Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết, nhưng hiện tại em thấy khán giả,cộng đồng fan của em đang phản ứng thế nào rồi đấy. Em nghĩ bây giờ công khai là nước đi tốt à RHYDER? Công ty tôn trọng quyền riêng tư của em chứ không cho phép em mang cái riêng ra ảnh hưởng cái chung. Nếu em không chấp nhận thì công ty chỉ còn cách cắt hợp đồng với em để bảo vệ những talent khác và nhân viên toàn công ty. Em nghĩ kĩ đi, tình yêu hay sự nghiệp? Yêu đương hay hào quang sân khấu?"


Khoảng lặng bao trùm căn phòng một hồi lâu...


"Được, nếu vì em mà các talent khác bị ảnh hưởng thì em đi" - Nói rồi anh đứng dậy...


"Em đi cũng được, nhưng có duy nhất 1 điều muốn xin, coi như là nguyện vọng cuối cùng của em đối với công ty. Em là người sai, là người gây chuyện nên em rời công ty là đúng. Nhưng xin anh đừng đuổi việc ekip của em. Họ đều đã làm rất tốt trách nhiệm của mình. Các anh chị ấy không thể vì em mà mất chén cơm manh áo được. Họ xứng đáng để support 1 talent khác tốt hơn em. Từ lúc vào công ty đến giờ, ngoài việc công khai tình cảm thì em chưa xin anh điều gì. Lần nay mong anh vì những sự cống hiến của em trong thời gian qua mà chấp nhận yêu cầu này. Em cảm ơn"


Nói xong anh gập người 90 độ cúi chào lần cuối rồi dứt khoát rời khỏi mặc cho chị Duyên cố gắng níu lại.


"Thằng bé này nó điên rồi, em xin lỗi anh, xin lỗi công ty. Anh đừng giận nó, nó bốc đồng nói bậy thôi. Tụi em sẽ về nói chuyện lại với nó. Xin lỗi anh ạ" - Chị Duyên không còn biết làm gì ngoài việc liên tục cúi đầu xin lỗi rồi chạy ra ngoài đuổi theo RHYDER.


Dù cố gắng nhưng vẫn chậm 1 bước. Chiếc taxi bên đường đã lăn bánh trước khi chị Duyên kịp chạy đến. Sợ thằng nhóc này làm điều dại dột rồi lại bị công kích trên mạng, biết anh sẽ về nhà với Mẫn Nhi nên chị gấp rút gọi về cho cô.


"Mẫn Nhi, nghe chị nói. Quang Anh chắc cũng sắp về rồi, em giữ nó ở nhà giúp chị, kiếm cách giữ luôn điện thoại,lap,ipad,..tất cả các thứ có thể dùng mạng xã hội. Đang rất gấp nên em cứ làm như chị dặn, đợi ổn ổn chị sẽ nói rõ với em"


Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô luôn tin tưởng chị Duyên. Chị như cống hiến một nửa đời người cho cậu bé 12 tuổi năm nào.


Nghe giọng qua điện thoại thì cũng nhắm chừng mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này. Mẫn Nhi đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi anh về với một cơn nổi loạn hay một thứ gì đó kinh khủng hơn thế. Vẫn đang chưa hoàn hồn thì tiếng mở cửa làm cô giật mình.


"Anh về r...(ồi à)"


Chưa kịp nói hết câu thì anh lao tới ôm chầm lấy cô. Không nổi loạn, không cáu gắt...chỉ im lặng thút thít trong lòng cô. Đã bao lâu rồi cô chưa thấy anh khóc? Lần gần nhất cũng là vì áp lực dư luận khi thi RV. Bên nhau cũng 3 năm, cũng đủ biết rằng chỉ khi những thứ kinh khủng nhất ập đến thì chàng trai của cô mới rơi nước mắt...


"Bé à, họ không thương Quang Anh, họ không thương chúng ta bé à..."


Từng tiếng nấc nhẹ nhẹ khiến lòng cô đau như cắt. Biết rằng lúc này không nên nói gì cả, cứ thế cả 2 ôm nhau như thế rất lâu. Sau một lúc xoa đầu an ủi thì cô nhận ra con người thút thít trong lòng mình dường như đã thiếp đi. Cũng đúng, bị gọi giật ngược từ Đà Lạt về rồi lên thẳng công ty. Chắc anh đã quá mệt rồi.


"Em biết phải làm gì cho anh đây?"


Oán trách bản thân một câu, chợt cô nhớ ra lời dặn của chị Duyên. Cũng may vì quá mệt nên dường như bây giờ trời có sập xuống thì anh cũng không bị đánh thức. Chị hẹn cô ra ngoài nói chuyện nhưng cũng không thể để anh ở nhà một mình. Mẫn Nhi đành nhờ Captain và anh DT qua "trông" giúp. Và không quên dặn 2 người đừng để RHYDER mượn điện thoại.


Sau khi 2 cứu viện tới thì cô yên tâm rời đi. Chỉ mong có thể nhanh chóng trở về trước khi anh thức...


Chị Duyên đã đại diện ekip đặt phòng riêng để nói chuyện với cô. Từ khi quen RHYDER thì đây là lần đầu tiên hai người có buổi gặp mặt lạ lẫm khó tả đến vậy. Nghe chị kể lại đầu đuôi sự việc thì cô đã hiểu vì sao anh khóc trong lòng cô nhiều như vậy.


"Em nghe nãy giờ cũng biết, bây giờ Quang Anh phải lựa chọn 1 là "em", 2 là "tất cả". Em biết không, chị theo thằng bé này cũng hơn 10 năm rồi. Chứng kiến nó trưởng thành, ngày càng mạnh mẽ, gai góc để có được ngày hôm nay. Khi gặp được em thì thằng bé bắt đầu cười nhiều hơn, có nhiều động lực hơn nên chị thương hai đứa bây lắm. Nhưng mà..."


Giáo viên dạy văn của tôi từng nói, đằng sau chữ  "nhưng" luôn là những điều khốn nạn.


"...NHƯNG mà, em ơi...em là "tất cả" của nó. Với nó là vậy NHƯNG cũng chỉ là "với nó" mà thôi. Chị biết em là một cô bé hiểu chuyện. Nói ra những câu này chị cũng rất đau lòng, quà cưới cho hai đứa chị cũng đã chuẩn bị cả rồi. NHƯNG thật sự chị rất xin lỗi em, chị không thể để thằng bé vì em mà một tay hủy hoại sự nghiệp của nó được. Em cũng chứng kiến nó nỗ lực cỡ nào, bán sống bán chết cỡ nào vì 2 chữ "hào quang" mà phải không?"- Chị Duyên vừa nói vừa khóc trước mặt cô.


Suốt từ đầu đến khi chị Duyên kết thúc bằng một câu nghi vấn thì cô mới mở lời...


"Em hiểu chứ, và em cũng hiểu Quang Anh hơn ai hết. Em biết anh ấy cần điều gì hơn ở hiện tại để tốt hơn cho tương lai. Chị yên tâm, em đã có quyết định của mình. Em chắc chắn những điều sắp làm sẽ tốt cho anh ấy..."


Dù chưa biết Mẫn Nhi sẽ làm gì nhưng chị Duyên biết cô là một cô bé hiểu chuyện nên hoàn toàn tin tưởng cô. Sau khi Mẫn Nhi rời đi trước, chị đã nén nước mắt để báo cáo cam đoan với công ty rằng sẽ đưa RHYDER trở về.


Mẫn Nhi ra về với một con tim vỡ nát. Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ? Sao nó lại đi đến bước đường này? Nguyên buổi nói chuyện cô trông rất bình tĩnh. Nhưng khi vừa đóng cửa taxi thì cô òa khóc nức nở. Vì là tài xế được book trước, đã biết điểm đến nên suốt quãng đường anh tài xế tinh ý không làm phiền cô.


Đứng dưới sảnh chung cư, cô thở phào một tiếng rồi lấy lại bình tĩnh gọi điện thoại cho ai đó...


"Alo giáo sư ạ, về đề nghị lần trước...em đồng ý ạ"


Sau cuộc điện thoại thì cô cố gắng lấy lại tinh thần tốt nhất rồi lên nhà. Cũng thở phào vì Quang Anh vẫn ngủ rất ngon. Cap và DT biết đã đến lúc trả lại không gian riêng cho 2 người nên cũng lẳng lặng ra về.


2 tiếng sau đó Quang Anh bị mùi thơm của đồ ăn làm cho thức giấc. Không lạc vào đâu được vì đây là món ăn mà mẹ anh đã nấu cho anh ăn từ nhỏ đến lớn. Biết anh thích nên trong một lần về chơi cô đã học công thức của mẹ anh.


"Thơm quá bé..."


"Quang Anh dậy rồi à, tắm rửa thay quần áo đi rồi ăn cơm. Em nấu nhiều món anh thích lắm"


Mặc những chuyện sóng gió ngoài kia, anh và cô đã có một bữa cơm trọn vẹn. Nhưng có lẽ 2 từ "trọn vẹn" với anh và cô thì đây cũng chính là...lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top