Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: XUYÊN KHÔNG BẤT HẠNH

Mạc Đình Thiên vốn là tổng giám đốc của tập đoàn Mạc Vũ, con trai độc nhất của tộc trưởng nhà họ Mạc nên việc quan trọng nhất mà ba mẹ muốn anh làm là kết giao với một thiên kim tiểu thư của một gia đình hào môn ngang hàng với họ ở thành phố An Bạch này. Ông bà Mạc rất coi trọng việc này nên một tháng, ít nhất có 4 ngày Mạc Đình Thiên phải đi dùng bữa, xem phim, dự tiệc,... cùng với tiểu thư nhà nào đó. Áp lực của công việc và áp lực từ ba mẹ về việc thành gia lập thất khiến cho cuộc sống của anh trở nên bí bách, khó chịu, thậm chí có phần ngột ngạt.

Một đêm nọ, trong giấc mơ, Mạc Đình Thiên gặp một ông lão râu tóc bạc phơ, một tay cầm cây phất trần phe phẩy, một tay vẫy anh:

- Này nhóc!

Mạc Đình Thiên ngó quanh, xác định chỉ có anh và ông lão ở đây thì mới tiến lên, chỉ tay vào ngực mình, hỏi:

- Ông gọi bổn thiếu à?

- Chứ không thì bổn lão gọi ai?_Ông lão học theo cách gọi của Mạc Đình Thiên, hỏi lại.

- Tôi không phải nhóc, tôi 28 tuổi rồi._Mạc Đình Thiên cau mày.

- Được rồi, cậu nhóc 28 tuổi. Hôm nay tôi đến đây để ban cho cậu một điều ước._ Ông lão vuốt râu.

Mạc Đình Thiên hoàn toàn cạn lời. Ý anh là anh 28 tuổi rồi, không phải nhóc con, vậy mà ông lão này lại... Nhưng mà... Cái gì cơ? Điều ước á?

- Điều ước?

- Đúng vậy, Ngọc Hoàng đại đế thấy thương cậu phải chịu áp lực quá lớn nên ban cho cậu điều ước.

- Bổn thiếu ước bổn thiếu nói gì cũng sẽ thành hiện thực.

Ông lão đang vuốt râu, nghe vậy thì liếc qua anh một cái:

- Sao cậu không ước cậu có 100 điều ước nữa đi?

Mạc Đình Thiên thật thà:

- Thật ra bổn thiếu cũng định ước như thế nhưng mà nhìn ông như vậy, có khi ông không đáp ứng nổi đâu nhỉ!

Ông lão cau mày:

- Thật ra thì không phải là không thể nhưng mà điều ước như thế Thiên đình nghe nhiều quá rồi nên cấm luôn rồi. Ước cái gì khả thi hơn đi.

Mạc Đình Thiên suy nghĩ một chút:

- Vậy tôi muốn có cuộc sống tự do, không phải chịu trách nhiệm quản lí một tập đoàn lớn, không phải chịu áp lực về việc hôn nhân, gia đình của bố mẹ.

- Quá đơn giản!

Ông lão vênh mặt rồi hô to:

- Úm ba la hô biến!

Một tiếng "Bùm" nổ ra, Mạc Đình Thiên bỗng cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, cả thân thể được bao phủ bởi một luồng ánh sáng ấm áp. Mãi lâu sau, anh mới nhận ra mình đang ở một không gian vô tận, và rồi.... ông lão đáng ghét kia lại hiện ra với một điệu cười quái dị : " Khà khà, chúc nhóc sớm làm quen được với cuộc sống mới nhé. Bao giờ bổn lão buồn không có gì chơi sẽ hiện ra chơi với nhóc. Chúc nhóc may mắn!!! Khà khà khà"

______

Sau khi xuyên qua thứ ánh sáng đó, Mạc Đình Thiên cảm nhận được mình đã chạm xuống mặt đất rồi mới từ từ mở mắt. Mạc Đình Thiên kinh ngạc nhìn bản thân mình: áo quần chắp vá lung tung, tóc tai rối bù, chân không có giày dép gì cả, bên cạnh anh là một bãi rác lớn.

- ĐỒ LỪA ĐẢO - Mạc Đình Thiên tức giận hét to. Anh đúng là không nên tin tưởng ông tiên rởm kia mà.
______

Ông tiên nào đó lúc này đang cưỡi cân đẩu vân bay về Thiên Đình thì bỗng dưng hắt xì một cái:

- Ắt xiu! Khà khà, chắc thằng nhóc kia đang hận ta lắm. Từ một thiếu gia nhà giàu thành ăn mày cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #miucon118