Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc chuông treo ở cửa tiệm hoa Eight&Hosh rung lên, một người đàn ông đứng tuổi đẩy cửa bước vào. Tất cả mọi người trong cửa hàng đều không nhịn được mà quay đầu nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Dáng vẻ ôn nhu với nụ cười lịch thiệp, dịu dàng toát lên vẻ thu hút khó tả. Chiếc áo măng tô màu xanh lá đậm cùng với áo len đen bên trong và quần tây cùng màu làm cho thân hình cao gầy của cậu trở nên cân đối. Chỉ duy nhất mái tóc hai màu thầm nói lên độ tuổi thật sự của cậu ấy. Không phải màu bạc của thuốc nhuộm hoá học, nó là màu nhuộm của thời gian. Một người ưu tú như thế, khi xuất hiện ở bất cứ đâu sớm đã quen với việc được chú ý.

"Eight&Hosh xin chào! Quý khách muốn mua hoa tặng nhân dịp đặc biệt hay để cắm ạ?"

"Tôi muốn gặp ông chủ ở đây."

Cô nhân viên nhỏ nhắn khựng lại vài giây rồi nhanh nhẹn mời người đàn ông đến gian phòng chờ.

"Quý khách có lịch hẹn trước không ạ?"

"Thật ngại quá, tôi không có hẹn trước. Tôi sẽ đợi ở đây được không?"

Cô nhân viên lấy điện thoại trong túi, gửi đi một tin nhắn, không quên hỏi tên người đàn ông. Xu Minghao, đó là tên của cậu ta. Chỉ thấy sau khi tin nhắn được gửi đi, phía bên kia ngay lập tức trả lời giờ hẹn.

"Khoảng 5 giờ chiều ông chủ sẽ đến cửa tiệm ạ. Còn khoảng một tiếng nữa. Quý khách dùng trà hay cà phê?"

"Cho tôi cà phê, không bỏ đường. Cảm ơn cô!"

"Vâng ạ."

Xu Minghao ngồi trong phòng chờ, vẻ điềm tĩnh ban đầu đã không còn. Đôi bàn tay âm thầm run lên, thể hiện rõ ràng sự căng thẳng của chủ thể. 

Những tế bào não của Minghao đang hoạt động hết công suất. Sẽ phải nói gì với người ấy nhỉ? Hay làm thế nào để bầu không khí được tự nhiên hết sức có thể? Người ấy có còn nhớ mình không? Liệu sự xuất hiện của mình có quá đường đột? Một người đàn ông bốn mươi tuổi, với mọi chuyển xảy ra trên đời chắc hẳn đã nếm trải không ít, nhưng vẫn sẽ có những chuyện hay đối với những người, không thể sử dụng bề dày kinh nghiệm của mình để đối diện.

Mười bảy năm. Gần hai thập kỉ. Đời người dài ngắn bao nhiêu, không một ai có thể biết trước được. Ấy vậy mà có những người đã xa nhau đến tận mười bảy năm. Để chính họ cũng thắc mắc, kí ức về người trong tôi được tôi vẽ lên đá, vậy hình bóng tôi trong người ngộ nhỡ có vẽ lên cát? Thời gian sẽ làm những điều nó có thể, ngay cả khi đó là điều người ta tưởng chừng như không thể.

Tiếng mở cửa phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của Minghao, một người đàn ông bước vào, trên tay là một lọ hoa Lavender được tỉa tót và cắm rất đẹp. Người ấy nhìn Minghao, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cậu, không một chút gợn sóng nào. Chỉ bằng một ánh nhìn có thể khiến khoảng cách giữa hai người từ vài bước chân trở nên rất xa. Sự xa cách của nửa vòng trái đất. Một dưới trời nước Pháp, một dưới trời xứ Hàn.

Như một đứa trẻ mới học nói, đôi môi Minghao khó khăn thốt lên một câu hoàn chỉnh:

"Chào anh, Soonyoung, đã lâu không gặp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top