Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. Bốn năm trước khi cưới (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã một năm trôi qua kể từ ngày Hanbin chính thức trở thành con rể nhà họ Zhang, ba mẹ sau khi có con rể thì càng cưng nựng em hơn trước, chỉ có một kẻ vô tri lúc nào cũng bị hắt hủi, haizzzzz, cho dừa, ai bảo vô tri quá làm con nhà người ta khóc lên khóc xuống, giờ lãnh đủ luôn, coi như là nghiệp quật vậy =)))

Nhiều khi cái sự cưng chiều mà ba mẹ dành cho Hanbin làm Zhang Hao phải hối hận vì đã tỏ tình với em quá sớm, và mỗi lần cậu nói ra suy nghĩ này thì đều bị bà mẹ anh hùng của cậu đập cho tím mặt.

Nhưng năm nay lại là năm khó khăn của Zhang Hao, vì dù sao cậu vẫn phải tập trung vào việc học, năm nay cậu 18 tuổi, tức là chỉ còn vài tuần nữa sẽ đến kì thi chuyển cấp. Trường đại học cậu chọn chỉ có tỷ lệ đỗ là 1%, với học lực kinh thiên động địa của mình thì Zhang Hao vẫn phải lo lắng một cách nghiêm túc cho kì thi. Đây có lẽ cũng chính là điểm khiến ba mẹ luôn tự hào về cậu. Có rất nhiều ưu điểm vượt trội nhưng không vì thế mà ngừng phấn đấu, cố gắng tiến lên phía trước.

Ai cũng phải thừa nhận là trường nào đỗ càng khó thì học càng vất vả, nhiều lần Hanbin và ba mẹ đã khuyên cậu nghỉ ngơi mà không được

- Anh, nghỉ chút đi, anh học như vậy sao chịu nổi chứ?

- Anh không sao, em không muốn chồng em giỏi à, phải giỏi thì sau này mới nuôi được em chứ.

- Em không cần anh nuôi em, sức khỏe là quan trọng nhất, anh ốm yếu thì ai mà chịu nổi.

Em xị mặt xuống, bĩu môi nhìn đáng yêu hết sức làm cậu cũng phải bật cười mà xoa đầu em

- Rồi rồi, anh sẽ nghỉ ngơi hợp lý, học vừa phải thôi được chưa?

- Dạ.

Nói vậy chứ Zhang Hao vẫn điên cuồng ôn tập, và kết quả đã nằm ngoài sức mong đợi, Zhang Hao trở thành thủ khoa đại học Namsan - Trường top 1 Hàn Quốc với tỉ lệ chọi khắc nghiệt. Ngày nhận kết quả, ba mẹ đã rất mừng cho cậu, còn Hanbin thì khóc luôn, em ôm lấy cậu mà chúc mừng.

Tuy nhiên vui mừng chưa được bao lâu thì Hanbin nhận ra một điều, trong năm cuối cùng của em tại trường trung học sẽ không được đi học cùng cậu. Zhang Hao đi học đại học thì sẽ phải chuyển lên Namsan, đồng nghĩa với việc ở nhà và ở trường hai người đều không gặp được nhau. Chính vì vậy mà đêm cuối trước khi cậu đi Namsan em đã khóc ướt cả gối. Em không muốn xa cậu, Zhang Hao cũng thương em nhưng không thể làm gì khác, chỉ có thể dành trọn đêm cuối cùng cho em.

- Hanbin à, lần này anh đâu có đi Mỹ 10 năm đâu mà sao em khóc nhiều vậy?

- Nhưng mà anh không ở nhà, anh không đi học cùng em, anh...là đồ đáng ghét.

- Chỉ một năm thôi mà, năm sau em cũng lên đại học rồi, chắc chắn em sẽ gặp anh thôi. Anh chỉ đi học trong nước nên sẽ về thăm nhà thường xuyên mà.

- Không chịu huhu.

- Hay anh không đi h...

- Nào, anh toàn dùng chiêu này để hạ gục em thôi.

- Thế giờ em chọn đi, tùy em quyết định, em muốn anh đi hay ở nào?

- Tất nhiên là anh phải đi rồi, buồn thì có buồn chứ nhưng em không thể làm ảnh hưởng đến tương lai của anh được.

- Ngoan, chỉ một năm thôi mà.

Em nín rồi, rúc vào ngực cậu mà tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của cậu, trong một năm tới em sẽ không được ngửi mùi hương này thường xuyên nữa, phải tranh thủ từng phút từng giờ.

- Ngủ đi bé con, yêu em nhiều lắm luôn í.

Sáng hôm sau, Zhang Hao dọn đồ đề đi Namsan, lúc chuẩn bị ra đến xe là Hanbin gào khóc làm cho cậu có chút dao động muốn ở lại.

- Hanbin à, hay là anh...

- Thôi, anh khỏi nói, em biết anh định nói gì rồi, đi giùm đi trước khi chiêu của anh hết tác dụng.

Cậu cười bẩt lực nhìn em

- Haha, thôi, con chào ba mẹ, con đi đây ạ, Hanbin, anh đi nhé, ở nhà ngoan, nghe lời ba mẹ nghe chưa?

- Dạ.

Xe từ từ lăn bánh, vậy là em lại xa anh rồi...

------------------------------------

8:50 25.05.2023

Hey yooooo chào buổi sángggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top