Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba Soonyoung, tình yêu là gì ạ?"

Soonyoung rời mắt khỏi bản thiết kế đang được lên màu, anh ôm lấy bé con, đặt công chúa nhỏ vào lòng mình, nghiêm túc suy nghĩ.

Ừ nhỉ, tình yêu là gì?

Soonyoung đã từng yêu đấy chứ. Và cũng từng tôn thờ tình yêu. Nhưng suốt cả cuộc đời anh chẳng có lấy một định nghĩ về tình yêu nào khiến anh tâm đắt. Bởi vốn dĩ cái gọi là "tình yêu" đối với mà Soonyoung mà nói cũng chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "đã từng".

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của Moonie, hôn lên những ngón tay vẫn còn thoang thoảng mùi loại bánh cookie mà con bé vừa ăn xong.

"Tình yêu à... ba nghĩ đó là một khoảnh khắc, con gái yêu, khi con bước qua khoảnh khắc ấy rồi mọi thứ sẽ khác nhiều lắm. Giống như bước từ cánh cửa này sang cánh cửa kia mà con thậm chí chẳng biết được phía bên kia là những cảm xúc gì đang chờ đợi mình."

Anh nói rất chậm như thể chính anh cũng sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó.

"Ồ... thế ạ..."

Moonie có vẻ đăm chiêu lắm sau khi nghe câu trả lời của Soonyoung. Con bé không hỏi lại, có thể là vì đang bận chìm đắm trong suy nghĩ riêng hoặc những lời vừa rồi vượt xa so với tâm trí đứa trẻ con.

Mất khoảng mấy phút sau con bé mới ngước lên hỏi anh:

"Thế, ba đã từng yêu chưa ạ?"

"Có chứ. Ba yêu Moonie, yêu ông bà nội, yêu những người chú đẹp trai mà Moonie hay đòi sang nhà chơi đấy"

"Không phải. Ý Moonie là ba Soonyoung đã từng yêu ai đó, một ai đó thật nhiều không cơ?"

Đôi mắt long lanh của đứa trẻ con làm trái tim của Soonyoung hẫng đi vài nhịp, là thổn thức, đau nhói, dậy sóng hay là một loại cảm xúc gì đó vừa lướt ngang qua trái tim anh. Anh chỉ khẽ gật đầu chứ không đáp. Soonyoung không muốn nói thêm, anh biết Moonie chỉ xuất phát từ sự tò mò nhưng với anh để thẳng thắn nói ra câu trả lời chẳng khác nào tự tay xé toạt những vết thương anh đã cố gắng để chấp vá bao lâu nay.

Ngay cả khi tôi không còn tôn thờ tình yêu nữa,

Em vẫn là cơn ác mộng mà tôi thà vẫy vùng đến kiệt sức chứ không muốn tỉnh giấc.

Sau khi dỗ Moonie đi ngủ, Soonyoung với lấy gói thuốc trên đầu tủ, ra ban công và châm một điếu. Thi thoảng áp lực cuộc sống cũng thôi thúc anh hút vài điếu cho khuây khỏa. Đêm nay thì hơi khác chút, anh cần đến thuốc lá để làm dịu những cơn sóng đang trào lên trong lòng mình.

"Thật may vì Moonie là đứa trẻ hiểu chuyện, Soonyoung nhỉ. Còn mày thì hèn nhát thật đấy. Đã lâu đến thế rồi cơ mà..."

Soonyoung tự lẩm bẩm với chính mình. Anh cười cợt, không biết cười tình yêu hay châm biếm cuộc đời, tự dưng lại để người đó quay trở về. Anh biết, những lời nói ngày hôm đó không lừa được Minghao. Đó là người hiểu anh nhất trên đời này. Và đó cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi của Moonie.

Kwon Soonyoung yêu, yêu Xu Minghao thật nhiều.

"Đã lâu không gặp..."

Lâu đến mức Soonyoung gần như thỏa hiệp với thời gian rằng nó thật sự có thể làm anh nguôi ngoai, cả nỗi nhớ và nỗi đau. Anh đã đi từ cảm xúc khao khát muốn gặp lại cậu, đến uất hận muốn cả đời này không nhìn thấy cậu nữa và tưởng chừng như tất cả đã được đóng gói kĩ càng cất vào trong ngăn tủ nào đó không bao giờ lấy ra, thì Xu Minghao lại trở về tìm anh.

Điếu thuốc thứ ba cũng đã tàn. Soonyoung ngước lên bầu trời, hít một hơi thật sâu và thở ra một cách chậm rãi nhất, như thể cố gắng tĩnh lặng để lắng nghe những tâm tư đang ngày càng đầy lên trong khoang ngực. Anh trở vào nhà, khép cửa ban công lại, tối nay anh sẽ ngủ trên sofa vì Moonie rất ghét mùi thuốc lá, con bé sẽ lại cằn nhằn về việc ba nó hư hỏng cho mà xem.

Để xem nào, hình như ngày mai là cuối tuần rồi nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top