Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần sau quay lại đây nữa nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hạo !"

"Em đến rồi sao? Treo áo khoác ở ngoài đó đó, rồi vào đây nào..."

Vậy nên cứ đều đặn ngày nào Thành Hàn Bân cũng dành ra buổi chiều của mình để đến phòng khám của bác sĩ Chương.

"Có uống thuốc đều đặn không đó ?"

"Em có màaa"

"Ngoan !"

...

Chương Hạo năm nay 29 tuổi. Phòng khám hiện tại vốn dĩ là của bố anh. Vừa tốt nghiệp, anh đã đi làm ở đây, cho đến giờ này đã có thể cùng bố quản lý phòng khám. Chỉ là thời gian gần đây, bố Chương Hạo nổi hứng muốn đi phượt nên giao lại phòng khám cho anh. Chỉ có một mình anh, lại còn phải phụ trách, sắp xếp lịch hẹn với thêm cả bệnh nhân của bố, Chương Hạo làm quần quật cả ngày, chỉ cần tan làm là muốn về nhà ngủ cho cơ thể được nghỉ ngơi.

Nhưng đi làm cũng có cái vui.

Làm phòng khám Đông y vốn dĩ không tiếp xúc với quá nhiều bệnh nhân như làm trong bệnh viện, mỗi người lại được anh chăm sóc, điều trị trong thời gian dài, ít nhiều anh cũng được sống trong thế giới của họ.

Tâm sự với bệnh nhân tất nhiên là một phần của chữa bệnh. Thế nên có lúc trò chuyện khiến anh cũng được thư giãn, có lúc lại thành gánh nặng vì cảm giác bất lực, vì nói chuyện nhưng bệnh nhân còn căng thẳng không thích ứng được trị liệu.

Với Thành Hàn Bân, anh cũng phải vô cùng kiên nhẫn.

Hôm ấy, khỏi phải nói anh đã vật lộn với những chiếc kim của mình đến mức nào. Thành Hàn Bân tuy chịu đau tốt, song lại rất dễ giật mình, mỗi lần bị kim đâm đều cứng người lại, đòi hỏi Chương Hạo một tay phải liên tục vỗ về, một tay phải thao tác thật nhanh. Cũng may mà sau đó mọi thứ đều ổn.

...

"Mùi này nồng quá, phải thay ra thôi"
Ngày nào Thành Hàn Bân cũng phải ngay lập tức đi tắm sau khi đi điều trị về. Nhưng cũng nhờ vậy, thói quen tắm đêm của cậu đã dần biến mất.

Có những hôm đi điều trị ca cuối, Chương Hạo lại là người đưa cậu về. Cậu và anh dần quen với điều đó. Thi thoảng Chương Hạo mặt dày theo chân Thành Hàn Bân vào nhà, có hôm còn mua sẵn gì đó rồi ở nhà cậu cùng ăn, lý do là vì anh quá mệt nên lười nấu nướng. Hai người đã thực sự trở thành bạn, chứ không đơn thuần chỉ là bác sĩ với bệnh nhân nữa.

Chỉ có điều, Thành Hàn Bân không thể nhớ nổi mặt Chương Hạo. Có chịu nhìn anh bao giờ đâu, cũng không biết vì sao có thể định vị anh dù lần nào nhìn cũng thấy lạ lẫm. Cũng có lúc cậu thử nhìn anh chằm chằm khi anh đang lái xe. Đẹp trai thật đấy, sống mũi cao, đuôi mắt dài hẹp...Nhưng rồi sau một giấc ngủ lại quên béng đi mất.

Tất cả những gì cậu nhớ về người con trai ấy, là mùi phòng khám, đôi tay, và giọng nói. Những đặc điểm ấy đều là cậu vô thức để ý và đem cất vào trí nhớ của mình. Mùi phòng khám...

Dần dần cũng đã bớt đáng ghét thì phải.

Không biết vì sao một ngày nọ, về tới nhà với chiếc áo ám mùi, cậu không tự chủ mà kéo lên mũi hít hà. Mùi thuốc, mùi khói vốn không mấy dễ chịu, nhưng nó bỗng khiến cậu nhớ lại cảm giác da thịt ấm nóng, thư giãn, tiếng bước chân rải nhẹ bên tai, cùng giọng nói dễ thương, dịu dàng.

Cậu thích nói chuyện với Chương Hạo. Anh cũng thế.

Chương Hạo tiếp xúc chủ yếu với người lớn tuổi, tính tình có phần già dặn hơn. Nay gặp người trẻ năng động, hồn nhiên, vô tri liền có chút ấn tượng. Trò chuyện với người nhỏ hơn, anh cũng buông thả bản thân hơn một chút.

Thành Hàn Bân có thể thư giãn hơn ở phòng khám. Cũng may mà cậu đã quen với mùi thuốc nơi đây rồi.

Thành Hàn Bân mệt mỏi, vẫn đem cả sách đến phòng khám vừa nằm vừa đọc mặc cho Chương Hạo muốn làm gì thì làm. Đọc sách xong rồi lại ngủ. Người cậu được thả lỏng, châm cứu cũng dễ dàng hơn.

Nhưng rồi anh lại thấy chán vì không có người tâm sự. Có thể làm gì suốt cả tiếng đồng hồ đây ?

Chương Hạo kê ghế của mình ngồi bên giường Thành Hàn Bân.
Anh ngân nga hát trong lúc ngắm Hàn Bân ngủ, bất giác muốn xoa xoa tóc em, nghĩ vậy đưa bàn tay lên xoa thật. Mềm mại và bồng bềnh, khuôn mặt của cậu bé cũng vậy, chỉ là anh chưa chạm vào lần nào.

Thành Hàn Bân ngủ không sâu, vừa hay loáng thoáng nghe được giọng anh hát, không để ý lời nhạc, chỉ là thấy thật yên bình.

Ánh mắt anh khẽ lướt qua đôi mắt nhắm nghiền của cậu. Lông mi dài thật đấy, anh cảm thán. Cậu bé bận rộn nhưng ngày nào cũng vác mặt tới đây điều trị. Hình như cậu bé học IT nhỉ? Giỏi thật đấy. Anh cũng từng có một thời thanh xuân đâm đầu như thế. Anh thấy thương cho cậu. Thanh xuân vừa mới bắt đầu, tương lai còn dài phía trước, cớ sao trời bắt họ gặp nhau ở đây ?

...

Hôm nay cậu vẫn là ca cuối trong ngày của anh.

Ngồi trên xe Chương Hạo được một lúc, Thành Hàn Bân chợt nhận ra anh đang không lái về nhà mình.

"Anh bắt cóc bé à ?" Cậu giả vờ hoảng hốt

"Ừ, thông minh đấy." Chương Hạo cũng hợp tác làm tiểu phẩm với cậu.

"Này, anh đưa bé đi đâu ?" Thành Hàn Bân lại 'sợ hãi' đập đập vào cửa kính xe, sẵn tiện hỏi anh đang đi đâu thật

"Qua siêu thị, mua chút đồ ăn, nuôi em cho lớn, bán mới được giá." Chương Hạo cười khằng khặc, giây sau lại tự vả vào mặt mình. 30 tuổi đầu có ai trẻ trâu như thế không ?

Xe Chương Hạo đỗ bên cạnh một siêu thị lớn. Anh cắp nách Thành Hàn Bân vào và bắt đầu bỏ vào giỏ tất cả những gì anh thấy. Rau củ, hoa quả, thịt cá, sữa bánh anh đều quét hết một lượt.

"Bác sĩ ơi, hình như anh mua hơi nhiều rồi đó. Hai người chúng ta ăn không có hết đâu..." Thành Hàn Bân vội kéo tay áo anh lại khi thấy giỏ của mình bắt đầu đầy

"Mua nhét vào tủ lạnh của em đấy" Mấy lần qua nhà Thành Hàn Bân, anh đã để ý chế độ ăn tuỳ tiện cùng cái tủ lạnh rỗng tuếch của cậu. "Anh bỏ tiền ra vỗ béo thì em phải béo lên cho anh, cấm bỏ bữa"

Thành Hàn Bân nghe vậy mắt liền long lanh, dường như cảm nhận được tình cha ấm áp như vầng thái dương mà bác sĩ dành cho mình.

Mua sắm xong, hai người từ siêu thị xách hai túi thực phẩm lớn quẳng vào cốp xe rồi bắt đầu về nhà. Về đến nhà Thành Hàn Bân, Chương Hạo bắt đầu sắp xếp đống đồ ăn vào tủ lạnh nhà cậu. Xong xuôi, anh lại bật bếp nấu một vài món.

"Anh cần em giúp gì không ?" Anh đến mà lại để anh nấu cho mình ăn, ngại thật đấy

"Không sao đâu. Em tranh thủ tắm sớm rồi đi lại trong nhà cho lưng được thư giãn đi. Nấu cơm xong anh sẽ gọi em, hai chúng ta cùng ăn."

"Vâng ạ" Thành Hàn Bân ngoan ngoãn trả lời. Anh thực sự trở thành bố cậu rồi.

Một lúc sau, ngoài cửa có tiếng bấm chuông. Cậu ra mở cửa thì gặp mẹ mình đang đứng ở ngoài. Cứ khoảng hai đến ba tháng, mẹ lại tới thăm cậu.

"Ây guuuu, game thủ của mẹ~" Mẹ Thành Hàn Bân ôm lấy hai cái má phính của cậu mà nhéo lấy. "Ăn cơm chưa con ?"

"Dạ con chuẩn bị ăn ạ. Mẹ vào đây ngồi đi" Thành Hàn Bân tươi cười

"Đây..." Như mọi lần, cậu nhận được một túi đồ ăn từ mẹ. "Dưa cải mẹ mới muối đó, hộp dưới này là bò hầm, còn đây là..."

"Cháu chào cô ạ !" Chương Hạo vẫn còn đeo tạp dề, tay cầm đũa, nghe tiếng mẹ cậu liền quay ra chào.

"Ây gu cô chào cháu..." Mẹ cậu ngắm nhìn chàng đẹp trai trước mặt, thầm cảm thán. Mẹ nào mà khẻo đẻ thế! Bà vui vẻ hỏi thăm. "Cháu là bạn của Hàn Bân nhà cô à ?"

"Dạ vâng ạ, thật ra cháu là bác s..." Bác sĩ điều trị cho con trai cô, anh tính nói vậy.

"Hửm ?"

Nhưng Chương Hạo chợt thấy Thành Hàn Bân ở bên cạnh ra hiệu bằng mắt, lại lắc đầu nguầy nguậy, ý bảo anh đừng tiết lộ mình là bác sĩ. Có lẽ cậu không muốn mẹ cậu phải lo lắng khi biết tình hình sức khoẻ của con mình.

"...Hàng xóm, cháu là hàng xóm của em ấy ạ !" Chương Hạo vội nói tiếp

"Àaa, tốt quá, còn nấu ăn...Ấy, Bân Bân, sao con không vào phụ anh ?"

"Dạ không sao, không sao ạ." Chương Hạo xua xua tay. "Là cháu muốn trổ tài nấu cho em ấy thưởng thức đó ạ. Cháu sắp xong rồi, chút nữa cô và em cùng vào ăn cho vui !"

Mẹ Thành Hàn Bân nghe vậy liền thích thú huých vai cậu.

"Con gặp được cậu trai láng giềng tốt thế này mà chẳng bao giờ thấy kể cho mẹ nhỉ !"

Mà Chương Hạo đứng trong bếp nghe được, không kìm được mà tủm tỉm cười

"Con sẽ ăn thật ngon ạ !" Ba người bắt đầu ăn cơm. Ngồi chung một bàn thế này cảm giác thật ấm cúng

"Chương Hạo à, cháu học năm mấy rồi ?" Mẹ Thành Hàn Bân đột nhiên hỏi vậy khiến anh phụt cười, còn cậu nhìn anh đầy đánh giá. Chậc, xem ai đang sướng vì được khen trẻ kìa !

"Dạ, cháu tốt nghiệp đi làm rồi ạ. Năm nay cháu 29 tuổi"

"Ồ, vậy mà trông cháu trẻ thật, ai ngờ hơn Hàn Bân nhà cô những 10 tuổi cơ đấy !" Bà gắp vào bát Chương Hạo một miếng dưa muối mình mang lên cho con trai.

"Hì hì, cháu cảm ơn ạ" Hàn Bân à, sao có mẹ đáng yêu thế này mà không giới thiệu cho anh sớm hơn? Thật muốn sớm trở thành con r...à nhầm con trai của bà.

"Bây giờ cháu làm nghề gì rồi ?"

"Dạ, cháu làm bác sĩ ở một phòng khám Đông y gần đây thôi ạ"

"Ồ, giỏi quá. Mong cháu có thể chăm sóc hỗ trợ Hàn Bân nhà cô nhé. Để nó sống một mình đến nay đã là năm thứ hai rồi, mà cô vẫn còn lo lắm. Hôm nay được gặp cháu, cô rất vui luôn"

"Dạ, cô cứ yên tâm ạ, hì hì" Anh nuôi cậu luôn cũng được nữa

"Giờ cũng muộn rồi, mẹ về nhé." Mẹ xoa xoa đầu cậu. "Cô về nhé Chương Hạo, cảm ơn cháu vì bữa cơm."

"Cô đi về bằng gì ạ? Không thì để cháu chở cô về..."

"Ây gu không sao đâu, cô gọi taxi được rồi, cháu không cần vất vả thế đâu..."

"Dạ không có sao đâu ạ, cháu có ô tô mà. Vả lại giờ cũng muộn rồi, cô để cháu chở về cho em an tâm"

"Đúng rồi đó mẹ, mẹ đi cùng anh đi." Thành Hàn Bân nói rồi quay sang Chương Hạo. "Em cảm ơn anh nhé, làm phiền anh rồi..."

"Không có không có..." Chương Hạo xua xua tay

Anh đi ra cửa, sẵn cầm theo luôn đồ đạc của mình. Sau khi đưa mẹ cậu về đến nơi, anh cũng trở về nhà mình luôn. Không biết ở trên xe, mẹ cậu đã kể Chương Hạo nghe những chuyện gì về cậu rồi, mà khi trở về, vô tình lái xe qua nhà cậu, khoé môi anh cứ cong lên mãi.

...

Một tuần sau đó, cậu vì có bài kiểm tra nên đã nghỉ điều trị ở chỗ anh vài hôm.

Lạch cạch lạch cạch...

Tiếng gõ phím cuối cùng cũng dừng lại. Thành Hàn Bân nằm xuống giường, cuộn mình trong chăn chuẩn bị đi ngủ.

Bỗng nhiên phía ngoài cửa vang lên tiếng bấm chuông. Điện thoại của cậu cũng rung lên thông báo tin nhắn mới.

"Anh đang ở trước cửa nhà em." Là Chương Hạo.

Thành Hàn Bân ra mở cửa. Chương Hạo xách theo một túi gì đó bước vào nhà.

"Em ăn tối chưa ?"

Lúc này đồng hồ đã điểm 0 giờ, hỏi như vậy thì kì thật. Nhưng người trước mặt là Thành Hàn Bân, sinh viên IT đang ôn thi, khả năng bỏ bữa cao lắm.

"Em..." Thành Hàn Bân quay mặt nhìn căn bếp. Sạch sẽ, trống trơn. Không ngoài dự đoán, cậu thật sự lại bỏ bữa.

Chương Hạo thở dài, đặt túi của mình lên bàn ăn. Đoạn anh giữ hai vai Thành Hàn Bân mà ấn xuống ghế. Anh lấy từ trong túi ra một cặp lồng thức ăn nóng hổi.

"Anh mới nấu đấy, ăn hết đi thì anh mới về. Không được bỏ bữa !" Chương Hạo nhắc nhở cậu với giọng đầy nghiêm khắc.

Thành Hàn Bân nhìn anh chằm chằm, rồi lại nhìn xuống bụng mình đã bắt đầu kêu lên ọc ọc.

"Anh Hạo..." Thành Hàn Bân cầm đũa, mở từng ngăn thức ăn. Đã bao lâu rồi cậu không tự nấu cho mình một bữa cơm như thế? Cậu ngẩng mặt nhìn anh với ánh mắt long lanh. Long lanh do đã ầng ậng nước.

"Được rồi, anh biết em ngày nào cũng bận bịu với những con số..." Chương Hạo ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, bàn tay dịu dàng cốc đầu cậu một cái. "Nhưng mà phải biết chăm sóc bản thân chứ !"

Thành Hàn Bân ngoan ngoãn ăn cơm. Chương Hạo ngồi bên cạnh, ôn nhu chống cằm nhìn cậu mãi.

"Ngon thật đấy !" Cậu híp mắt cười với anh.

"Vậy thì ngày nào cũng nấu cho em." Ngón tay anh đặt trên tóc cậu mà nhẹ nhàng vân vê từng lọn.

...

Ăn xong, cậu giúp anh rửa cặp lồng. Suốt thời gian ấy, Chương Hạo chỉ ngồi ở bàn anh nhìn ngắm bóng lưng cậu.

"Hàn Bân này !"

"Dạ ?" Cậu nghe tiếng anh gọi mình liền quay mặt lại

"Liệu hôm nay anh có thể..." Chương Hạo ngừng lại một lúc, ánh mắt vẫn nhìn cậu đầy nghiêm túc, gương mặt dường như không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt. Thật khó đoán, cậu không biết anh đang nghĩ gì, mà cũng không cần biết.

"...ngủ lại ở nhà em không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top