Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chỉ là anh không dám nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhớ em, nhiều chứ, nhiều đến mức nỗi nhớ đã nhấn chìm anh. Không vùng vẫy được, không thở được, không đứng dậy được... Còn yêu ấy hả? Thật lòng mà nói, anh không... anh không còn dám yêu em nữa."

Câu nói ấy của Soonyoung cứ văng vẳng bên tay Minghao suốt một tuần trời.

---

Họ đã gặp lại nhau ở tiệm hoa của anh vào cuối tuần như đã hẹn. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, không ai nói ra được câu nào. Minghao không biết mở lời, Soonyoung vẫn đang bận sắp xếp lại tâm trạng của mình.

Hôm ấy cả hai đều mặc rất đơn giản. Những tưởng sau chừng ấy năm xa cách gặp lại, họ phải chuẩn bị kỹ càng cho cuộc hội ngộ có sắp đặt này. Nhưng không, họ bình thường hơn cả sự bình thường. Chỉ là hai chiếc áo trùng một tone màu đen. Minghao vẫn thích diện polo như ngày nào, Soonyoung thì chung thuỷ với áo phông thoải mái.

Lạ nhỉ, có vẻ như họ vẫn là họ.

Hoặc không?!

"Soonyoung này, anh còn giận em không?"

Đó là câu đầu tiên được thốt ra từ Minghao để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Đáp lại câu hỏi và ánh mắt chân thành của Minghao, Soonyoung chỉ khẽ lắc đầu. Anh chậm rãi đưa tách trà nóng lên, hớp một ngụm rồi mới đáp. Có vẻ như sau nhiều năm, Soonyoung không còn là người nghĩ gì nói đó nữa rồi, anh trở nên cẩn trọng, hoặc có lẽ anh chỉ như thế với Minghao.

"Anh không. Đúng hơn là anh đã không còn muốn mang nặng cảm giác trách móc hay oán hận với em. Cảm xúc ấy nhấn chìm anh, không cho phép anh được thở dù chỉ là một giây phút nào. Hôm đầu tiên gặp lại nhau, anh thừa nhận mình có hơi kích động và đã nói ra những lời không hay ho gì. Nhưng thôi, nghĩ kỹ lại thì... cũng qua cả rồi. Từng này tuổi rồi, nên bớt đi oán hận để sống thanh thản hơn."

Dừng một đoạn, Soonyoung tiếp lời.

"Em thì sao? Lần này em về nước có việc gì không?"

Minghao lần nữa rơi vào trầm ngâm, cậu không biết nói thế nào, hay chính xác hơn là không biết liệu anh có tin những lời mà cậu nói hay không. Vì vốn dĩ, ngay cả Minghao cũng không tin Minghao.

"Em chỉ... nhớ Hàn Quốc, muốn trở về thôi."

"Xem ai là người đã vứt bỏ mọi thứ ở Hàn Quốc, chạy đến trời Pháp xa xôi hàng chục năm rồi lại nói nhớ kìa."

Soonyoung buông một câu bông đùa. Anh cảm thấy đó là cách tốt nhất để bầu không khí trở nên dễ thở hơn giữa hai người họ lúc này.

"Em uống trà hay cà phê?"

Không thấy Minghao nói gì, Soonyoung tinh ý đổi chủ đề.

"Ừm... em thèm ly cacao sữa nóng do anh pha."

Minghao mang theo giọng điệu nỉ non trả lời anh. Nhiều năm ở Pháp, Minghao thật sự rất nhớ mùi vị ly cacao sữa mà Soonyoung từng pha cho cậu uống ngày xưa. Vẫn là những nguyên liệu đơn giản ấy, bột cacao, sữa đặc, thêm chút sữa tươi không đường, hoà thêm chút nước sôi; ấy thế mà với Minghao, ly cacao sữa Soonyoung pha rất ngon, ngọt dịu vừa phải, xen lẫn vị đắng nhẹ của cacao. Chỉ là, đi khắp trời cuối bể, quanh quẩn nửa đời người ở trời Âu, cũng chẳng thể tìm lại được ly cacao sữa mang hương vị đó.

Không còn hương vị quen thuộc, trân quý Minghao đã đánh mất có lẽ không chỉ dừng lại ở một ly cacao sữa.

Soonyoung khựng lại một chút rồi lại cười xoà. Anh mở hộc tủ, tìm kiếm những nguyên liệu để pha cho Minghao ly cacao sữa nóng cậu yêu cầu.

Không gian lại rơi vào trầm lặng, Soonyoung vẫn bận bịu với việc pha nước, còn Minghao thì giam tầm mắt nơi bóng hình anh, giam con tim nơi tương tư ngày cũ, giam tâm trí nơi những điều khó nói ra hết được.

"Xong rồi, cacao sữa nóng của em đây. Lâu rồi anh không pha món này, nếu có xuống tay thì đừng chê nhé."

Sau một hồi loay hoay, Soonyoung đặt ly cacao sữa nóng vào tay Minghao, còn mình thì uống trà hoa cúc, ngồi xuống phía đối diện. Minghao nhận lấy món đồ uống yêu thích kèm theo nhung nhớ của mình, nhấp một ngụm, tất thảy cảm xúc và kí ức đều lần lượt ùa về.

"Vẫn ngon như ngày nào, điều thứ hai em không thể tìm thấy ở Pháp."

"Điều thứ hai?"

Soonyoung nhướn mày khó hiểu cho câu nói không rõ ràng của Minghao.

Cậu nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh mà cậu đã từng vì nó mà say đắm, dù cho thời gian có tàn nhẫn để lại trên nó bao nhiêu nếp nhăn thì đối với Minghao đó luôn là đôi mắt đẹp nhất cậu từng nhìn thất.

"Đúng vậy, điều thứ hai. Vì điều thứ nhất, chính là anh."

Minghao nghĩ kĩ rồi, cậu không muốn đã hèn mọn càng trở nên hèn mọn nữa. Cậu đã bất chấp mọi thứ để rời đi, cũng sẳn sàng từ bỏ trời Pháp từng là chấp niệm đời mình để trở về Hàn Quốc, từ đầu đến cuối, đều vì một người. Nên ngay khi Thượng Đế còn bao dung với Minghao, cậu không muốn phải mang sự giày vò, mất mát, nuối tiếc này chôn sâu dưới nấm mồ cùng mình.

"Soonyoung, Kwon Soonyoung. Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Cũng như em đã và vẫn đang rất yêu anh. Lần này trở về Hàn Quốc, em chỉ mong có thể lần nữa được ở bên cạnh anh, bù đắp cũng được, sửa chữa cũng được, xây lại từ đầu cũng được... Có thể hay không, cho phép em được yêu anh thêm lần nữa?"

Cả cơ thể của Minghao gần như run lên khi nói ra những lời đó. Không che đậy, giấu diếm hay gian dối dù chỉ là nửa lời. Cậu vừa nói vừa cầm lấy tay anh, một người luôn ngẩng cao đầu từ bé đến lớn như Xu Minghao giây phút này chỉ biết cuối đầu xuống nài xin, đôi chân luôn đứng thẳng tắp giờ đây không chút ngại ngần mà quỳ xuống trước mặt Soonyoung.

"Anh nhớ em, nhiều chứ, nhiều đến mức nỗi nhớ đã nhấn chìm anh. Không vùng vẫy được, không thở được, không đứng dậy được... Còn yêu ấy hả? Thật lòng mà nói, anh không... anh không còn dám yêu em nữa."

Soonyoung thở dài, bình tĩnh trả lời Minghao. Sự bình tĩnh đến đau lòng này giờ đây đã xuất hiện trên một người ngày xưa cũng đã van xin Minghao như thế.

À, là như vậy, họ đã không còn là họ nữa.

---

Một tuần trôi qua, không ngày nào Minghao không ngồi ở quán cà phê đối diện tiệm hoa của Soonyoung. Hôm đó sau khi cả hai đều nói ra lời muốn nói, Minghao còn chưa kịp phản ứng Soonyoung đã muốn kết thúc câu chuyện, vì anh có hẹn đưa Moonie đi coi phim. Anh không hẹn bữa khác nói tiếp, chỉ chào tạm biệt Minghao rồi rời đi. Và thêm một lần nữa, Minghao nhìn theo bóng lưng anh khuất dần cùng người đàn ông khác.

Cậu nghĩ nhiều lắm, bất cứ điều gì có thể đem ra mà nghĩ Minghao đều không khướt từ.

"Nhưng anh không dám nữa..."

Từng câu chữ in sâu vào tâm trí Minghao. Phải đau đớn thế nào mới thốt lên hai từ "không dám" xé lòng như thế. Mỗi ngày đều đặn Minghao sẽ đặt một bó Lavender từ tiệm hoa của Soonyoung cùng lời dặn rằng hãy trao bó hoa cho Soonyoung mỗi khi anh ấy ghé qua, không cần nói là ai tặng.

"Anh nhớ không, Soonyoung. Đoá Lavender và ý nghĩa của nó..."

Minghao thì thầm với bản thân mình. Rất khẽ khàng như sợ ai nghe thấu được tâm can của cậu.

RẦM-

Tiếng động lớn kéo Minghao ra khỏi dòng suy nghĩ. Khung cảnh trước mắt làm Minghao run rẩy đến mức làm rớt cả chiếc máy ảnh đang cầm trên tay. Cậu tung cửa chạy thật nhanh ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi với theo của nhân viên quán phía sau, bỏ ngoài tai tiếng còi của dòng xe qua lại đang lao về phía mình, Minghao sợ rồi, hoảng rồi.

"GỌI CẤP CỨU ĐI! NHANH LÊN! LÀM ƠN AI ĐÓ HÃY GIÚP TÔI GỌI CẤP CỨU!"

Soonyoung nằm bất động trên mặt đất, giữa vũng máu nhuốm đỏ nơi nền đất lạnh lẽo anh đang nằm. Chiếc xe con mất lái đâm thẳng vào trong tiệm hoa của Soonyoung, ngay khi anh vừa nhận đoá Lavender thứ 7 trong tuần, chưa nhận thức chuyện gì đang diễn ra đã bị hất văng cả chục mét. Giây phút đứng gần với cửa tử, Soonyoung mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai đang khẩn thiết nhờ gọi cứu thương. Gương mặt này, lòng ngực vững chãi này, đôi bàn tay thô ráp nhưng luôn ấm áp và nâng niu này... Minghao, thật may, là em.

"Soonyoung! Em xin anh! Anh cố gắng thêm một chút thôi. Em xin anh, em xin anh, em xin anh. Đừng bỏ em. Cố thêm một chút nữa thôi, anh đừng ngủ mà. Nhanh lên- bác sĩ, làm ơn cứu anh ấy đi..."

Lời van xin cùng giọng nói hoảng loạn của Minghao liên tục van lên bên tai Soonyoung. Anh đau quá, cả cơ thể anh mất hết cảm giác, anh thấy muốn được ngủ một giấc thật sâu. Biết đâu trong giấc mơ anh lại được quay trở về năm tháng họ hạnh phúc bên nhau.

Anh vẫn yêu Minghao chứ, do anh sợ đau quá rồi nên anh không dám nữa thôi. Nếu lần nữa vỡ vụn, Soonyoung biết phải tiếp tục sống như thế nào đây. Cả đời người được bao nhiêu 30, 50, 70 năm? Ấy thế mà Soonyoung cho dù là yêu, hay là hận, chưa từng buông lơi bóng hình của Xu Minghao.

Soonyoung bấu víu chút hơi thở yếu ớt còn sót lại, nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của Minghao. không thể nói thành lời trọn vẹn.

"Anh... yêu... em... nhưng- anh... không... dám... nữa..."

"NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN Ở BÊN NGOÀI! PHÒNG 253, CHUẨN BỊ PHẪU THUẬT!"

Bíp-bíp-bíp...

Minghao cứ ngồi mãi ở đó trước phòng phẫu thuật, nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay thấm đẫm máu người mình yêu. Bác sĩ, y tá ra vô liên tục suốt nhiều tiếng đồng hồ. Họ nói rất nhiều nhưng không từ nào lọt vào tai Minghao.

"Xin Chúa, nếu có thể đổi một mạng lấy một mạng, xin Người cứu lấy anh ấy. Con xin Người."

Minghao chấp tay, vừa nấc lên vừa cầu nguyện. Nếu như cậu nhanh hơn một chút, giá như người đứng ở đó là cậu, giá như cậu có thể can đảm trực tiếp trao bó Lavender cho Soonyoung. Đời, không lường trước, càng không có "giá như".

Đèn tín hiệu phòng phẫu thuật đã tắt. Vị bác sĩ bước ra, kính cẩn tháo cặp mắt kính, để lại một câu rồi rời đi.

"Rất tiếc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top