Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Ăn cướp bánh của tên ăn cướp

Sau khi mất vài tiếng để suy ngẫm về những gì vừa xảy ra, Mạc Đình Thiên đột nhiên tát một cái thật đau vào má mình.

"Ôi, đau thật. Vậy thì chẳng lẽ tất cả đều là thật sao?"

Một lần nữa, Mạc Đình Thiên dùng ắnh mắt căm hờn nhìn xuống bộ quần áo rách rưới trên người mình: "Lão già chết giẫm kia, bổn thiếu chắc chắn sẽ có thù tất báo. Lão cứ chờ đấy"

Bỗng, Mạc Đình Thiên thấy có gì đó không ổn. Sao tự nhiên anh lại nghe thấy tiếng "ọc ạch" cùng cảm giác vô cùng khó chịu phát ra từ trong bụng mình? Theo kinh nghiệm gần 30 năm sống trên đời, lẽ nào cái bụng khỏe mạnh của anh lại bị bệnh? Hay là viêm ruột thừa? Hay là...hay là... thôi chết, chẳng nhẽ lúc bị lão già thối kia vứt xuống dưới này, cái bụng tội nghiệp của anh va vào đâu nên hỏng luôn rồi???

Mạc Đình Thiên đâm ra hoảng hốt, bèn hét ré lên : "Huhuhuhu, mẹ ơi. Tại sao 28 năm nhung lụa thì không sao, vậy mà vừa chuyển sang kiếp ăn mày thì bụng đã hỏng rồi?? Con chưa muốn chết mà. Huhuhu"

Trong khi đang tự xót thương bản thân mình, Mạc Đình Thiên lại nghe thấy xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán : "Tội nghiệp, chắc nó đói quá nên điên luôn rồi", "Con ơi, đừng đến gần, điên đấy",...

Mạc Đình Thiên nghe xong, búng tay đến "tách" một cái : "Thì ra đây là cảm giác đói bụng sao. Nói ra cũng đúng, bổn thiếu ta đây trước đến nay đều được cơm bưng nước rót, không biết cũng đúng thôi. Vậy thì trước tiên phải đi tìm miếng ăn cái đã"

Nói đến đây, Mạc Đình Thiên mới ngó nghiêng xung quanh. Anh đang ở trong một con hẻm khá nhỏ, nhìn xung quang cũng chỉ có mấy lão ăn mày lụ khụ khác.

"Xem ra muốn có cái ăn thì phải ra khỏi đây trước đã"

Vừa ra khỏi con hẻm, Mạc Đình Thiên thấy chếch xa xa bên trái là một hàng bánh bao thơm lừng cùng với tiếng rao oang oang vô cùng đinh tai nhức óc : "Bánh bao đây. Ai mua bánh bao đi. Bánh bao thơm ngon chỉ 1 đồng 1 chiếc đây"

Đang mải mê nghĩ cách để nhét được bánh bao vào bụng, Mạc Đình Thiên chợt nhìn thấy một cái bóng đen lướt qua hàng bánh, ngay sau đó là tiếng hét thất thanh : "Cướp. Cướp. Bớ người ta, cướp, nó cướp bánh của tôi rồi"

Anh đứng hình, trơ mặt nhìn cái bóng đen đang lao về hướng của mình ngày càng gần. Nhưng hình như... phía sau thằng ăn cướp còn một người nữa thì phải ?!! Là anh nhìn nhầm... hay đúng thật là một tiểu cô nương ăn mặc rách rưới (chẳng khác gì anh) đang hớn hở vác gậy bắt cướp???
Chẳng mấy chốc, thằng cướp đã tiến sát gần, chực lao vào con hẻm nhỏ, chẳng may va phải một chàng thiếu niên xấu số, mà đó không ai khác ngoài Mạc Đình Thiên. Bụng thì đã đói, sức lực chẳng còn, Mạc Đình Thiên lảo đảo chực ngã xuống đất. Theo phản xạ thông thường, Mạc Đình Thiên túm lấy thứ gần nhất để giữ thăng bằng. Đó... chẳng may lại là cái quần của thằng ăn cướp kia.

_____

5 phút trước

Chiêu Luật đang ôm cái bụng đói đi lang thang trên đường thì gặp một hàng bánh bao tỏa khói nghi ngút. Đến đây, nội tâm cô đấu tranh dữ dội: " Aiz, bản cô nương dù là ăn mày thì cũng không được ăn cướp, không được ăn cướp, thực sự không được ăn cướp..... "
"Nhưng mà bản cô nương thực sự đang rất đói, rất rất đói, có nên hay không nhỉ?"

Vẫn đang trong quá trình tự kỉ và tự dằn vặt, Chiêu Luật bỗng nghe thấy phát ra từ tiệm bánh tiếng hô bắt trộm. Cô vội mừng : "Ra rồi ra rồi, nghĩ ra rồi, bản cô nương không thể ăn cướp của dân lành thì vẫn có thể ăn cướp của ăn cướp cơ mà. Haha, bản cô nương quả thật là quá thông thái mà"

Nghĩ đến đây, Chiêu Luật vội vàng tiện tay vớ lấy một cây gậy gỗ ở dưới đất, xông xáo đuổi bắt cướp.

"Vì bánh bao, thẳng tiến!!!"

Đang hớn hở chạy theo tên trộm bánh bao, Chiêu Luật bỗng thấy một cảnh tượng vô cùng kì dị ở trước mắt: tên ăn trộm cô đang đuổi theo bị một thằng ăn mày khác tụt quần giữa đường???

Chiêu Luật vội ngoái cổ nhìn về phía sau, lão chủ sạp bánh vẫn đang cố dùng tay giữ cái bụng xồ xề béo ú của mình, đuổi theo một cách vô cùng thảm bại.

"Chết rồi chết rồi, nếu để lão ta đuổi kịp thì đến cái bánh bao cũng không có mà ăn mất"

Nói đến đây, Chiêu Luật ngay lập tức lao vọt về phía trước, kéo 2 người, một ăn mày một cướp đang ngơ ngác nhìn nhau vào trong con hẻm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #miucon118