Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bảy

Dạo gần đây Soonyoung và Wonwoo bỗng nhiên thân thiết lạ thường.

Họ vẫn luôn là một đôi bạn thân, Wonwoo quan tâm Soonyoung thế nào từ xưa tới nay trong nhóm ai ai cũng biết, còn Soonyoung thì chính là kiểu người rất biết cách chọc cười đối phương. Có lẽ vì hai người bằng tuổi, lại khá thích cởi mở chia sẻ bản thân nên mỗi khi nói chuyện cùng nhau họ trông vô cùng ăn ý.

Nhưng chẳng phải là quá thân thiết rồi sao? Bất cứ lúc nào Minghao nhìn thấy Soonyoung, thì chắc chắn Wonwoo sẽ ở ngay bên cạnh và ngược lại. Soonyoung những ngày gần đây cũng vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Sau cuộc cãi vã không lâu trước đó, câu chuyện tưởng chừng như căng thẳng ấy biến mất như chưa hề tồn tại, không còn ai nhắc đến cho tới khi nó thực sự hoàn toàn bị lãng quên. Bọn họ không giải quyết, chỉ cam đoan với nhau rằng chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới tinh thần cả nhóm về sau. Và sự kiện rắc rối đó thật sự không làm ảnh hưởng tới nhóm đúng như những gì họ đã hứa. 

Công ty chủ quản cảm thấy khá hài lòng khi trên trang nhất bắt đầu xuất hiện các bài báo viết về tinh thần đồng đội tuyệt vời của Seventeen. Một nhóm nhạc có số lượng thành viên không hề nhỏ nhưng hoà hợp tới không tưởng, điều đó cho thấy sức ảnh hưởng của Seventeen ngày một mạnh mẽ, đi đôi với đó là teamwork vững chắc nhờ sự dẫn dắt khéo léo của trưởng nhóm. Nó cũng thể hiện một cách rõ ràng, việc họ đã giữ đúng lời hứa về câu chuyện kia thế nào.



Dạo gần đây số lượng tàn thuốc của Minghao ngày một nhiều.

Mọi người bắt đầu phát hiện ra việc Minghao hút thuốc, dường như không phải thỉnh thoảng mới hút mà còn là vô cùng thường xuyên. Sau một ngày dài khi kết thúc lịch trình, bọn họ đều sẽ thấy bóng người gầy cao ấy đứng một mình ở ban công kí túc xá. So với ngày trước thì cậu không còn giấu diếm nữa, không mở lời cũng chẳng giải thích, Minghao sẽ lặng lẽ chôn chân mình ở vị trí quen thuộc đó. Ai đứng từ xa nhìn lại chỉ thấy được tấm lưng người đang đăm chiêu nhìn xa xăm, cùng với làn khói trắng mờ ảo và hương trà đen thân thuộc lướt qua đầu mũi rồi nhạt dần.

"Từ bao giờ mà cậu lại hút thuốc thường xuyên như vậy? Để lộ ra sẽ không hay đâu, bọn mình không chỉ có một thân một mình, bọn mình còn các fan nữa."

Câu nói này của Seokmin cứ ám ảnh Minghao suốt mấy ngày qua. Cậu chợt nhận ra rằng mình đã quá buông thả cơ thể này, căng thẳng hay mệt mỏi đều muốn tìm tới thuốc, nhất quyết không dùng cách khác để giải quyết bức bối trong lòng. Minghao chỉ vội nghĩ, nếu mà giờ Soonyoung ở đây, chắc chắn điếu thuốc trong tay mình sẽ không thể sáng lửa. Vốn từng giấu diếm mọi người nhưng trong lòng vẫn là không muốn để anh ấy biết tới nhất.

Minghao đảo điên vì nghĩ tới Soonyoung ngày một nhiều.

Chẳng phải chỉ vì lịch trình cá nhân dày đặc gần đây làm cho Minghao có chút mệt mỏi, cậu có nhiều mối bận tâm hơn thế, trong đó thì Jeon Wonwoo là ví dụ điển hình. Thú thật rằng, Minghao thấy bản thân mình với Wonwoo còn có nhiều mối liên quan hơn so với người kia. Nếu sở thích của Soonyoung và Wonwoo hợp nhau một thì của Minghao là tuyệt đối, cả hai người họ đều thích đọc sách, uống trà và thậm chí còn có sở thích săn ảnh rất giống nhau. Suy đi tính lại cậu đều thấy Soonyoung và Wonwoo khác nhau một trời một vực, tại sao họ càng ngày càng thân thiết hơn mặc dù chẳng có điểm chung nào? Có lẽ cái đêm định mệnh ấy, Soonyoung gọi tên Wonwoo như một lời cầu cứu đã báo hiệu rằng mối quan hệ của hai người họ vốn không hề tầm thường. Minghao bỏ ngỏ câu trả lời, nghĩ mình đã quá để ý tới chuyện này, từ lúc nào bản thân cứ liên tục đặt câu hỏi cho mối quan hệ của họ thế này chứ?

Cậu châm điếu thuốc cuối cùng còn sót lại trong bao, chính bản thân cũng đếm không xuể số lượng thuốc đã hút trong vòng một tuần, thuốc ngậm trong miệng sao lại đắng ngắt, Minghao hút chưa tàn được một nửa đã bất mãn mà dập đi. Cứ mỗi lần nghĩ về việc này đầu óc cậu lại trì trệ hơn bình thường, khoé mắt thỉnh thoảng cũng loé lên vài tia cay đỏ. Chẳng phải Soonyoung vui vẻ là điều đáng vui mừng hay sao?

Sau vài chuyện không hay xảy ra, niềm vui của Soonyoung là một điều gì đó rất quý giá đối với cả nhóm. Họ trực tiếp chứng kiến khoảng thời gian tinh thần anh sa sút cực độ, vì vậy tất cả đều thấy may mắn khi Soonyoung vui vẻ, hoạt bát của họ đã quay trở lại như trước. Minghao thì lại không muốn chấp nhận điều này, vì niềm hạnh phúc bây giờ của anh không còn là ở bên cạnh cậu. Soonyoung giỏi thật, không ngờ ngay cả việc tránh mặt cậu và làm như chưa có chuyện gì xảy ra cũng vô cùng giỏi. Không còn thấy anh ở quanh tầm mắt của mình lại càng làm cho Minghao trở nên khó chịu hơn, càng kiếm cớ lại gần thì anh lại càng né tránh. Có lẽ chỉ khi Soonyoung không còn đặt sự chú ý của mình vào Minghao, cậu mới nhận ra mình cần nó như thế nào.

"Minghao, cậu ra đây nói chuyện với tớ được không?"

Ban công yên ắng ngoài Minghao đột nhiên xuất hiện thêm một giọng nói quen thuộc. Đây là lần mở lời đầu tiên của Mingyu sau vài ngày cả hai không nói chuyện với nhau, nói đúng hơn là không nhìn mặt nhau. Minghao không dám nhìn người mình từng yêu, hết lần này tới lần khác cố gắng né tránh Mingyu mỗi khi cả hai ở gần. Không ngờ chia tay lại khó xử đến thế, dù nhìn nhận một cách rõ ràng thì tình cảm của cả hai dành cho nhau lần này không đến mức khiến một trong hai phải quỵ luỵ đối phương.

"Được."

Minghao gật đầu, tiến tới ngồi lên chiếc ghế dài gần đó, dùng tay đập đập xuống ghế ra hiệu để Mingyu ngồi xuống cạnh mình. Thấy người đối diện đứng hồi lâu vẫn chẳng có hành động hay hồi đáp, bầu không khí chìm ngập trong im lặng này khiến Minghao thấy ngượng ngịu vô cùng. Mingyu như muốn ngồi xuống nhưng lại chần chừ, suy nghĩ hồi lâu liền điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới trả lời.

"Nói ở đây luôn nhé, tớ chỉ muốn giải quyết chuyện riêng của chúng ta để không làm mất hoà khí của nhau thôi."

Chưa kịp để Mingyu nói thêm, Minghao nhanh chóng chặn lời.

"Dù tớ biết có nói cũng không cứu vãn được gì nhưng mà...tớ xin lỗi, Mingyu." - "Dù sao cậu cũng cần một lời xin lỗi tử tế từ tớ."

Sau khi tiếp nhận lời xin lỗi thành thật này, Mingyu thở dài không biết phải nói điều gì tiếp theo, đưa một ánh mắt khó hiểu về phía người ngồi đối diện. Minghao biết đó là ánh mắt chán nản nhất mà Mingyu từng trao cho mình.

"Tớ đã từng nói tớ ghét nhất lời xin lỗi..."- "Dù cậu có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, nếu lần sau cậu không sửa chữa nó thì lời xin lỗi ấy chẳng có giá trị gì cả."

Không muốn thấy khuôn mặt Minghao cứ liên tục hiện ra dáng vẻ bối rối, Mingyu tiếp lời.

"Chúng ta chia tay thật rồi. Tớ không muốn níu giữ mối quan hệ này nữa và tớ biết thừa cậu cũng vậy. "

"Cậu có trách tớ không?"

"Lúc đầu thì trách cậu thật đấy, nhưng về sau tớ cũng trách chính mình, trách mình không nhận ra chúng ta níu kéo nhau chỉ vì sự thân thuộc chứ không còn lại gì ở mặt cảm xúc nữa."

Từng lời bộc bạch ra lúc này không quá đau khổ như Mingyu từng nghĩ. Có lẽ là vì cuối cùng cũng được nói ra nỗi lòng mà mình luôn mãi cất kín, cũng có lẽ vì đã được giải thoát khỏi một mối quan hệ không kết quả. Không còn tiếng thở dài nặng nề nào nữa, Mingyu nở một nụ cười rất đỗi thoải mái, đưa đôi mắt nhìn ra phía thành phố tấp nập.

"Cậu biết không, thật sự lúc chúng ta yêu nhau tớ đã cảm nhận được tình yêu đích thực đấy. Chúng ta đã gặp được nhau tại đây là một trong những điều mà tớ sẽ không bao giờ quên được, khoảng thời gian đó rất vui và tớ cũng biết nó là thật. Nhưng đó là của quá khứ rồi nhỉ? Lần quay lại này, vốn dĩ từ đầu trái tim của cậu đã để ở bên cạnh người khác rồi." 

Vừa nói dứt lời Mingyu liền quay mặt sang nhìn Minghao, vừa hay cậu cũng chẳng lảng tránh đi ánh mắt của Mingyu nữa, hai người đối mặt với nhau nhưng ánh nhìn ấy lần này hiện lên một cảm xúc khác, cũng là nhìn nhau ở trên một cương vị khác.

"Sau này chúng ta vẫn là bạn, cậu mãi là bạn tốt của tớ, là thành viên cùng nhóm mà tớ yêu quý. Nhưng chuyện của cậu thì cậu nên tự mình giải quyết, và tớ mong cậu hiểu rõ được mình muốn làm gì."

______________






Chào mọi người, mình là P đây. Rất lâu rồi mới gặp lại mọi người ở số bảy của Khi ta tồn tại. Mình rất tiếc vì mình đã rời đi quá lâu và cùng với đó là để mọi người chờ đợi quá lâu.

Khoảng thời gian này mình cũng có ấp ủ một tập truyện mới cho Soonyoung và Minghao, cộng với việc khá bận rộn nên mình không thể trở lại thường xuyên. Cảm ơn những bạn luôn dành sự yêu mến cho những gì mình viết, mong rằng trong tương lai khi hết bận rộn có thể gặp được mọi người nhiều hơn. Để lại góp ý cho mình tại đây hoặc tại hộp thoại nhé~ Chúc mọi người một ngày tốt lành ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top