Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Bên ngoài từng đợt sét đánh liên hồi, có vẻ cơn mưa đang ngày càng trở nên nặng hạt, Lưu Vũ không nghĩ thời tiết hôm nay lại xấu đến thế. Biệt thự cổ với tầng tầng lớp lớp những cánh cửa và ngã rẽ, lối đi cũng ngày một sâu hơn. Người hầu đứng im canh gác, con mắt lạnh băng dõi theo từng bước chân vị khách lạ với gương mặt không một chút biểu cảm. Tường hành lang treo hàng dài những di ảnh, dòng thời gian từ quá khứ đến hiện tại biểu hiện qua từng thay đổi trên khuôn mặt người được treo trên trường.

Không có bí mật nào có thể chôn giấu mãi, và thời gian có dài đến đâu cũng không thể chữa lành những mất mát và đau thương.

Bà Akari mặc kimono sang trọng, ngồi seiza* ở ngay bàn trà. Bà vừa rót trà cho người đối diện vừa chậm rãi kể lại câu chuyện cuộc đời mình.

Từ rất lâu về trước, ngay tại mảnh đất này đã từng tồn tại hai gia tộc với mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Nhà của họ sát vách, con cháu xuất thân từ hai gia đình gắn bó với nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác như một chân lý trường tồn và vĩnh cửu. Mùa xuân năm ấy, nhà bên sinh được con trai, ba năm sau, nhà này sinh được con gái. Thời ấy xuất thân từ danh gia vọng tộc sao tránh khỏi môn đăng hộ đối, hai đứa trẻ lập tức được kết thân, do chính cha mẹ tạo cơ hội bồi đắp tình cảm với nhau ngay từ khi còn nhỏ. Lúc bé cùng nhau chơi đùa, tới tuổi cùng nhau đi học, cùng góp mặt trong những dấu mốc quan trọng của cuộc đời đối phương. Cuộc sống giàu có và tốt đẹp, cả hai người thời ấy là một cặp thanh mai trúc mã ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

Cho đến một ngày biến cố xảy ra bên nhà ấy, cô gái bắt đầu xa lánh và không ngần ngại vứt bỏ người con trai. Cậu con trai đột ngột mất đi tất cả tình thương, sự quan tâm lẫn cuộc sống hạnh phúc, vì thế mà trở nên bất mãn với tất cả mọi thứ trên đời.

Thế nhưng thật may mắn khi ông Trời đã không nhẫn tâm bỏ rơi cậu trai ấy. Mùa xuân vài năm sau, giữa tiết trời ấm áp, khi hoa anh đào nở rộ, chàng trai tội nghiệp đã gặp gỡ một người con trai khác. Người con trai kia mang vẻ đẹp dịu dàng tựa nắng xuân, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, gương mặt tinh xảo như búp bê và nụ cười ngọt ngào đến mức khiến người khác tình nguyện đắm chìm vào đó. Người ấy đã dành cho anh tất cả tình yêu, tình thương, sự bao dung, thấu hiểu và cứu vớt anh khỏi cuộc đời đầy cô độc. Tất nhiên, họ đem lòng yêu nhau và tình yêu ấy như một vì sao rực sáng trong bầu trời tăm tối của những năm tháng chiến tranh.

Đương lúc tình yêu chuẩn bị nảy nở để bước vào giai đoạn đẹp nhất, sẽ có vô số kẻ vì ganh ghét mà vùi dập thứ tình yêu được cho là trái với luân thường đạo lý đó. Không chỉ là rào cản giới tính, còn là rào cản của thân phận, gia đình, chiến tranh, có cả sự đố kỵ của cô gái mang danh thanh mai trúc mã của người con trai. Cô ấy vì sự ích kỷ của bản thân mà tự tay hủy hoại cả hai cuộc đời còn đang dang dở. Bất chấp tất cả và điên cuồng giành lại tình cảm của cậu con trai, thế nhưng ngàn lần không ngờ đến chính mình lại đẩy cả ba đến một kết cục đau lòng.

Thời gian của em không ngừng trôi đi, lặng lẽ đứng nhìn dòng đời đã kết thúc của anh và dòng đời mới của người con trai kia. 75 năm qua, em đã dùng cả thanh xuân và cuộc đời của mình để gắn kết lại chuyện tình đó.

- Vì giữ lời hứa với anh, em đã ở đây suốt 75 năm rồi. Em biết mình không có tư cách kêu ca, hay dù em có tự dằn vặt, sống khổ sở thế nào cũng không thể chữa lành những đau đớn mà cả hai từng phải chịu dựng. Santa này... - Bà Akari dập đầu trước ảnh của người thương, lời tiếng bắt đầu trở nên nghẹn ngào - Em mang người đó đến bên anh, xin hãy tha thứ cho em, có được không anh?

Từ bây giờ, em sẽ đối diện với tất cả mọi chuyện dưới tư cách là Akari Fujimoto của 75 năm trước.

Từ bây giờ, em sẽ tự tay nối lại hai cuộc đời vốn đã chết từ 75 năm trước.

Đó là sứ mệnh và cũng là nguyện vọng duy nhất của em.

Akari đứng dậy, di chuyển lại gần cánh cửa nơi Lưu Vũ đang đứng. Bà quỳ gối xuống nền chiếu lạnh lẽo, hai tay đặt xuống đất rồi cong lưng, cúi đầu xuống. Từng câu từ cất lên như một lời thú tội: "Không làm đau cậu, Santa sẽ không thể giải thoát, cả sứ mệnh của tôi cũng sẽ không hoàn thành. Xin cậu hãy tha thứ cho tôi, cho phép tôi nối lại cuộc đời của hai người."

Người ngoài cửa vẫn còn đang thảnh thơi ngắm mưa để chờ được mời vào. Quên đi mọi chuyện thật tốt, sẽ không phải đau khổ hay nhớ nhung điều gì cả. Lưu Vũ quả thực không biết trước được, khoảnh khắc anh đồng ý bước vào bên kia cánh cửa đồng nghĩa với việc anh đã cho phép tất cả những đau thương và ký ức của cuộc đời trước ùa về.

Bà Akari khôi phục dáng vẻ đoan trang và lễ nghi, tiếp tục về ngồi bên bàn trà để sửa soạn chuẩn bị đón tiếp vị khách đặc biệt ngoài cửa. Giương cao đôi bàn tay ra lệnh cho người đàn ông kia lùi về sau, bà cất cao giọng gọi cô cháu gái và vị khách:

- Hideko, cháu đưa khách tới rồi phải không?

- Dạ thưa bà.

- Mời thầy ấy vào đây được rồi.

Cánh cửa được mở ra, bà Akari vẫn niềm nở đón anh bằng nụ cười tươi cùng câu chào cực kỳ quen thuộc mà anh đã nghe hàng trăm lần ở trường:

- Thầy Lưu tới rồi đấy à? Tôi đang chờ thầy đấy.

Dẫu biết bà Akari là con gái nhà Fujimoto, Lưu Vũ cũng không giấu nổi sự bất ngờ khi đối mặt với người đang ngồi trước mặt đây. Bộ kimono đắt tiền cùng khí chất tiểu thư đó, khác hẳn với hình ảnh quần quật nơi nhà bếp cùng với chiếc tạp dề cũ đã ngả màu.

- Chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau nhỉ, kể từ lúc lớp chủ nhiệm đầu tiên của thầy tốt nghiệp.

- Sức khỏe của bà thế nào rồi ạ? Cháu có mua một chút quà...

- Chúng ta thân nhau mà, thầy đâu cần phải mang theo quà cáp làm gì. Bệnh của tôi ngày càng nặng rồi, trước khi mọi chuyện quá trễ, có vài điều tôi nhất định phải kể thầy nghe.

Bà Akari lấy ra một cuốn album tuy cũ mèm nhưng được bảo bọc và giữ gìn vô cùng cẩn thận.

- Đây là album thời thiếu nữ của tôi.

Bà Akari vừa kể vừa chậm rãi lật từng trang album. Bà lấy ra một tấm ảnh, hai nam một nữ đứng trước cổng trường Minami, dòng chữ "Lễ nhập học" nổi bật và cả ba người trong ảnh đều đang nở nụ cười tươi rói. Bên cạnh còn được chú thích nắn nót: cô gái ở giữa là "Akari", hai cậu con trai lần lượt là "anh Santa" và "anh Daiki".

- Thầy thấy anh Santa quen đúng không?

- Vâng, đúng ạ. Ông ấy...

- Santa là tình đầu của tôi. Chắc thầy cũng nghe rồi nhỉ, mọi người toàn kể về tôi là kiểu suốt mấy chục năm qua cô đơn và làm việc trong trường chỉ để nhớ về một người. Thật ra cũng đúng nhưng đó không phải lý do chính đâu, tôi ở lại vì muốn thực hiện một chuyện khác.

- Nhưng cháu cũng có chuyện không hiểu ạ. Theo như Hideko nói, ông Uno là người đã mất vào mùa hè năm 1946...cháu không hiểu, tại sao cháu lại có liên hệ với người này vậy ạ?

- Thầy bình tĩnh nhìn cái này đi.

Bà Akari mang lên một cuốn nhật ký đã ố vàng và nhăn nhúm. Bà lật đến trang cuối cùng, có một tấm ảnh đen trắng kẹp ở trong đấy. Người con trai được miêu tả là có vẻ đẹp dịu dàng như nắng xuân ấy đang hiện diện trong bức hình. Lệ chí bên mắt trái nổi bần bật, mái tóc bay trong gió, còn khóe miệng cười tươi đến mức để lộ hai dấu ngoặc nhỏ. Người con trai đang đứng bên cửa sổ, vươn tay ra đón những cánh hoa anh đào bay trong gió, dưới góc ảnh có ghi một cái tên - hai chữ Hán được viết nắn nót : Lưu Vũ.

- Từ lần đầu tiên nhìn thấy thầy, tôi đã rất kinh ngạc. Bởi thầy có khuôn mặt giống y hệt người đó - một thầy giáo trẻ đã xuất hiện vào mùa xuân 75 năm trước, nghiễm nhiên cướp mất trái tim của chàng trai tôi đem lòng yêu mến từ thuở nhỏ. Tôi cứ ngỡ chỉ là trùng hợp nhưng khi dùng chính mắt mình nhìn thấy được sự hiện diện của Santa, tôi bắt đầu biết, người yêu của anh ấy đã quay trở lại rồi.

- S..Sao người trong ảnh này giống cháu thế ạ? - Lưu Vũ bắt đầu run rẩy - Bà nói cháu là người yêu của ông Uno ạ? Đó là cái gì thế? Sao cháu chẳng hiểu gì hết vậy...

- Tôi biết chuyện này thật khó tiếp nhận, vậy nên tôi đã mời đến đây một vị khách.

Người đàn ông lạ mặt bước ra từ phía sau tấm bình phong, cả thân toát ra một vẻ lạnh lẽo thần bí. Ông ta không nói tiếng nào mà ngay lập tức đẩy tấm bình phong qua một bên, để lộ ra hàng dài những ngọn nến được thắp sáng rực cùng khung ảnh của Uno Santa được đặt chính giữa.

- Nếu muốn biết tất cả mọi chuyện, hãy đi theo vị pháp sư ấy. - Bà Akari dắt tay đưa Lưu Vũ ngồi đối diện với bức ảnh kia.

Như trúng phải thuật thôi miên, Lưu Vũ chỉ biết răm rắp nghe theo mọi sự chỉ dẫn của bà Akari. Vị pháp sư bắt đầu làm phép, chẳng mấy chốc mà Lưu Vũ đã nhanh chóng buồn ngủ, toàn thân rơi vào trạng thái vô tri vô giác mặc cho người điều khiển. Câu cuối cùng anh có thể nghe được trước khi rơi vào trạng thái mê man đó là "Hãy tận hưởng hành trình của mình nhé!"

Dòng thời gian trôi ngày càng nhanh đưa Lưu Vũ lạc vào một thời không khác - thời không của mùa xuân 75 năm trước, thời không của chiến tranh, loạn lạc, của bom đạn khói lửa rải rác khắp nơi trên đất nước này. Và câu chuyện tình yêu giữa mùa hoa ấy vẫn tiếp diễn với mô típ như nó đã từng - một thầy giáo trẻ một học sinh, họ đã gặp mặt và đem toàn bộ trái tim mình ký gửi cho đối phương.

Mỗi con người đều sinh ra dưới những vì sao. Kiếp sống này đại diện cho một ngôi sao, kiếp sống sau đại diện cho một ngôi sao khác. Ở trong dải ngân hà rộng lớn kia, bạn có biết được bạn của hiện tại là ngôi sao nào không?

Hiroshima, Nhật Bản, mùa xuân năm 1946, đồng phục bay phấp phới trong gió, bó hoa dại nương theo từng chuyển động nhịp nhàng, một người tìm một người giữa mùa hoa năm ấy.

Hiroshima, Nhật Bản, mùa hè năm 1945, đồng phục đã nhuốm màu khói lửa, một người tìm một người giữa tàn tích chiến tranh.

Hiroshima, Nhật Bản, mùa xuân năm 1945, một người như ngôi sao vụt sáng, từ một thành phố khác mang theo cả bầu trời mùa xuân dừng chân tại Hiroshima. Còn một người lỡ đem lòng yêu thương mùa xuân ấy, cố chấp nối lại hiện thực vụn vỡ mặc cho bản thân bị mắc kẹt trong dòng chảy của thời gian và sự sống.

------------------------------------------

* Kiểu ngồi seiza: Là kiểu ngồi truyền thống của người Nhật và cũng là một trong những chuẩn mực về mặt phép tắc cho những sinh hoạt trên chiếu Tatami. 

Ngồi seiza là ngồi kiểu này nè mí chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top