Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tây lâu biệt tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Ta đề bút không phải vì nỗi buồn ly sầu
Chỉ vì người ngoái đầu nhìn lại
Đem tâm sự của bản thân vứt đi
Nước mắt ướt đẫm nơi lầu các
Ta đề bút không vì nơi thâm sâu
Đưa mắt nhìn bóng lưng người vẫn như ngày trước
Sự ôn nhu của năm đó, ai có thể dùng cả đời để giữ lấy.
————————————————

Lưu Cẩn vội vàng đưa Lưu Vũ về phủ. Vết thương trên vai y máu vẫn không ngừng chảy, sắc mặt cũng tái nhợt, suy yếu. Thế nhưng nhìn Lưu Cần lo lắng, y vẫn mỉm cười an ủi.

— Ca, Vũ nhi không sao.

— Như thế này còn nói không sao. Ca đưa đệ về tìm đại phu.

Lưu Vũ mỉm cười. Điều đó càng khiến Lưu Cẩn đau lòng hơn. Tại sao Vũ Nhi của hắn hiểu chuyện như thế, bị thương thành như vậy vẫn không kêu rên một chút nào, còn mỉm cười an ủi hắn.

Khi đó hắn đứng gần như vậy nhưng lại để Vũ nhi bị thương. Hắn không bảo vệ được đệ ấy. Hắn đã để đệ đệ hắn tổn thương một lần nữa.

Vết thương trên vai này có lẽ cũng chẳng bằng vết thương lòng. Lời nói của Tán Đa mới là vết thương chí mạng của đệ ấy. Da thịt tổn thương có thể liền lại được. Nhưng trái tim tổn thương thì làm sao chữa trị được.

Trở về, Lưu Cẩn nhanh chóng gọi đại phu. Vết thương tuy chảy nhiều máu nhưng cũng không sâu, đắp thuốc, băng bó qua một tuần sẽ lành lại. Ngoài ra cần tẩm bổ thêm là được.

Lưu Vũ cũng không để mọi người lo lắng, vẫn tỏ ra hết sức bình thường. Nên uống thuốc thì uống thuốc, nên ăn thì ăn, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Vết thương cũng nhanh chóng liền lại.

Chỉ là không hiểu sao người khác cảm thấy như y dường như có chút gì đó khác lạ. Dường như thiếu mất một thứ gì không nói rõ được, khiến mọi chuyện trở nên không thật. Mà y giống như cánh hạc, bất cứ lúc nào liền sẽ vỗ cánh bay đi vậy.

............

Qua Trung Thu, chẳng mấy chốc là đến sinh thần của Lưu Vũ. Cũng như mọi năm, Lưu gia không hề tổ chức phô trương, chỉ mời vài người thân thiết. Nhưng năm nay, người mà mọi năm chưa từng vắng mặt lại không đến nữa.

Lưu Vũ sắc mặt thản nhiên, không tỏ ra vẻ gì khác thường. Mọi người biết chuyện nên cũng không dám nhắc tới. Không khí vẫn rất hài hoà, vui vẻ.

Yến tiệc qua đi, Lưu Vũ cũng trở về Trúc Tử Viên của mình. Y ngồi một mình bên ngoài hiên, lặng lẽ nhìn lên bầu trời.

Trăng vẫn sáng soi, chiếu lên người y ánh sáng nhàn nhạt. Trong lòng y cảm thấy trống rỗng. Cuối cùng là cảnh còn người mất, lời hẹn ước đều trở nên vô dụng.

"Đãn nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thuyền quyên."

Đúng lúc này, một bóng đen bất ngờ xuất hiện sau lưng y, nhanh chóng đánh ngất y, mang đi. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp nhoáng, chẳng ai hay biết.

Lúc y tỉnh lại thấy mình bị nhốt trong phòng tối. Xung quanh giường như còn có tiếng kêu khóc của ai đó.

— Các ngươi mau thả ta ra. Có biết ta là ai không hả? Ta chính là Thái tử phi tương lai của Thiên Minh quốc này. Thái tử điện hạ sẽ không tha cho các ngươi.

Hoá ra là Lý Thường Như. Nàng quả thật cũng rất biết cách phí công vô ích. Những người này dám bắt nàng đến đây, đương nhiên đã thừa biết thân phận của nàng.

Nhưng đám người đó rốt cuộc là ai, sao lại bắt y và nàng đến đây, có mục đích gì. Chẳng lẽ là mục đích của bọn họ là Tán Đa.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, bước vào là một hắc y nhân mặt mày che kín. Ánh mắt của hắn rất gian xảo, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Hắn cất tiếng.

— Ồ, cả hai vị hồng nhân của Thái tử điện hạ đều đã tỉnh rồi.

— Ngươi đã biết ta là nữ nhân của Thái tử điện hạ, còn không mau thả ta ra.

— Haha, nhanh thôi sẽ thả các ngươi ra, đừng lo lắng. Thái tử điện hạ chắc cũng sắp đến cứu các ngươi rồi.

Nói rồi hắn nhấc chân rời đi, cửa lại một lần nữa đóng lại, tối tăm. Hắn rốt cuộc là ai, có thù oán gì với Tán Đa sao. Xem ra là bắt người đến để uy hiếp, thế nhưng bắt cả y đến làm gì chứ. Tán Đa bây giờ đã sớm không còn quan tâm đến y nữa.

Ngoài cửa truyền đến tiếng binh khí, xem ra là Tán Đa đã đến. Hẳn là vì muốn đến cứu Nhi nhi của hắn. Trong lòng y có chút chua xót, không thể phủ nhận y vẫn chưa buông bỏ được. Nếu là trước đây, có phải hắn sẽ nôn nóng đến cứu y không?

Cửa phòng bỗng mở toang, y cùng Lý Thường Như đều bị hắc y nhân bắt đi. Hắn dùng khinh công bay lên, đạp qua mái nhà, sau đó dừng lại ở một đỉnh tháp. Ở bên dưới, Tán Đa, tay cầm kiếm dính đầy máu tươi không ngừng chém giết.

— Thái tử điện hạ, mau cứu thiếp.

Tán Đa nhìn lên trên, ánh mắt là sự lo sợ. Tiểu Vũ Nhi của hắn đang đứng trên đó, thanh kiếm kề ngay cổ. Trái tim hắn thắt lại, cuối cùng Tiểu Vũ Nhi vẫn vì hắn mà gặp nguy hiểm.

— Thái tử điện hạ thân mến, ta nghe nói đây là hai vị hồng nhân của ngài. Nhưng làm sao đây, ngài chỉ có thể chọn cứu một trong hai người thôi. Ngài sẽ chọn ai đây?

Hắc y nhân tay cầm kiếm, dí sát vào cổ hai người, chờ đợi sự quyết định của hắn.

Lý Thường Như mặt đầy sợ hãi, cơ thể cũng run lên, không ngừng kêu cứu. Lưu Vũ bên cạnh chỉ lặng lẽ nhìn Tán Đa, ánh mắt bình lặng, không hề có chút sợ hãi nào. Có lẽ dường như y đã sớm đoán được kết quả, chẳng hề dao động.

Nhìn y như thế, Tán Đa lòng càng thêm đau đớn. Ánh mắt đó là Tiểu Vũ Nhi càng như nhát dao, cứa vào tim hắn rỉ máu. Đúng vậy, hắn không có sự lựa chọn nào khác. Ngay từ đầu đã không có sự lựa chọn nào.

Đám người này rất có thể chính là đám người đã hành thích đại ca lần trước. Lần này bọn chúng ra tay cảnh cáo, e rằng chỉ là vì muốn biết điểm yếu thật sự của hắn là ai. Vì thế hắn không thể chọn Tiểu Vũ Nhi, làm thế đệ ấy sẽ càng nguy hiểm.

— Ngươi mau thả Như nhi ra cho ta, không được phép động đến nàng.

— Ồ, vậy là Thái từ điện hạ chọn vị mỹ nhân này sao?

— Đừng nói nhiều, mau thả nàng ra.

— Vậy cũng được thôi. Nhưng mà vị công tử này sẽ gặp nguy hiểm đó. Thái tử điện hạ, ngài đã nghĩ kỹ chưa?

— Hừ, hắn đối với ta chẳng qua chỉ là người dưng, chẳng có chút quan hệ gì, ta cần gì phải suy nghĩ chứ.

Lời nói của Tán Đa khiến Lưu Vũ kinh ngạc. Y ngây ngốc nhìn hắn, trái tim đầy đau đớn. Thì ra, y cùng hắn đã trở nên xa lạ như vậy. Y đứng trước mặt hắn chẳng hề đáng giá một xu nào. Quả là nực cười.

— Vậy được, vị mỹ nhân này trả lại cho Thái tử.

Hắn thả Lý Thường Như xuống, Tán Đa nhanh chóng đỡ lấy nàng. Nàng thoát khỏi cái chết, vội vàng ôm lấy hắn không rời, nước mắt cũng cứ thế mà rơi xuống.

— Quả thật là một màn chàng có tình, thiếp có ý cảm động trời xanh a. Thật đáng tiếc cho vị công tử này, ngươi bị vứt bỏ rồi.

Lưu Vũ nhìn một màn trước mắt, ánh mắt chua xót. Hắn vẫn dịu dàng ôn nhu như ngày nào, nhưng tiếc rằng điều đó đã sớm không dành cho y nữa.

Thật ra kết cục này, y sớm đã đoán được. Nhưng tại sao nhìn bọn họ ân ân ái ái, trái tim y lại đau đớn như vậy? Đến cuối cùng chuyện xưa chỉ như cái chớp mắt, hắn đã rời đi, y còn cố chấp chờ đợi điều gì?

Hắn đã có người mình thích, đã không còn cần đến y nữa. Tình cảm của y mười mấy năm qua cứ thế mà vụn vỡ. Người gieo tương tư trước là hắn, đến cuối cùng chính y mới là người không buông bỏ được.

— Ngươi cũng thật đáng thương a. Hắn không cần ngươi nữa. Hắn đã quyết định vứt bỏ, mặc kệ ngươi rồi. Ngươi xem, ta nên xử lý ngươi thế nào đây?

Y không đáp lời, trong lòng đã sớm chết lặng. Y tiến lên, ghì chặt lưỡi kiếm vào cổ mình, máu tươi chảy ra. Cả thân thể cùng trái tim đều đau đớn, thức tỉnh y. Tất cả đều đã sớm không còn như xưa nữa.

— Haha, xem ra cũng là người khảng khái. Được, dù sao hắn cũng không cần ngươi, mạng này của ngươi cũng chả có ích lợi gì. Ta bỏ qua cho ngươi. Thái tử điện hạ, hẹn ngày gặp lại.

Hắc y nhân rời đi, bỏ mặc Lưu Vũ vẫn đứng trên đỉnh tháp. Y nhìn xuống bên dưới, đối diện với ánh mắt của Tán Đa, nước mắt rơi xuống, máu trên cổ vẫn không ngừng chảy xuống.

Tán Đa nhìn y, trong lòng đau đớn. Tay hắn nắm chặt lại. Tiểu Vũ Nhi, đừng khóc, đừng thương tâm vì ta.

Hắn muốn tiến lại, đỡ Tiểu Vũ Nhi xuống, nhưng hắn biết hắc y nhân kia chắc chắn vẫn chưa rời đi, hắn vẫn phải tiếp tục màn kịch này.

— Ta đã sớm biết kết cục sẽ như thế, sao còn đau lòng chứ?

Gương mặt Lưu Vũ thấm đẫm nước mắt, tràn đầy bi thương, nhẹ giọng nói. Máu cũng chảy xuống, thấm đầy lên vạt áo trắng của y.

Đúng vậy, y đã sớm đoán được, hắn đến cứu nàng, không phải y. Nhưng khi nghe thấy hắn tuyệt tình nói hắn và y không có quan hệ gì, trái tim y liền đau đớn. Mười mấy năm kề cận, chỉ đổi lại được một câu này của hắn. Quả là trò khôi hài.

Không, không phải như vậy, Tiểu Vũ Nhi. Ta không muốn làm thế, nhưng ta không có cách nào. Thật xin lỗi.

— Tán Đa, hôm nay là sinh thần của ta, huynh có nhớ không? Vết thương này là món quà huynh tặng cho ta sao?

Tán Đa vẻ mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Nhưng trong lòng y thắt lại từng cơn đau nhức. Tiểu Vũ Nhi, không phải như thế, ta trước giờ vẫn không quên sinh thần của đệ. Ta cũng không hề muốn làm tổn thương đệ. Đệ đừng khóc như vậy, ta sẽ đau lòng.

— Nhưng mà ta không cần, ta chỉ cầu xin huynh trả lại ta một thứ được không?

Tán Đa, trái tim ta, huynh vứt nó ở đâu rồi, trả lại cho ta, có được không?

Y không nghe được tiếng trả lời của Tán Đa. Hắn có lẽ là không nghe thấy, hoặc cũng có thể là không muốn trả lời. Rốt cuộc thì y cũng chẳng quan trọng.

Y gạt đi nước mắt, bất ngờ cười lớn. Tiếng cười của y đầy chua chát, đau thương. Y thật sự thua rồi, ngay từ đầu đã thua, thua vì phần tình cảm này.

Hai bóng người bên dưới vẫn dây dưa không rời, quả là một đôi thần tiên quyến lữ a, là thiên địa tác thành. Y nhìn thẳng vào Tán Đa, bi thương mà nói:

— Ta chúc hai người sớm chiều bầu bạn, cầm sắt hoà minh, nhi tử mãn đường, bách niên giai lão.

Nói xong, y mỉm cười, nhìn lên bầu trời, ánh trăng sáng ngời. Cuộc đời của y mười mấy năm qua gần như đều xoay quanh hắn, cuối cùng chẳng còn lại gì. Đúng vậy, sự ôn nhu năm đó, ai có thể dùng cả đời để giữ lấy.

Tán Đa, chúc hai người hạnh phúc là giả, chúc huynh hạnh phúc là thật. Dù rằng hạnh phúc đó không phải do ta đem lại nữa.

Y khẽ xoay lưng không tiếp tục nhìn hắn nữa, thả người rơi xuống khỏi toà tháp. Y nở nụ cười như đóa hoa đào nở rộ, nước mắt khẽ lăn xuống, cuối cùng coi như một sự giải thoát rồi.

"Đãn nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thuyền quyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top