Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ba



"Minghao này, đã có ai từng nói với em rằng khuôn mặt em đúng là một tuyệt tác chưa?"

"Sao tự nhiên anh lại hỏi như thế?"

"Vì anh lúc nào cũng thấy em rất đẹp."

Xu Minghao bật cười, tuy thân người bé nhỏ kia vẫn đang ghì chặt trong lòng, cậu cứ không thôi nghĩ tới mỗi lúc mà Soonyoung luôn miệng khen rằng: Xu Minghao giỏi thật đấy; Xu Minghao nhảy giỏi nhất; Xu Minghao siêu cấp đẹp trai; Xu Minghao làm gì cũng đẹp trai. Đúng là Soonyoung dẻo miệng, lúc nào cũng nghe Soonyoung khen mà không biết chán.

"Anh khen em nữa đi."

"Minghao đẹp trai."

"Nữa."

"Nếu phải chọn giữa Minghao và người đẹp thì sẽ chọn Minghao vì em đã là người đẹp rồi."

"Nữa."

"Minghao đã đẹp rồi, đứng ở cạnh Soonyoung thì lại đẹp đôi."

Soonyoung không quên kèm theo một cái nháy mắt, hai má căng lên ra vẻ đáng yêu. Minghao nhìn người trước mặt mà không nhịn được cười, chẳng biết từ khi nào mà cứ ở cạnh người này là khoé môi tự động nâng lên ngày một nhiều, không nói gì thì thấy thật ngốc, còn nói rồi thì chỉ muốn anh ấy quấn lấy mình không thôi.

"Anh cũng đẹp mà, anh có đứng một mình vẫn đẹp."

"Nhưng anh cũng muốn đứng cùng với em nữa, ước gì mình được đường đường chính chính mà đứng cạnh nhau."

Vòng tay của Soonyoung đột nhiên siết chặt lấy eo của Minghao, cậu phát hiện ra anh cảm thấy có chút bất an và lo lắng. Lặng lẽ nhìn ngắm người đang áp sát vào bờ ngực của mình, yên lặng đến mức nghe được cả tiếng nhịp tim đập loạn. Minghao tự mình hoài nghi về mọi thứ cảm xúc thường trực trong lòng, cậu biết rõ rằng người kia đang có một loạt những suy nghĩ đau đáu không thể nói ra. Bản thân lại không có cách nào chấn an được, đôi khi Minghao thấy mình cũng thật vụng về.

"Minghao này, nếu anh nói, anh muốn có thể đường đường chính chính đứng cạnh em thì em thấy có được không?"

"Bình thường chúng ta đều vậy không phải sao?"

"Ý anh không phải kiểu đó, em cũng hiểu mà?"

Hai cánh tay Soonyoung từ từ buông lỏng khỏi Minghao, báo hiệu cho một cảm xúc đầy thất vọng sắp ập đến.

"Em có thể nói với tất cả mọi người rằng chúng ta là của nhau không?" - "Hay đúng hơn là... Em đã thật sự hết tình cảm với Mingyu, để có thể sẵn sàng ở cạnh anh chưa?"

"Này này Minghao."

"Minghao."

Tiếng gọi từ Mingyu truyền đến ngay phút chốc lấy lại tỉnh táo cho Minghao, cậu nhận ra rằng bản thân vừa đứng bần thần quá lâu, chân thì tê cứng còn điếu thuốc trên tay tưởng như mới châm đã sớm tàn hơn một nửa.

"Sao lại ra đây hút thuốc thế? Cậu đã đứng ngoài đây vài giờ đồng hồ rồi."

"Tớ hóng gió chút thôi."

"Trước đây lúc chúng mình quen nhau, tớ không thấy cậu hút thuốc bao giờ."

Nhìn điếu thuốc trong tay dần dần dập tắt, Minghao nở một nụ cười nhàn nhạt quay sang phía bên cạnh mà đáp trả.

"Có lẽ là do chia tay cậu, nên tớ mới bắt đầu hút thuốc chăng?"

Kim Mingyu lần đầu thấy những cảm xúc quá đỗi lạ lẫm này hiện diện trên khuôn mặt của người mình yêu. Chính vì cậu ấy là một người không giỏi nói dối, và cậu ấy đang nói dối.

"Không phải vậy..."

Mingyu ngập ngừng.

"Cậu đã thay đổi rồi Minghao ạ." - "Cậu không còn giống Minghao của ngày xưa nữa."

Bốn mắt người cứ thế nhìn nhau, Mingyu tưởng chừng không mấy để ý lại là người duy nhất nói ra. Mỗi một lần định mở lời đều đầy ắp những đắn đo như bị ai đó chặn lại.

"Cậu có còn yêu tớ không?"

.
.
.
.
.
.

Seventeen đã thành công đánh dấu sự trở lại với công chúng bằng một mini album âm nhạc đầy bùng nổ và ấn tượng. Họ liên tục đạt được những thành tích đáng nể trong suốt một tuần quảng bá, nhờ sự nỗ lực và ủng hộ của toàn thể những người quan tâm nghe nhạc. Sau thành quả lớn gặt hái được ngay trước thềm năm mới, lịch trình cuối năm của Seventeen cũng ngày càng dày đặc, không chỉ vậy mà tinh thần trong đợt comeback lần này của vài thành viên không được ổn định đang là chủ đề nóng mấy ngày qua. Trước nguy cơ sức khoẻ có khả năng xuống dốc, họ được phép dành ra vài ngày nghỉ ngơi trước khi quay trở lại làm việc trong tuần tới.

Đôi khi do vài lịch trình cá nhân mà các thành viên cũng thường hay có những buổi đánh lẻ, đi ăn uống bên ngoài không đầy đủ mười ba người. Vì vướng một vài lịch trình nhỏ nên hôm nay Soonyoung, Jihoon và Lee Chan cùng ra ngoài ăn tối sau đó mới trở lại kí túc xá. Họ trở về khi trời chập tối, kèm theo Kwon Soonyoung không còn một chút tỉnh táo.

"Trời ơi bị làm sao đây hả?"

Ngay sau khi nhìn thấy ba người loạng choạng bước vào cửa, Seungcheol là người đầu tiên nhận ra, lập tức tiến lại gần giúp Jihoon giữ người đang đứng không còn vững. Một mình Soonyoung ngả ngốn vào người Jihoon khiến cậu ấy không tài nào nhúc nhích được.

"Tụi em đi ăn ở ngoài và anh ấy uống nhiều quá. Em xin lỗi, em thật sự cản không nổi."

"Sao dạo này em hay say xỉn vậy hả? Biết vui vẻ nhưng nên uống có chừng mực thôi chứ?"

Seungcheol nói thêm.

"Comeback lần này thể trạng em cứ lên xuống thất thường, không ổn thì không nói với mọi người một câu. Nếu người ta đã ghét em còn nghĩ xấu về em thì sao đây?"

"Anh à sao lại lôi chuyện này ra vậy?..."

Seungcheol một hai tiếng cáu gắt quát tháo nhưng
dường như người kia nghe không còn rõ cũng không đáp lại. Âm thanh ồn ào này cũng đã thuận lợi kéo theo tất cả những thành viên khác từ trong phòng chạy ra ngoài. Chứng kiến trưởng nhóm cứ đứng đó lớn tiếng nhưng một tay vẫn kéo Soonyoung lại giữ thật chặt.

"Seungcheol à có chuyện gì từ từ nói thôi, cậu quát mắng như vậy em ấy giờ cũng không nghe được."

"Tớ thật ra đâu có muốn thế đâu Jeonghan. Dạo này em ấy cứ có vấn đề gì đó nên tớ mới khó chịu như vậy. Nếu không mắng lần sau em ấy sẽ không chừa."

"Biết là vì cậu thương mấy đứa nhỏ nhưng giờ cậu đang nóng nảy, cậu sẽ không kiểm soát được lời nói đâu."

Xu Minghao đứng im bất lực nhìn hết một loạt cảnh tượng phía trước, đôi mắt từ đầu đã chỉ dán vào một người đang say xỉn. Mọi người một nửa can ngăn, một nửa vẫn tiếp tục cãi cọ. Cảm giác như sắp có một trận chiến bùng nổ không hồi kết.

"Mọi người đừng lớn tiếng qua lại nữa được không ạ? Chuyện này khoan hẵng nói đi." - "Để em đưa cậu ấy vào phòng nghỉ ngơi trước đã."

Không để cuộc cãi vã này tiếp diễn thêm được nữa, Wonwoo lên tiếng giải vây cho đôi bên, một phần là do thấy Soonyoung đã đứng như vậy mệt mỏi quá lâu. Wonwoo chỉ vừa mới chạm tay vào bả vai của Soonyoung, một bàn tay khác cũng đã nhẹ nhàng từ đâu tới đặt xuống, hai tay va nhau, chạm lên cùng một điểm. Ngước mắt sang quan sát, không nhầm được đây là Xu Minghao.

"Để em đưa anh ấy về phòng."

Wonwoo lờ mờ khó hiểu quay sang nhìn Mingyu ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào hai người, không nói câu nào nhưng có vẻ đang không được hài lòng.

"Anh đưa cậu ấy lên được mà, phòng bọn anh ngay cạnh nhau còn phòng em thì ở dướ..."

"Cứ để em đưa anh ấy lên đi, em có chuyện cần nói với Soonyoung."

Tuy chẳng ai to tiếng với ai nhưng không khí lúc này còn căng thẳng hơn bất kì cuộc cãi vã nào. Wonwoo đi từ khó hiểu tới bất ngờ vì hành động của Minghao, cảm giác vừa bị một đòn đánh vào tâm lý, không tự chủ bỏ tay mình xuống khỏi vai của người kia.

"Sao không nói ở đây luôn mà phải nói chuyện riêng vậy? Hai người có chuyện gì sao?"

Không nhầm lẫn được khi Mingyu là người đầu tiên lên tiếng phản đối chuyện này. Tất cả đều để ý được việc cậu ấy đang cảm thấy cực kì khó chịu. Và khuôn mặt cau có của Mingyu đã ở đó từ nãy tới giờ.

"Mingyu, cậu hiểu tớ và tớ nói là, tớ cần nói chuyện với anh ấy."

Tay của Jihoon và Lee Chan lúc này đã quá yếu để có thể giữ được Soonyoung trong khi anh ấy cứ liên tục đứng không yên, dùng hết sức đổ người xuống. Soonyoung một cú nhẹ nhàng ngã thẳng vào cánh tay của Minghao. Không cần biết là cố tình hay do trời đất sắp đặt nữa, chứng kiến cảnh tượng trước mặt khiến Mingyu chấp nhận rằng mình đã thua cuộc hoàn toàn.

"Được rồi, cậu đi đi."

Minghao để lại một cái gật đầu nhẹ rồi mang Soonyoung đi mất khỏi Mingyu. Chỉ còn lại lác đác tiếng thở dài nơi tàn cuộc, bọn họ người thì không hiểu, người thì ngờ vực. Bất luận là thế nào thì ngày hôm nay chỉ vì việc Kwon Soonyoung say rượu đã gây ra toàn bộ câu chuyện này. Mingyu bất ngờ nhớ lại từng lời Soonyoung đã nói với cậu không lâu trước đó, không thể không biểu lộ sự thất vọng hơn nữa.

"Cậu có còn yêu tớ không?" - "Chỉ cần trả lời có hoặc không thôi."

"Từ bao giờ mà cậu trẻ con như vậy thế Mingyu?"

"Từ khi tớ thấy không còn tin tưởng được vào cậu nữa."

____________________________________

Mùi hương ngọt ấm pha chút thơm thoang thoảng của xạ hương truyền thẳng đến đầu mũi của Soonyoung. Đầu óc thì quay cuồng, tạm thời mất cả nhận thức nhưng chắc chắn anh vẫn nhận ra được mùi hương đặc trưng của Minghao, chỉ Minghao mới có. Mùi hương này vẫn còn ấm và nồng đến mức Soonyoung tưởng tượng ra được cậu ấy đang kề cạnh, đang dùng cả thân người to lớn ôm mình vào lòng. Có lẽ là say đến mất trí rồi, anh mơ hồ bám chặt lấy người vừa đặt mình xuống giường, mắt không thể mở nổi nhưng tay vẫn tham lam giữ lại.

"Minghao... Minghao..."

Anh ấy biết rõ rằng, chỉ có trong giấc mơ hoặc những lúc say đến ảo giác thế này, mình mới có thể tha thứ cho Minghao được quyền đứng trước mặt. Nếu là Soonyoung đầy tỉnh táo, chắc chắn sẽ không chạm vào Minghao dù chỉ một sợi tóc. Nhưng dù có cố gắng như thế nào, sự thật không thể phủ nhận là trái tim anh vẫn luôn đập vì người này, vẫn thấy đau vì người này.

"Anh có còn tỉnh táo không Soonyoung, nếu còn thì hãy cho em biết bằng cách chạm vào em được không?"

Soonyoung nửa mơ nửa tỉnh, khắp người nóng ran do tác động của rượu, không nghe rõ người trước mặt nói gì. Trong bụng anh bức bối, khó chịu mà liên tục ngọ nguậy, cổ họng chỉ phát ra được vài tiếng kêu yếu ớt.

"Ưm..."

"Soon... Soonyoung..."

Cảm nhận được mùi xạ hương đang ở khoảng cách rất gần, đôi môi nóng ẩm nhẹ nhàng chạm xuống da mặt của anh, gần đến mức khó thở. Minghao không trực tiếp đặt những dấu hôn mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua. Từ trán, gò má mềm mại cho tới một bên cằm của Soonyoung, mỗi lần đôi môi cậu ấy đi qua đều là một lần rùng mình. Cả người Soonyoung ngứa ngáy, hơi thở của Minghao từng đợt gấp gáp phả vào da thịt đang nóng như lửa thiêu, nhất quyết không chịu áp đôi môi kia xuống mà cứ hờ hững trêu đùa. Hai thân thể cọ sát vào nhau làm nhiệt độ trong người càng tăng cao, đầu óc như muốn nổ tung.

"Ha... a..."

"Nếu đồng ý với em thì hãy chạm vào em được không, Soonyoung..."

Dù chẳng còn nhận thức được là thật hay đang mơ, cả trí óc anh bấy giờ đã tạm ngưng lại, âm thanh trầm ấm vừa truyền đến nghe không còn rõ từ nào. Soonyoung vươn tay ra khó khăn chạm tới bắp tay của người kia, bản thân vẫn không hề hay biết điều gì sẽ xảy ra, chỉ bằng một cái chạm này.

Phải rồi, Xu Minghao không cần chần chừ thêm nữa.

____________________________________

(Chào mọi người mình là P đây~ Thời gian vừa rồi mình rất-rất vui vì có các bạn đã dành thời gian ghé qua đọc những thứ mình viết. Mình chưa biết phải cảm ơn mọi người như thế nào nhưng mình rất biết ơn mọi người, #1 hashtag Haosoon (hiện tại) là nhờ có mọi người ủng hộ đó ạ~

Không biết sau này mình còn được đón nhận nữa hay không nhưng hiện tại mong mọi người hãy đọc truyện vui vẻ, hóng tập cực cháy tiếp theo và để lại một chiếc cmt, một chiếc vote nếu yêu thương mình và Haosoon nhé^^ Cảm ơn mọi người nhiều lắmmmmm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top