Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 6 : THỎ MẮT XANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phiền công chúa tự mình cưỡi ngựa, ta đưa công chúa về dịch quán nghỉ ngơi." Giọng hắn bớt hằn học.

Ta nhất định phải giữ chân tên này.

Công chúa rảo bước chậm dãi vờ như không nghe thấy.

Hắn dắt ngựa theo sau.

"Theo cách đi này của công chúa, có lẽ đến tối chúng ta cũng chưa đến nơi."

"Ta là công chúa, ngươi phải nghe theo ta." Nàng cố cao giọng nhưng vẫn có chút run.

"Được." Hắn nhếch miệng. "Vậy công chúa người cứ đi thong thả."

Rồi hắn dắt ngựa cố tình đi nhanh lên trước. Hắn tin rằng thỏ con nhút nhát sẽ phải chạy theo hắn sớm thôi.

Đúng như hắn nghĩ, xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, công chúa thấy hắn đi không thèm để ý đến mình nữa thì gọi với theo.

"Hạo Đô".

Lần đầu tiên nàng gọi tên hắn. Lần đầu tiên hắn thấy tên của hắn cũng thật hay.

Nàng xách váy lon ton chạy theo hắn. "Tại sao ngươi không chờ ta?"

Lúc này, khẽ cười, hắn quay ra nhìn công chúa, gọn gàng bế nàng đặt lên yên ngựa, rồi thoắt cái hắn nhảy lên ngồi ngay phía sau, hai tay bám chắc dây cương, miệng vờ dọa nàng.

"Công chúa giữ chắc nhé. Nếu người rơi xuống, không liên quan đến ta."

Rồi hắn phi ngựa đi bất ngờ, công chúa chỉ kịp la lên một tiếng. Miệng nói vậy nhưng hai tay hắn đã siết chặt vào cánh tay công chúa. Công chúa đang ngồi trong lòng hắn hay hắn đang ôm nàng? Ngựa phi nhanh hay tim hắn đang đập nhanh?

Khi trời tối, trong một căn phòng nhỏ của quán trọ, dưới ánh nến bập bùng, công chúa bắt hắn ngồi cùng với nàng ở một chiếc bàn. Đối diện với công chúa, không hiểu sao tâm trí hắn trở nên hỗn loạn, hồi hộp, lo lắng, không nói lên lời.

Công chúa gấp gọn một chiếc khăn tay màu xanh nhàn nhạt, đặt lên trên bàn, không ngừng đưa mắt nhìn nam nhân mặt lạnh đang ngồi đối diện.

Nàng bắt đầu nói chuyện.

"Ta nhớ cha ta rồi. Khi nào chúng ta có thể về Trường An?"

Hắn ngẩng lên nhìn nàng rồi lại cúi xuống không đáp. Rồi hắn chắp tay hành lễ.

"Mời công chúa nghỉ ngơi, thuộc hạ xin cáo lui."

Không thể để hắn đi tìm Thúc Ngọc, công chúa gọi giật lại khiến hắn không khỏi thảng thốt.

"Ngươi đừng đi, ta không muốn nghỉ ngơi... Ngươi cứ ở đây, ngồi đó."

Hắn lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Thấy hắn không nói không rằng, cứ ngồi nghiêm túc, mắt nhìn xuống bàn, công chúa hỏi.

"Ê, tại sao ngươi không lên tiếng?"

"Công chúa bảo ta ngồi đây thì ta ngồi đây."

Bộ dạng nghiêm túc của hắn khiến công chúa bật cười.

"Dáng vẻ nghiêm trang của ngươi cũng thật buồn cười."

Nụ cười của nàng khiến hắn bối rối:
"Không còn sớm nữa, cô nam quả nữ, thuộc hạ không tiện ở lại nơi này. Cáo từ!"

Hắn toan đứng lên.

"Đừng đi, lời của ta ngươi không nghe sao?" Công chúa tha thiết muốn hắn ở lại.

Hắn khựng lại rồi lại ngồi xuống.

Hai người vẫn ngồi đó, công chúa quan sát hắn, còn hắn chỉ nhìn xuống ngại ngùng, căng thẳng. Rồi nàng đột nhiên giơ chiếc khăn tay lên.

"Ngươi nhìn xem, đây là con thỏ mà ta thêu. Thỏ người khác thêu, đều là mắt màu hồng. thỏ mà ta thêu là mắt màu xanh. Bởi vì trong mắt thỏ chính là cỏ, đó chính là một mảnh tự do. Ta cũng muốn tự do."

Vẫn là nét hồn nhiên ấy, lời nàng nói như dòng suối mát róc rách chảy qua mảnh đất khô hạn là hắn, từng chút từng chút in hằn trong tâm trí. Hắn chỉ ngồi im, không đáp.

"Sao ngươi không biết lịch sự thế? Ngươi luôn lạnh lùng thế sao? Với nghĩa phụ ngươi cũng vậy à?"

Hắn khẽ đưa mắt lên nhìn rồi lại nhìn xuống, bàn tay nắm chặt.

"Hạo Đô, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Ngươi điếc rồi sao?"

Lúc này hắn lập tức đứng phắt dậy, toan bỏ đi.

Công chúa hoảng hốt, giả vờ khóc than. Hắn liền dừng bước.

"Ta cũng đáng thương quá đi. Trường Ca đến nay không rõ tung tích, ta lại sắp bị cha đưa đến thảo nguyên hòa thân. Bây giờ lại bị các người vô duyên vô cớ đưa đến cái nơi này. Ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Ta chưa bao giờ ở một mình qua đêm. Ta nhớ cha của ta rồi. Ta muốn về nhà."

Hắn đột ngột xoay người lại, bước đến bế nàng lên, thổi tắt nến rồi đi thẳng về giường. Nàng sợ hãi kêu lên và ra sức kháng cự.

"Ngươi... ngươi làm gì vậy? Ngươi...buông ta ra. Ngươi thả ta xuống. Hạo Đô."

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi quay người bước thêm mấy bước, quỳ xuống ngồi hướng ra phía cửa.

"Mời công chúa nghỉ ngơi, thuộc hạ sẽ ngồi ở đây, sẽ không rời đi."

Công chúa nhìn bóng lưng thẳng tắp trang nghiêm của nam nhân kia, đột nhiên không còn sợ nữa. Trái tim bỗng chậm lại một nhịp. Thì ra hắn cũng không xấu như ta nghĩ.

***
Thúc Ngọc đã đến phủ Đô đốc U Châu, nhưng bị bắt lại, giam vào đại lao vì trước đó Trường Ca đã dùng Ngọc tỷ thái tử làm giả chiếu thư của Thái tử, thuyết phục Lý Viện và Vương Quân Khoách đứng về phía mình, dấy binh để trả thù cho cha. Chẳng ngờ tướng quân Vương Quân Khoách lại bắt tay với người của A Thi Lặc.

Trường Ca đứng ngoài nghe lỏm được cuộc giao dịch của hắn, bèn tìm Lý Viện bẩm báo nhưng không thể ngờ Đô đốc và Vương Quân Khoách là cùng một ruột. Thì ra chúng chỉ tương kế tựu kế, muốn chiếm lấy Ngọc tỷ thái tử để giao cho A Thi Lặc.

Chúng nhốt nàng vào cùng Ngụy Thúc Ngọc. Nhờ đó, Trường Ca biết được hôm nay Thúc Ngọc có hẹn với Hạo Đô. Trường Ca muốn tranh thủ cơ hội này, lợi dụng Hạo Đô giúp nàng ta trốn thoát khỏi đám người Vương Quân Khoách. Trường Ca nói sẽ giao con dấu rồi dẫn quan quân Vương Quân Khoách đưa nàng ta ra chỗ hẹn Hạo Đô. Trong khi đó A Chuẩn tiếp tục bám theo, tìm cơ hội giải cứu.

"Hôm nay chúng ta xuất phát luôn sao?" Công chúa hỏi Hạo Đô.

"Đúng vậy, Ngụy Thúc Ngọc chắc cũng đã giải quyết công việc hòm hòm rồi, hôm nay chính là ngày hội ngộ. Lát nữa ta sẽ đưa công chúa đến cổng thành phía Đông, hội ngộ với Ngụy Thúc Ngọc."

"Ngươi không đi sao?"

"Ta không đi." Giọng hắn dứt khoát.

Hắn không hề quên nhiệm vụ của hắn là tiêu diệt Trường Ca và tìm ngọc tỷ trở về.

"Hạo Đô, nếu có gặp được Trường Ca, ngươi có thể tha mạng cho tỷ ấy không?"

Hắn không đáp, nắm chặt tay quay đi.

Gần trưa, Trường Ca đứng ở chỗ hẹn, xung quanh quan quân đều đã mai phục.

Hạo Đô cùng công chúa vừa đến. Hắn quan sát một lượt, thấy điều bất thường. Dân chúng ở đây ai ai cũng có hung khí bên người.

"Trường Ca", công chúa thốt lên khi nhìn thấy tỷ tỷ mình đang đứng giữa phố.

Nàng toan gọi thì bị Hạo Đô nhanh tay bịt miệng.

"Đừng kêu. Người mà kêu Lý Trường Ca sẽ chết chắc đấy."

Công chúa hiểu ra, hắn liền buông tay.
"Người nhìn xem. Lý Trường Ca bị theo dõi rồi."

"Bọn họ là ai?"

"Ta không biết, nhưng Lý Trường Ca ở đây, Ngụy Thúc Ngọc chắc chắn gặp chuyện rồi." Hắn nhanh chóng suy xét tình hình.

"Thúc Ngọc ca ca" Công chúa bắt đầu lo lắng.

"Nếu người không muốn Ngụy Thúc Ngọc gặp chuyện thì ngoan ngoãn ở đây chờ ta, đừng đi đâu cả." Giọng hắn dứt khoát.

Công chúa ngồi im trong xe ngựa, Hạo Đô lập tức từ đằng sau lặng lẽ, gọn ghẽ tiêu diệt từng tên đang mai phục xung quanh.

Vương Quân Khoách đứng trên cầu quan sát, thấy người của hắn dần biết mất, lập tức hô người đuổi theo Trường Ca. Khi Quân Khoách tóm được Trường Ca thì Hạo Đô cũng vừa đuổi đến.
"Ngươi là ai? Ta khuyên ngươi mau giao đồ ra, nếu không ta sẽ khiến chủ nhân của ngươi đầu rơi xuống đất." Tên họ Vương tưởng rằng Hạo Đô là đồng bọn của Trường Ca.
"Cứ việc" Hạo Đô lạnh lùng đáp.
"Nhưng mà ngươi phải giao đầu cô ta cho ta, để ta còn mang về báo cáo." Hạo Đô như con hổ chuẩn bị vồ mồi, từ từ tiến lại.
Lúc này tên họ Vương chợt nhận ra.
"Cô và hắn không phải đồng bọn?"
Rồi Vương Quân Khoách hỏi Hạo Đô.
"Rốt cuộc ngươi là ai?"
"Dựa vào ngươi cũng xứng hỏi mấy việc này sao?" Hạo Đô bất ngờ vung kiếm lên, tiêu diệt nhanh gọn hai tên thuộc hạ của họ Vương, rồi trong vòng ba chiêu đã đánh bay Vương Quân Khoách tóm gọn Trường Ca.
"Ngụy Thúc Ngọc xảy ra chuyện rồi." Trường Ca thông báo.
"Đoán được rồi." Hạo Đô đáp lại.
"Hạo Đô"
Nghe tiếng công chúa gọi hắn vội quay ra.
"Công chúa!"-
Nàng đã bị A Chuẩn bắt.
"Thả cô ấy ra." A Chuẩn lên tiếng.
"Ngươi thả trước." Hạo Đô còn ngoan cố.
"Một mạng đổi một mạng, rất công bằng." A Chuẩn ra điều kiện.
Hạo Đô im lặng suy nghĩ. A Chuẩn dí sát dao vào cổ nàng.
"Ngươi còn chờ cái gì, người ở trong tay ta là công chúa Đại Đường."
"Vậy ngươi có biết người ở trong tay ta là ai không?" Hạo Đô đáp lời.
"Ta mặc kệ cô ấy là ai. Mau thả người."
Thấy Hạo Đô đắn đo, A Chuẩn nghiêm giọng.
"Ta đếm đến ba, ngươi không thả người, nữ nhân này sẽ chết."
"A Chuẩn, huynh đừng làm bừa." Trường ca lên tiếng.
"Hạo Đô, ngươi đừng làm hại Trường Ca. Ngươi thả tỷ ấy ra. Hạo Đô"
A Chuẩn bắt đầu đếm, dao đưa ngày càng sát cổ nàng.
"Còn không đi cứu binh của Vương Quân Khoách sẽ đến, lúc đó chúng ta ai cũng không thể đi." Hắn sốt sắng.
"Hai." A Chuẩn vẫn tiếp tục đếm.
"Rốt cục ngươi là ai?"
"Ba"
Hạo Đô lập tức buông kiếm, đẩy Trường Ca về phía trước. Về tình về lý hắn không thể để có chuyện gì xảy ra với công chúa. Hai bên cùng thả người. Trong suy tính của hắn, khi công chúa đã an toàn sẽ nhanh chóng đuổi theo bắt Trường Ca lại. Nhưng hắn không ngờ, công chúa chạy đến lập tức dùng hết sức ôm siết giữ hắn lại.
"Trường Ca mau chạy đi."
"Công chúa, đắc tội rồi."
Khi hắn đẩy được công chúa ra thì Trường Ca cùng A Chuẩn đều đã biến mất. Lần đầu tiên công chúa ôm hắn, mà lại ôm chặt như vậy. Tim hắn lại đập nhanh không thể khống chế. Có lẽ là vì giận. Giận công chúa kìm chân hắn để Trường Ca chạy thoát. Giận vì nàng ôm chặt quá khiến hắn không nỡ buông ra. Giận quá, hắn nắm chặt cổ tay công chúa nằng nặc lôi đi.
"Hạo Đô, ngươi buông ta ra, ngươi làm ta đau rồi."
Lúc này hắn mới lập tức buông tay.
"Vừa rồi ngươi không nghe Trường Ca nói, Thúc Ngọc ca ca gặp chuyện rồi sao? "
"Ta chỉ quan tâm Lý Trường Ca ở đâu." Hắn lạnh lùng đáp.
"Nhưng mà... Thúc Ngọc ca ca..."
Bốn chữ "Thúc Ngọc ca ca" từ miệng nàng khiến hắn khó chịu.
"Ta nói lại lần nữa, ta chỉ quan tâm Lý Trường Ca." Giọng hắn đanh lại.
"Ta ở đây." Đúng lúc đó tiếng Trường Ca vọng đến.
Công chúa quay người toan chạy đến chỗ Trường Ca thì bị hắn kéo tay giữ lại. Hắn đưa bao kiếm lên cản nàng sau cánh tay to lớn.
"Trường Ca, sao tỷ lại trở về làm gì?"
"Công chúa, nếu người còn cử động, ta sẽ lập tức giết cô ta." Hạo Đô lớn tiếng khi công chúa không chịu nghe lời, chỉ chăm chăm chạy ra chỗ Trường Ca.
"Lý Trường Ca, không chạy nữa à?"
"Nếu ngươi không nghe ta, chúng ta không không ai chạy được."
"Nghe cô? Cô tưởng cô còn là quận chúa à?" Hạo Đô mỉa mai.
"Lý Viện, Vương Quân Khoách cấu kết với Tiểu Khả Hãn của A Thi Lặc chuẩn bị đem U Châu tặng cho bộ lạc A Thi Lặc. Hiện giờ quân của A Thi Lặc, đang đến U Châu rồi. Ngươi cảm thấy còn chạy được sao?"
Hắn im lặng suy nghĩ.
"Ngươi không cần nghi ngờ ta. Ngụy Thúc Ngọc giờ đang bị giam trong nhà lao phủ U Châu. Nếu không phải vì U Châu, lúc này ta cũng sẽ không đứng trước mặt ngươi."
Công chúa nghe vậy liền níu tay áo Hạo Đô.
"Hạo Đô, Thúc Ngọc ca ca..."
"Dựa vào đâu ta phải tin cô?" Hắn hạ giọng, buông tay xuống.
"Dựa vào người đang đứng trước mặt ngươi là ta, không phải Ngụy Thúc Ngọc. Sau lưng Ngụy Thúc Ngọc còn có cả Ngụy gia, ngươi cảm thấy hắn sẽ lấy tính mạng cả nhà đến diễn kịch cùng ta sao?"
Hắn đưa mắt nhìn quanh.
"Không cần nhìn nữa. Chỉ có một mình ta." Trường Ca quả quyết.
"Tại sao cô bình an vô sự?" Hạo Đô vẫn chưa hết nghi ngờ.
"Bởi vì ngọc tỷ Thái tử đang ở trong tay ta."
"Giao đồ ra đây." Hắn ra lệnh.
"U Châu sắp thất thủ rồi, ngươi còn quan tâm thứ này?"
"Chuyện U Châu không liên quan đến ta. Nhiệm vụ quan trọng của ta chính là đem cô cùng ngọc tỷ trở về." Hắn vẫn cứng rắn.
"Không liên quan đến ngươi? Tướng quân đương triều mà nói U Châu thất thủ không liên quan đén mình? Nếu Đỗ Như Hối mà nghe thấy ngươi xem thường đại cuộc, nhất định sẽ giết chết ngươi. "
"Đừng nhắc nghĩa phụ với ta, một kẻ nghịch tặc, trộm ngọc tỷ của Thái tử như cô lấy tư cách gì nói đại cuộc với ta?" Hạo Đô gay gắt.
Hắn từ từ tiến đến gần Trường Ca.
"Lý Trường Ca, cho dù điều cô nói là thật, ta cũng sẽ không để cô trốn nữa."
"Ngươi không màng nặng nhẹ, chỉ biết được mất cá nhân. Lòng dạ như vậy sao thành việc lớn?" Trường Ca vẫn mong có thể thuyết phục hắn.
"Ta thành việc lớn hay không, không cần cô dạy. Đem ngọc tỷ trở về chính là chuyện lớn bằng trời." Hắn vẫn khăng khăng.
"Nếu Vương Quân Khoách thành công, đến lúc đó mới xin triều đình cứu viện thì không kịp nữa đâu."
"Lý Trường Ca, ta mặc kệ cô nói có phải thật không. Nhiệm vụ của ta bây giờ là đưa công chúa đến U Châu an toàn. Nếu cô còn coi công chúa là bằng hữu thì phối hợp một chút."
Trường Ca chịu trói ngồi trong xe ngựa với công chúa. Xe vừa ra khỏi cổng thành thì quân thành U Châu nhận lệnh đóng của thành, Vương tướng quân muốn phong tỏa để vây bắt Lý Trường Ca.
Khi đến dịch quá, Hạo Đô nhốt Trường Ca vào một phòng, khóa trái cửa lại rồi đưa công chúa về phòng nghỉ.
"Bắt Trường Ca quan trọng như vậy sao? Còn quan trọng hơn tính mạng của chúng ta, tính mạng của tất cả bách tính U Châu thành sao?" Công chúa chất vấn hắn.
"U Châu đã bị phong tỏa rồi. Ta không thể cứu được bách tính U Châu, cũng không thể cứu được Ngụy Thúc Ngọc." Hắn thở dài lắc đầu.
"Vậy giờ ngươi giương mắt nhìn Thúc Ngọc ca ca chết sao?" Nàng trách móc.
"Ra khỏi thành đốt lửa báo nguy, báo cho triều đình xin tiếp viện. Đây là cách duy nhất." Hắn đưa ra kế sách.
"Ngươi nói là Thúc Ngọc ca ca có thể cứu được?" Công chúa cảm thấy có tia hy vọng.
Lạc Yên, nàng một câu Thúc Ngọc ca ca hai câu Thúc Ngọc ca ca, nàng thực sự coi trọng họ Ngụy như vậy sao?
"Cái này còn ở ý trời." rồi hắn ra ngoài đóng cửa lại.
Hắn luôn miệng phải bắt Trường Ca nhưng thực sự hắn vẫn để tâm mối nguy cấp đang ngấp nghé ở U Châu. Hắn quyết định đi ra ngoài thành.
Đồ đệ của Trường Ca đến cứu nàng trốn thoát. Trước khi đi, Trường Ca sang tìm Lạc Yên.
"Để Hạo Đô đưa muội về Trường An, chỗ này ko hợp ở lâu."
"Trường ca, ta không về Trường An được nữa rồi. Tổ phụ muốn gả ta đến thảo nguyên hòa thân với bộ tộc A Thi Lặc."
"Cái gì? Nhưng cha nói rồi, nói ta mắc bệnh nặng, bảo ta đến Lạc Dương chữa bệnh ."
"Nghe lời cha muội, ngoan ngoãn ở Lạc Dương."
"Nhưng mà Trường Ca, ta ko muốn đi đâu hết." Công chúa ôm Trường Ca. "Ta rất muốn quay về những ngày trước kia."
"Không quay về được rồi." Trường Ca đẩy nàng ra.
"Vậy sau này chúng ta có thể gặp nhau không?"
"Tốt nhất là đừng gặp nữa."
Trường Ca lạnh lùng, quay mặt toan rời đi.
"Trường Ca, Hạo Đô nói đốt lửa là cơ hội duy nhất. Tỷ cảm thấy Thúc Ngọc ca ca có thể cứu được không?"
"Ta nhất định sẽ cứu Ngụy Thúc Ngọc. Muội yên tâm."
Rồi Trường Ca rời đi. Lạc Yên lặng lẽ khóc nhìn theo.
Sau đó Hạo Đô đi đốt lửa hiệu báo cho triều đình, huy động được một đội quân đến ứng phó, Trường Ca cũng đến quân doanh gần đó tìm cứu viện.
Mọi chuyện bại lộ, Tiểu Khả Hãn ra lệnh rút khỏi thành.
Trong quán trọ lúc này chỉ còn lại một mình công chúa, không may Lạc Yên bất ngờ bị hai tên người xấu chuyên buôn người bịt thuốc mê, bắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top