Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mạc vấn quy kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Là ai ly biệt sinh bệnh tương tư
Chớ hỏi thiên nhai
Cũng chớ hỏi ngày về
Tiếc thay chẳng ai hiểu thấu
Tơ tình đứt đoạn, ấm lạnh tự hiểu

Là ai ly biệt sinh bệnh tương tư
Chớ hỏi thiên nhai
Cũng chớ hỏi ngày về
Tiếc thay người chẳng hiểu được
Tâm tư của ta.
————————————————

Thiên Minh quốc đã thành lập hơn trăm năm, vẫn luôn thái bình thịnh trị, quốc thái dân an. Từ thời Cao Tổ đến nay vẫn không ngừng phát triển, oai hùng một cõi, khiến các nước láng giềng phải e sợ. Hoàng thất của Thiên Minh quốc lấy họ là Vũ Dã, kinh thành đặt ở Trường An.

Đương kim hoàng thượng là Vũ Dã Thần Hiên, trị vì đã được chục năm, năm nay tuổi gần ngũ tuần. Hoàng đế có tất thảy năm vị hoàng tử cùng bốn vị công chúa. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử và tứ công chúa đều do Hoàng hậu sinh ra.

Đại hoàng tử, Vũ Dã Quân Huy từ khi sinh ra đã thể hiện rõ tài năng cùng phẩm đức, được phong làm Thái tử. Thế nhưng mấy năm trước bất ngờ gặp nạn, vẫn luôn phải ngồi trên xe lăn, nguyên khí cũng tổn thương nặng nề, không thể tiếp tục đảm nhận trọng trách.

Nhị hoàng tử Vũ Dã Tán Đa sau đó, được sự tán đồng của bách quan, nhận lấy danh vị Thái tử này. Đương kim hoàng đế cũng đã chỉ định Thái tử phi tương lai chính là Lý đại tiểu thư phủ Định Quốc công. Chỉ chờ ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ nạp phi cho Thái tử.

Mà kể cũng lạ, năm đó cũng xảy ra khá nhiều việc kỳ quái, lời đồn bay tứ phương. Một trong số đó phải nói đến lời đồn về Lưu gia, đệ nhất thế gia trăm năm, đã có mấy đời làm đế sư.

Lưu gia chính là thư hương thế gia được kính trọng nhất ở Thần Minh quốc. Đời này, trực hệ Lưu gia chỉ có hai vị công tử. Đại công tử là Lưu Cẩn, thiên tư thông minh, mưu sự toàn tài, là lang quân trong mộng của nhiều cô nương. Y cũng là bằng hữu thân thiết của Nhị hoàng tử, nay chính là Thái tử đương triều.

Còn tiểu công tử của Lưu gia, Lưu Vũ sinh ra cơ thể yếu nhược, bệnh tật quấn thân, mỗi ngày đều phải dùng thuốc, dự là sẽ không sống quá nhược quán. Thế nhưng vị tiểu công tử này là người thông minh hiểu chuyện, tính tình ôn nhuận như ngọc, lại lương thiện, lúc nào cũng giúp đỡ mọi người, nên rất được yêu mến. Ai khi gặp được y cũng phải công nhận một câu:

"Mạch thượng nhân như ngọc
Công tử thế vô song"

Hơn thế nữa, y từ nhỏ đã được phụ mẫu cùng ca ca cưng chiều, phải nói là giống như chúng tinh phủng nguyệt mà lớn lên. Nghe nói, đương kim Thái tử, Vũ Dã Tán Đa cũng coi y như trân bảo, hết mực yêu thương bảo vệ, khiến Tứ công chúa, thân muội muội của Thái tử cũng tự nhận không bằng. Thậm chí có người từng nói rằng thật đáng tiếc, nếu như tiểu công tử Lưu gia mà là nữ nhân thì bọn họ chính là một đôi thần tiên quyến lữ, thiên địa tác thành.

Thế nhưng không hiểu sao, từ mấy năm trước, quan hệ của bọn họ dần trở nên xấu đi. Tiểu công tử Lưu gia bất ngờ rời khỏi kinh thành nghe nói là xuôi Nam dưỡng bệnh, quan hệ giữa đại công tử Lưu gia cùng Thái tử cũng rạn nứt. Quả thực khiến người ta cảm thấy đáng tiếc a.

Chuyện xưa năm đó rốt cuộc như thế nào chẳng ai biết được. Nhưng lời đồn vẫn lan truyền khắp nơi. Có người nói Thái tử qua cầu rút ván, thượng vị rồi liền quên bằng hữu. Cũng có người nói, vị Thái tử phi đã định kia chính là ý trung nhân của Lưu đại công tử khiến bọn họ trở mặt thành thù. Lại có người nói, Thái tử cùng tiểu công tử Lưu gia chính là có chuyện xưa không thể nói, nay người ta sắp thành thân nên mới tương tư thành bệnh, thất vọng rời đi. Lưu gia sủng ái tiểu công tử này như vậy đương nhiên là không thể chấp nhận, nên mới quyết định tuyệt giao với Thái tử.

Thật giả khó phân, chỉ biết rằng đã mấy năm trôi qua, tiểu công tử Lưu gia vẫn chưa trở lại, Thái tử mãi vẫn chưa chịu nạp phi. Quan hệ giữa Thái tử và Lưu đại công tử cũng mười phần lạnh nhạt.

.............

Kinh thành Trường An xưa nay vẫn rất náo nhiệt, phồn hoa. Khắp phố xá đều là tiếng người vui vẻ cười nói, tiếng rao bán hàng rong xen lẫn tiếng cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cũng không ít.

Ở một quán trà ven đường, mấy đại bá ngồi tụm năm tụm ba nói chuyện tầm phào. Hết chuyện nương tử nhà này vừa mới hạ sinh hài tử, đến chuyện phú hào kia lại cưỡng ép dân lành. Bỗng một đại hán lên tiếng:

— Các ngươi suốt ngày chỉ biết mấy cái chuyện vớ vẩn. Nghe ta nói đây này, gần đây kinh thành có một lời đồn lạ lắm. Về chuyện trong triều đình đó.

— Là chuyện gì vậy? Lão ca mau kể đi.

— Là thế này, đương kim Thái tử mãi không chịu lập phi, khiến Hoàng đế rất tức giận.

— Ta còn tưởng chuyện gì. Việc Thái tử chậm trễ không chịu lập phi chẳng phải suốt mấy năm nay đều nói rồi sao? Cũng không hiểu người làm sao mà nhất quyết trái lệnh Hoàng đế nữa. Không phải Thái tử phi sớm đã định là tiểu thư phủ Quốc công sao?

— Ngươi thì biết cái gì, ta nghe nói Thái tử nhất quyết không chịu thành thân là vì tiểu công tử Lưu gia đó.

— Nghĩa là sao? Tiểu công tử Lưu gia không phải đã sớm rời khỏi kinh thành mấy năm trước rồi sao?

— Đúng vậy, kể cũng lạ. Không biết tại sao năm đó tiểu công tử Lưu gia đó lại rời khỏi kinh thành rất vội vã. Mãi về sau Lưu gia mới thông báo là đi dưỡng bệnh.

— Tiểu công tử Lưu gia đó từ khi sinh ra vẫn luôn yếu ớt, bệnh tật quấn thân, đi dưỡng bệnh cũng là chuyện thường thôi.

— Các ngươi im lặng, nghe ta nói đây này. Ta nghe được tiểu công tử Lưu gia năm đó thật ra không phải đi dưỡng bệnh đâu. Mà là hắn bị trọng thương do chính đương kim Thái tử gây ra. Thế nên Lưu đại công tử vốn dĩ là bằng hữu thân thiết của Thái tử cũng trở mặt đánh người, từ đó về sau cũng gần như tuyệt giao.

— Sao có thể chứ? Cả kinh thành này ai mà không biết Thái tử cùng với tiểu công tử Lưu gia luôn rất thân thiết chứ. Nếu Lưu tiểu công tử mà là nữ nhân thì có thể nói là thanh mai trúc mã đó. Làm sao lại có thể khiến y trọng thương được?

— Chuyện cụ thể thì chỉ có chính họ mới biết thôi. Thấp cổ bé họng như chúng ta sao có thể biết được. Chỉ biết năm đó Lưu tiểu công tử rời đi khiến Thái tử gia cảm thấy rất có lỗi, dường như vẫn luôn tìm kiếm y nhưng đều vô ích. Thế nên vẫn luôn chậm trễ chuyện hôn nhân đại sự đến bây giờ.

— Cũng thật đáng tiếc cho vị Lưu tiểu công tử đó. Từ nhỏ vốn đã yếu ớt, lại còn bị thương, làm sao mà chịu được?

— Đúng vậy, vị công tử đó luôn giúp đỡ dân chúng, phát cháo từ thiện, còn tặng áo bông khi mùa đông đến nữa. Người tốt như vậy mà mệnh lại không tốt a.

— Cũng không biết vị công tử đó có trở về hay không? Cũng đã qua mấy năm rồi. Dưỡng bệnh như thế nào mà lại lâu như thế.

— Lưu phu nhân từ năm đó đến giờ vẫn luôn buồn phiền, không biết tình hình sẽ thế nào.

Ở một góc quán trà đó, là một vị công tử một thân áo lam, đầu đội mạng che, thân hình có chút gầy yếu. Trên người y toát lên vẻ thanh lãnh, khiến người ta chỉ dám từ xa đứng nhìn, không dám lại gần. Y dường như không hề hợp với khung cảnh ồn ã nơi này.

Y nâng cốc trà thưởng thức, yên lặng lắng nghe chuyện bên ngoài. Bỗng dưng y nghe thấy chữ Thái tử gia, tay cầm cốc trà khựng lại, sau đó lại đặt xuống. Y nghe hết câu chuyện mà mấy lão bá vừa nói, cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên lời đồn luôn không thể tin được.

"Tán Đa, bọn họ không biết rõ mọi chuyện, còn nghĩ rằng huynh vì ta mà chậm trễ nạp phi. Quả thực là trò cười. Sao có thể chứ, phải không?

Lần này ta trở về, liệu huynh có chào đón ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top