Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một

*Lời nói từ người viết: Truyện có đề cập tới các yếu tố về toxic relationship, angst, quan hệ tình dục. Mình không áp đặt tính cách con người ngoài đời thật với nhân vật trong truyện, hãy chắc chắn là bạn muốn theo dõi tiếp sau khi đọc xong những dòng này.

________________________________

Ngay sau buổi luyện tập cường độ cao của nhóm vào cuối ngày, Seventeen quyết định bọn họ sẽ mua chút rượu và đồ ăn nhẹ để tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại phòng kí túc xá. Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến comeback của nhóm, cũng là lần trở lại cuối cùng trong năm. Bữa tiệc đêm muộn này là để ăn mừng cho một năm mười ba người đã cùng nhau làm việc chăm chỉ, cũng là do tất cả đều ngẫu hứng cảm thấy không khí những ngày gần cuối năm thật thích hợp để tổ chức nhậu nhẹt.

Như thường lệ, họ sẽ chỉ uống rượu và ngồi lại; cùng nói với nhau về những câu chuyện đã qua, hay vài câu chuyện chưa bao giờ được kể luôn là tốt nhất để bày tỏ vào những lúc như thế này. Mười ba người mỗi người một câu chuyện nhưng lại thật hoà hợp, cái cảm giác như tất cả bọn họ sẽ chẳng ai có thể giấu giếm ai bất cứ điều gì. Hôm nay có lẽ đặc biệt hơn một chút so với tất cả các buổi nhậu thông thường. Lee Seokmin đột nhiên rút ra một bộ bài dày cộp trong tay mà không biết đã chuẩn bị từ khi nào, vẻ mặt vô cùng phấn khích.

"Vui thế này phải chơi chút bài chứ nhỉ? Drinking game tới đây."

Mọi người không ai nói gì nhưng dường như đã ngầm đồng ý bằng một loạt những tiếng cười, tất cả đều tỏ ra vô cùng hưởng ứng trò chơi mà Seokmin vừa bày ra. Người duy nhất trong lòng có tâm trạng bất an với bộ bài này lại là Kwon Soonyoung - Hôm nay Soonyoung biết mình đã uống có phần hơi quá chén. Điều mà Soonyoung lo sợ nhất có lẽ là vì trò chơi này mà mình sẽ để lộ ra điều mình chưa bao giờ thành thật với cả nhóm. Anh thích Xu Minghao.

Cũng hẳn vậy, chưa bao giờ mà ánh mắt của Kwon Soonyoung ngừng hướng đến Xu Minghao, bằng bất cứ hoàn cảnh hay thời gian nào. Dáng vẻ từ bí mật đến công khai chăm chú nhìn theo từng cử chỉ, hành động của Minghao đã dần dà trở thành một thói quen khó bỏ. Và có một điều mà Soonyoung hoàn toàn chắc chắn rằng: Minghao cũng vô cùng thích anh.

"Đến lượt của Minghao rồi."

Tiếng hô hào xung quanh khiến Soonyoung tạm thời nhảy ra khỏi những suy nghĩ rối ren hiện tại. Một lần nữa đưa ánh mắt dồn về đôi bàn tay thon dài, xinh đẹp mà bản thân luôn muốn sờ nắm đang nhẹ nhàng bốc lên một lá bài. Và những ngón tay của Minghao trông cũng thật tỉ mỉ, ân cần như cậu ấy vậy.

"Tất cả hãy nhìn thẳng vào một người mà chắc chắn họ sẽ nhìn lại bạn, nếu không trùng khớp thì phải uống 3 chén."

Hai tai Soonyoung như muốn bốc cháy khi vừa nghe những gì trong lá bài được đọc ra bằng chính miệng của Minghao. Trái tim thì vốn dõi theo người kia đã lâu, nó đập nhanh hơn mức bình thường không chỉ một chút. Anh ngại chứ, phải làm sao đây? Nếu anh cũng nhìn Minghao thì chắc chắn rằng cậu ấy cũng sẽ nhìn lại về phía anh chứ? Hàng ngàn câu hỏi vốn đã có sẵn lời giải đáp một loạt hiện ra trước mắt Soonyoung, và đáp án đúng luôn là Minghao cũng sẽ hướng về anh.

Cả lũ như được một phen tán loạn lên vì lá bài vừa rồi. Nhưng chỉ có Minghao biết rằng chính cậu - người vừa bốc trúng lại là người duy nhất có trạng thái căng thẳng và không thoải mái nhất hiện tại.

"Đếm nhé. 1, 2, 3..."

"Woa..."

Xu Minghao đã đưa ánh nhìn của mình lên một người. Kwon Soonyoung cũng đã dùng cả tâm tư của mình để đặt lên một người.

Xu Minghao và Kim Mingyu đã nhìn nhau rồi.

Soonyoung như đứng hình ngay tại chỗ, anh thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào một người nhưng người ấy không hề dùng ánh nhìn của mình để đáp trả nó. Minghao vậy mà lại nhìn Mingyu, đến ngay cả Mingyu cũng vậy.

"Ôi tất cả chúng ta đều lệch mất rồi, chỉ có mỗi Mingyu với Minghao là đúng thôi."

Hong Jisoo thốt lên một câu cảm thán sau khi tất cả những người còn lại đều không được đúng người mình nhìn đáp trả, đồng nghĩa với việc cả mười một người bọn họ trừ Mingyu và Minghao sẽ bị phạt uống ba chén. Người người vừa rót rượu vừa bày ra vẻ mặt khó hiểu. Kim Mingyu và Xu Minghao đã từng yêu nhau - và điều này cả nhóm ai cũng biết. Bọn họ đã kết thúc với nhau một thời gian khá dài, không ai dám chắc chắn điều gì đã xảy ra cũng như không ai dám chắc rằng họ còn tình cảm hay không. Nhưng chỉ sau sự kiện vừa xảy ra ban nãy, có lẽ ai cũng ngầm đoán được hai người bọn họ có một câu chuyện nào đó đằng sau thật sự khó nói.

"Thôi nào uống đi."

"Anh Jeonghan rót cho em nữa."

Soonyoung quả thật mất hồn rồi, không ngờ được chuyện kinh khủng như vậy lại có thể xảy ra. Bao nhiêu dấu hỏi cứ thế được đặt ra trong suy nghĩ của anh cùng sự ấm ức và tức giận tột cùng. Chẳng phải Mingyu và Minghao đã chia tay rồi sao? Những gì cậu ấy đối xử với anh, cho anh thấy rằng anh là người duy nhất cậu ấy yêu thương, mấy lời hứa hẹn đó của Xu Minghao rốt cuộc chỉ là những lời nói dối. Nhìn cậu ấy và Mingyu mỉm cười nhìn nhau một cách hạnh phúc, tim của Soonyoung như bị rằng xé ra thành hàng vạn mảnh. Người ta thường tìm cách để bào chữa cho những điều sai lầm mình không muốn chấp nhận, nhưng bây giờ anh lại chẳng thể có đáp án nào khác chính xác hơn cho những gì mình vừa được chứng kiến nữa.

"Soonyoung à, chỉ cần uống ba chén thôi mà?"

"Em đã uống quá ba chén rồi đó."

Mặc cho Seungcheol tỏ ra vô cùng bất ngờ, Soonyoung đã đổ tất cả số rượu còn lại bên trong chai thuỷ tinh vào chén, một mạch uống hết. Cơn đau rát và nóng ran truyền đến cuống họng và sộc thẳng lên mũi. Mắt của anh đã nhoè đi còn khuôn mặt thì đỏ bừng, nếu bây giờ có người hỏi chắc chắn anh sẽ nói rằng mình vừa bị sặc. Xu Minghao phía đối diện giật mình nghe thấy liền đầy lo lắng chuyển ánh nhìn về Soonyoung. Quả thật anh đã uống liên tục nãy giờ không ngừng nghỉ như đã gặp phải chuyện gì đó, khuôn mặt lộ rõ tràn ngập thất vọng. Minghao chỉ biết đau lòng nhìn về phía anh, bàn tay muốn đưa ra chạm vào đôi má người đối diện nhưng lại rụt về nắm lại thật chặt.

"Em muốn thông báo với mọi người một chuyện, em và Minghao, tụi em vừa quay lại rồi."

Tiếng nói của Mingyu truyền tới ngay tức khắc, cả người Soonyoung lập tức đông cứng. Chén rượu cầm trên tay không tự chủ rơi xuống đất mà vỡ toang. Mọi sự chú ý lúc này thay vì là câu chuyện đầy bất ngờ của Mingyu và Minghao thì lại được đổ dồn vào tiếng đổ vỡ chói tai phát ra từ phía Soonyoung.

"Soonyoung à! Em có sao không vậy?"

Tất cả mọi người đều mang vẻ hốt hoảng lao về phía anh, Jeonghan và Seungkwan đã liên tục sờ nắn tay của Soonyoung để kiểm tra xem anh có bị thương ở chỗ nào không.

"Em xin lỗi ạ, có lẽ em say quá rồi." Soonyoung vội vàng cười nói để che giấu đi biểu hiện khác lạ mà có lẽ cũng không ai phát hiện ra ngoài Minghao.

"Để em thu lại mảnh chén vỡ."

"Anh có muốn nghỉ ngơi không Soonyoung?"

Hansol và mấy đứa nhỏ nhận nhiệm vụ dọn dẹp lại mảnh chén cùng khu vực xung quanh sàn nhà mà anh làm rơi xuống, còn vô cùng lo lắng cho anh. Soonyoung lần lượt nhìn từng người mà lòng càng hối hận đã biểu lộ ra hình ảnh khó coi như vậy, chỉ vì thứ tình cảm nhỏ nhặt của bản thân.

"Để em đỡ anh vào phòng nghỉ nhé?"

Mingyu bỗng nhiên tiến đến trước mặt anh, đưa đôi bàn tay to lớn ra nắm lấy cánh tay của Soonyoung cùng vẻ mặt vô cùng lo lắng. Mặc dù thấy rất tội lỗi với người này, tuy không có ác ý nhưng Soonyoung lại theo phản xạ co người, rụt tay lại, sau đó liền ngồi yên mà ôm lấy cánh tay mình như lo sợ bị Mingyu lần nữa chạm tới.

"Anh xin lỗi, không cần phiền đến em đâu. Dù sao cũng chúc mừng em với Minghao nhé!"

Mingyu không hiểu chuyện gì nhưng cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, gật đầu mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Còn Minghao từ xa quan sát đã không thể giữ lại nổi cảm xúc, đôi mắt tự động cụp xuống một cách đầy đau đớn và xấu hổ.

"Đúng rồi, chúc mừng hai đứa nhé!"

"Đã quay lại với nhau lâu chưa mà giấu tụi này thế?"

"Cũng chỉ mới đây thôi, dù sao cũng cảm ơn mọi người."

Bầu không khí đáng lẽ ra phải vui vẻ như vậy. Soonyoung cắn chặt môi thấy mình chính là vật cản to lớn nhất, liền đứng lên xin phép đi vào nghỉ ngơi trước. Mingyu cũng đề nghị được đi theo anh vào đến tận phòng để mọi người cùng yên tâm. Nhìn bóng lưng của của cả Mingyu và Soonyoung cùng lúc khuất dần trước mắt, Minghao phiền não ngồi xuống cầm chén rượu lên nốc cạn, bữa tiệc của họ vẫn được tiếp tục như vậy.

____________________________________

Kwon Soonyoung có chút không thoải mái khi nhìn Kim Mingyu bám chặt lấy tay mà rìu mình ở ngay sát cạnh như vậy. Cảm xúc lớn nhất của anh lúc này chính là sự hổ thẹn. Làm sao mà Kim Mingyu có thể hiền lành đến mức không nhận ra rằng anh là vật cản trong mối quan hệ của hai người họ cơ chứ? Làm sao mà Kim Mingyu lại tốt bụng đến mức luôn đối xử với anh tốt đến vậy? Có lẽ là do Mingyu chưa hề biết mọi chuyện mà thôi. Tới lúc ấy thì chắc hẳn Mingyu cũng sẽ oán trách Soonyoung như cách anh đang tự oán trách mình.

"Đến đây là được rồi anh có thể tự lên ngủ được."

"Em đã nhận nhiệm vụ đưa anh đến phòng an toàn với mọi người rồi mà, sao em lại bỏ anh ở đây được chứ?"

Nhìn từng biểu cảm lộ rõ vẻ yêu mến của người bên cạnh dành cho mình chỉ khiến cho Soonyoung thêm đau lòng. Làm sao anh lại có thể ghen tị với một người tốt bụng và đáng mến như Mingyu chỉ vì tình cảm của chính mình? Biết rằng ghen tị thế này là sai, nhưng trái tim thì vốn không bao giờ nghe theo bất cứ điều gì của lí trí cả. Rõ ràng luôn thấy uất ức mỗi lần họ đi cùng nhau nhưng lại phải tự cho rằng điều ấy thật vớ vẩn. Không ai có thể làm được.

"Đừng có như vậy nữa, Mingyu à."

Anh thở hắt một tiếng.

"Nếu em biết anh đã làm gì thì em sẽ không còn đối xử với anh như vậy nữa đâu."

"Em không cần biết anh đã làm gì, nhưng tại sao anh lại suy nghĩ vậy chứ? Chúng ta là một gia đình và em chấp nhận được tất cả mọi thứ của anh"

Soonyoung chùn bước lại không nói gì nhìn Mingyu. Kể từ giây phút vừa rồi bất cứ điều gì bản thân anh làm đều không xứng đáng được tha thứ nữa, nhất là đối với Kim Mingyu.

"Anh ngủ đây, đừng chấp nhặt những gì anh nói hôm nay nhé."

Đã đến cửa phòng của Soonyoung, anh chỉ chào tạm biệt Mingyu một câu rồi vội vàng khoá cửa lại. Anh lao lên giường và bắt đầu cho mình được quyền bật khóc, kìm nén nước mắt đủ lâu, nó như không chờ đợi được nữa mà cứ vậy tuôn ra không một tín hiệu cảnh báo. Những tiếng nấc nghẹn nhỏ tới mức không ai nghe, không ai thấy được. Giờ đây anh thấy mọi chuyện xảy ra tồi tệ đến mức muốn chết đi, đau lòng đến mức không thể nói cho bất cứ một ai về câu chuyện của ngày hôm nay, cũng là câu chuyện nên được chôn vùi mãi mãi.

Xu Minghao vốn dĩ chưa từng yêu anh.

____________________________________

Chào mọi người mình là P, Pluviophile. Mình viết không nhiều nhưng chỉ ở lại vì Haosoon. Mong rằng các bạn đã có thể ghé qua "Khi ta tồn tại" một cách vui vẻ. Hãy sửa lỗi chính tả (nếu có) và góp ý cho mình ở hộp thoại hoặc ngay tại đây nhé.

Have a Haosoon day ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top