn lại là thầy đồng ý đến rồi nhé. Mà thầy có chắc là ổn chứ ạ? Mặt thầy tái mét luôn kìa, em vừa nói gì sai hả thầy? 

- Thầy ngồi nghỉ một chút là sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng nhé. 

Đó là một chiều mưa tầm tã, hai thầy trò che ô đi qua từng cung đường màu xanh đẹp mắt. Hideko bé nhỏ vừa đi trước chỉ đường vừa ríu ra ríu rít nói đủ thứ chuyện. Băng qua ngọn đồi, tiến lên từng con dốc, cơ ngơi đồ sộ của cả một gia tộc dần hiện hữu ngay trước mắt. Căn biệt thự theo lối kiến trúc truyền thống, đứng xưng bá một vương ở một mảnh đất lớn cực kỳ nguy nga và tráng lệ. Nhìn vào chỉ biết cảm thán, à, hóa ra giới quý tộc thời ấy là thế này đây. 

Cứ mỗi bước chân tiến gần tới cơ ngơi mang tên "Fujimoto" kia, Lưu Vũ cảm nhận mình càng tiến gần đến sự thật hơn một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top