Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Nhắm mắt lại, bây giờ em chỉ nhìn thấy toàn là xám xịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Han Yujin mỉm cười nhìn lên nền trời xanh thoáng đãng. Bầu trời hôm nay trong veo, rất đẹp, đến cả từng gợn mây cũng làm cậu thấy vui lòng.

Han Yujin cũng không nhớ lần cuối mình ngước lên nhìn trời cao là bao giờ. Chắc là lâu lắm rồi, trong đầu cậu không có chút ấn tượng nào cả.

Một tháng sau khi Chương Hạo rời đi, cậu cũng đã chuyển trường. Han Yujin ghi danh vào khoa Sư phạm của Đại học Sư phạm A. Cuối cùng là đỗ ngành Sư phạm Toán.

Chỉ một tháng đó Han Yujin lao đầu vào ôn tập, mục tiêu chuyển trường ở ngay trước mắt. Cậu cũng xui rủi chẳng biết làm sao lại đăng ký Sư phạm Toán. Ban đầu muốn vào khối Kinh tế của đại học C, nhưng thế nào lại đưa đẩy đi dạy học. Nghĩ đến cũng buồn cười.

Bốn năm sau khi học lại từ đầu, Han Yujin tốt nghiệp loại giỏi, ngay lập tức được phân công đi thực tập chuyên sâu ở trường trung học thành phố X. Người ta nói đây là trường dành cho học sinh giỏi của thành phố, vậy nên Han Yujin cũng đôi phần căng thẳng.

Cậu đứng trước cổng trường trung học, nhìn qua nhìn lại lại thấy hình ảnh mình của năm 18 tuổi, rồi đến năm học đại học năm 2, tất cả đều gắn với một người tên Chương Hạo.

Quá khứ của cậu cũng đã không còn rõ nét như xưa. Một khoảng thời gian đủ lâu để cậu dần đưa anh biến mất khỏi ký ức. Nhưng trí nhớ của cậu không biết kiểm soát, đôi khi cứ chợt nhớ về anh, cũng chợt hận anh rất nhiều.

Cậu cũng từng thắc mắc, nếu như không có Chương Hạo xuất hiện trong đời, vậy cậu sẽ ra sao. Thắc mắc thì thắc mắc, Han Yujin vẫn không muốn tìm ra câu trả lời.

Cậu bước vào phòng số 203, lớp 3/1. Trong lòng là hỗn loạn cảm xúc.

"Giới thiệu với các em, đây là ba thầy cô thực tập chuyên sâu ở trường mình được cử tới lớp chúng ta. Xin các em hoan nghênh!"

Đi cùng Han Yujin lần này là một người tên Kim Taerae, thực tập môn tiếng Anh; và người bạn cùng rẽ hướng cuộc đời với cậu - Seok Woohyun, thực tập môn Vật lý.

Ngày trước Kim Gyuvin mắt ướt ở lại chào tạm biệt hai người bọn họ, giờ Han Yujin vẫn nhớ rõ. Tình bạn này cậu luôn thực lòng trân quý.

Han Yujin sớm đã nghe nữ sinh bàn tán về khuôn mặt của mình. Vài năm sau lớn lên thêm một chút, gương mặt cậu ít nhiều có những thay đổi. Có thêm vài dấu vết của tuổi trẻ, của kinh nghiệm và của nỗi buồn. Han Yujin bây giờ nhìn khác hoàn toàn cậu của năm 18 tuổi, khác cả cậu của năm còn là sinh viên Mỹ thuật. Đa phần là trông trưởng thành hơn, nhưng cũng là nét mặt buồn hơn nhiều.

Han Yujin và hai người kia từ đầu buổi đến cuối buổi đều ngồi ở cuối lớp ghi ghi chép chép. Đó giờ chưa có tiết nào học ba môn của bọn họ, thật lòng cũng khá chán.

Đột nhiên, một nam sinh quay xuống.

"Thầy, thầy là thực tập môn Toán phải không?"

Han Yujin gật đầu.

"Hay quá. Hôm nay bọn em có tiết Toán dự giờ đó. Giáo viên Toán của bọn em vừa trẻ vừa xinh. Em có số cô ấy đó. Còn độc thân nha."

Cậu nhóc cười tít mắt. Han Yujin cười xoà. "Không cần không cần, thầy có người yêu rồi."

Một vài nữ sinh ở trên kia nghe xong cũng ngậm ngùi quay lên. Nam sinh ban nãy thì càng tỏ ra hứng thú.

"Chà! Vậy em phải làm quen với thầy rồi. Sau này còn đi ăn cưới nha."

Thật ra Han Yujin vừa mới bịa chuyện. Cậu làm gì có ai. Cũng không có hứng thú.

Seok Woohyun ghé tai cậu thì thầm. "Nói dối càng ngày càng mượt."

Han Yujin bật cười.

Tiết toán dự giờ cũng đã đến. Nhóm thực tập phải ngồi sát vào bên trong để nhường chỗ cho cả những giáo viên dự giờ.

"Cả lớp, nghiêm!"

Cô giáo toán của bọn trẻ đúng là rất xinh, trông rất trẻ trung năng động. Thảo nào chúng lại muốn giới thiệu như vậy.

"Được rồi, trước khi vào lớp, cô muốn giới thiệu một số giáo viện dự giờ ngày hôm nay. Trước hết là thầy Yoo Seungeon từ đại học S, thầy Park Hanbin từ đại học B, thầy Lee Jeonghyeon từ đại học C và thầy Chương Hạo từ đại học A."

Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt.

Chỉ có Han Yujin lặng im nhìn chằm chằm vào Chương Hạo ngồi cách mình đúng một người.

Chương Hạo cũng nhìn qua cậu. Hai mắt không nói không rằng, đều nhận ra cái run rẩy của đối phương.

Tiết học này quả thật Han Yujin không nghe vào chữ nào.

2.

Han Yujin và Chương Hạo gặp lại lần nữa ở sân trường.

Khi nãy lúc vừa tan tiết, có vẻ anh muốn chủ động nói chuyện. Nhưng Han Yujin lảng tránh. Cậu không muốn nói chuyện.

Bây giờ cậu nhìn anh mặt đối mặt, tâm trạng không vui lên nổi chút nào.

"Được rồi. Cho là hôm nay tôi đi ra ngoài xui xẻo gặp được thầy giáo Chương đi. Chúng ta có thể coi nhau như vật xui mà né đi được không?"

Chương Hạo thở dài, mặt đầy tội lỗi nhìn cậu. Nhưng cũng không đáp. Người sai chẳng nên lên tiếng làm gì.

"Nói như vậy vẫn không tránh ra sao?"

Chương Hạo thật sự đã tránh ra.

Han Yujin trong lòng coi đây là lần cuối cùng gặp Chương Hạo.

3.

Han Yujin một mình rảo bước về nhà.

Cậu đã chuyển ra ở riêng được một thời gian. Nhà là đi thuê, không muốn làm phiền chị và cô nữa. Hằng tháng vẫn là trích một khoản đi làm thêm gửi cho gia đình.

Chị gái cậu hiện giờ đang giữ chức vụ khá tốt trong một công ty tài chính, tuy nhiên tỉ lệ thăng tiến không cao. Cô ruột thì vẫn đang mở quán ăn nhỏ. Gia đình ba người bọn họ tuy không dư dả gì, nhưng vẫn đủ hạnh phúc. Han Yujin thân cũng là đàn ông, ở nhà cùng họ sợ ảnh hưởng hai người nên cũng nuôi nấng ý định chuyển đi từ lâu.

Căn nhà thuê của cậu cũng may mắn nằm ở gần trường đại học sư phạm, cũng gần một số trường cấp ba lân cận mà cậu có thể đi tìm việc. Han Yujin may mắn gặp chủ nhà tốt bụng, giá thuê cũng là giá sinh viên, không tồi. Hiện giờ cuộc sống của cậu cũng đã tạm ổn.

Han Yujin rảo bước về nhà trên con đường quen thuộc. Trời cũng đã ngả tối, đèn đường cũng đã bật.

Cậu vừa đi vừa nghĩ lại ngày hôm nay của mình đã bận rộn thế nào. Đi thực tập gặp dự giờ, phải xử lý giúp một giáo viên khó ưa hai trăm trang tài liệu, giải quyết thêm một vụ đánh nhau. Và cả gặp Chương Hạo.

Cậu đột nhiên nghĩ tới Chương Hạo.

Người đó bây giờ hẳn đã có người yêu. Anh là kẻ có sức cuốn hút, tính cách cũng hiền lành dễ chịu. Dù với Han Yujin thì Chương Hạo như một quá khử vấy đen, nhưng với người khác thì anh giống đa phần với các thể loại hình mẫu lý tưởng.

Hồi còn yêu đương, Han Yujin còn biết ghen cơ. Nghĩ lại, cũng chẳng đáng. Giá mà cho đi luôn thì có phải đã đỡ suy nghĩ rồi hay không.

"Yujin."

Giọng nói vừa lạ vừa quen ngay lập tức khiến cậu bừng tỉnh.

"Em đi sai đường rồi."

Han Yujin quay lại chạm mắt Chương Hạo, rồi nhìn xung quanh. Đây đúng không phải đường về nhà.

"Đi đường sao cứ phải suy nghĩ linh tinh?"

Chương Hạo bước đến, hai tay đút túi áo khoác, nhìn cậu. Mặt cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

"Không cần gặp tôi cũng không cần chỉ đường tôi đâu, thầy Chương. Đã là quá khứ cả rồi, đừng cố bấu víu vào như vậy."

Chương Hạo bật cười.

"Em cũng là đang bấu víu lấy quá khứ đấy thôi? Anh chỉ tiếp cận em một cách bình thường. Nhắc nhở em đi sai đường thì đâu có gì quá quắt nhỉ."

Han Yujin cũng không buồn đôi co. Cậu quay người đi thẳng. Chương Hạo đuổi theo.

"Được rồi. Anh không đùa em nữa. Han Yujin, cho anh năm phút nói chuyện với em."

"Tôi không cho."

"Cứ mãi cáu giận như vậy cũng không giải quyết được gì cả. Xin em, nghe anh nói một chút thôi."

Han Yujin đứng khựng lại.

"Anh muốn nói gì?"

Cậu đã trưởng thành rồi. Không muốn đôi co âm ỉ mãi với ai cả. Thà rằng nói luôn một lần đi cho xong.

Chương Hạo mỉm cười. "Lớn rồi nhỉ."

"Anh có ba phút."

Chương Hạo tiến gần đến cậu.

"Yujin, việc đi Busan đó cũng chính là lý do anh muốn chia tay em. Anh nói với em điều này không phải để ai trong chúng ta tiếc nuối quá khứ, nhưng anh chỉ muốn em biết đó hoàn toàn không phải anh đột nhiên bỏ rơi em. Chỉ là... anh cảm thấy yêu người lớn tuổi như anh, anh lo rằng em sẽ bị người ta dòm ngó, nói những điều không hay. Vả lại, chuyến đi Busan đó anh không biết rõ ngày về, vậy nên không muốn em cứ chờ đợi vô vọng. Khi ấy em còn trẻ như vậy, yêu xa không nên. Anh... chỉ muốn nói như vậy thôi."

Han Yujin đứng đó một lúc, cậu vẫn nhìn anh.

Rồi nói. "Sao anh phải lo người khác dòm ngó tôi?"

"..." Chương Hạo nhất thời cứng miệng, "Anh lo cho em, không muốn em tổn thương. Không được sao?"

Han Yujin lắc đầu nhẹ. "Khi ấy chúng ta yêu nhau, chứ anh là gì mà có quyền lo lắng thay phần tôi? Tại sao không thử nghĩ về tình cảm của mình trước? Đối với anh, tình cảm của tôi không quan trọng bằng ánh mắt của người đời hay sao?"

"Tóm lại, bây giờ chúng ta hết chuyện rồi. Tôi đã nghe được những gì anh muốn nói. Bao giờ anh có thể trả lời câu hỏi của tôi thì hẵng nói chuyện."

"Còn tôi, thật sự không muốn gặp lại anh."


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top