Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sáu

Kwon Soonyoung sau khi khóc một trận liền mệt mỏi mà nhanh chóng thiếp đi. May mắn rằng anh cũng ngủ rất say, mọi người nhìn Soonyoung nằm yên lặng đều thấy an tâm hơn được phần nào. Chuyện lớn này mới chỉ giải quyết được một phần nhỏ, khi người duy nhất ngoài Soonyoung còn đủ tỉnh táo lại tuyệt đối không hề hé răng nửa lời. Choi Seungcheol bất lực, nội bộ nhóm gần đây bị đẩy lên căng thẳng vì những nguyên nhân chẳng rõ từ đâu đến, không chọn cách quát mắng, trưởng nhóm chỉ đến cạnh Minghao thở dài đầy phiền não rồi hỏi một câu.

"Soonyoung nó đang bệnh thì thôi không hỏi đến nó được, nhưng đến cả em mà cũng cứng đầu như vậy là sao vậy Minghao?" - "Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Người phát hiện ra Mingyu luôn âm thầm quan sát nét mặt của Minghao nhưng lại không tới gần, cũng không có ý muốn lên tiếng là người đứng ngay cạnh cậu ấy, Jeonghan. Anh nhận ra cách tạm thời có thể giải quyết vấn đề, hắng giọng nói lớn.

"Mingyu, hai đứa là người yêu của nhau mà, hai đứa hiểu rõ nhau nhất. Em cũng nên nói chuyện với Minghao thử xem."

Mingyu chỉ kịp phản xạ quay đầu lại nhìn Minghao sắp rời đi, gật đầu đồng ý với Jeonghan sẽ trực tiếp dành thời gian nói chuyện riêng với người kia.

"Em nghĩ em cũng cần nói chuyện riêng với cậu ấy, nhưng là chuyện của hai đứa em thôi." - "Mà, đừng gọi em là người yêu của Minghao nữa, tụi em chia tay rồi. Giờ chuyện riêng của cậu ấy em cũng không muốn can thiệp quá nhiều."

Mingyu đáp một câu, thở phào nhẹ nhõm như trút được hết gánh nặng, nhìn qua phía Minghao.

"Chuyện của cậu, cậu nên tự giải quyết."

Xu Minghao hai mắt trùng mắt xuống sau khi nghe những lời Kim Mingyu nói, nghiễm nhiên không bày ra bộ dạng khó hiểu nào, cậu chỉ thấy bị ám ảnh bởi những câu nói vốn cay đắng qua lời nói của Mingyu đều trở nên quá đỗi nhẹ nhàng. Mingyu nói hai người đã chia tay, hẳn là cậu chưa đồng ý, nhưng mọi chuyện xảy ra đều đã ngầm khẳng định mối quan hệ của cậu và Mingyu đã tan nát từ lâu, không thể cố gắng hàn gắn thêm được nữa. Từng lời Mingyu nói ra bình thản như vừa được giải thoát khỏi điều gì đó tồi tệ, Minghao khép hai hàng mi, trong lòng chua chát nhận thấy mọi chuyện đều đã sai trái ngay từ khi bắt đầu.

"Chia tay? Hai đứa coi chuyện này là trò đùa hay sao? Thích thì quay lại, không thích thì dừng lại. Nếu không chắc chắn về mối quan hệ này thì ngay từ đầu đừng làm vậy, còn nếu chỉ giận dỗi vớ vẩn thì đừng vì vậy mà sinh chuyện nữa được không? Mấy đứa lớn cả rồi đấy."

Đối mặt với sự tra hỏi của Jeonghan, Mingyu chỉ có thể lấy hết can đảm để trả lời những thứ vốn chưa có ý định nói ra ngay trước mặt mọi người.

"Bọn em chia tay là thật, lần này chia tay là do hết tình cảm chứ không phải như lần trước nữa. Em không giận dỗi, em cũng sẽ không vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới nhóm đâu. Xin lỗi mọi người."

Mười người đứng đó, một nửa trong số họ nảy ra quá nhiều sự ngờ vực với tình huống hiện tại. Tuy rằng chẳng riêng ai, họ đều có thể cảm nhận được lần quay lại này cả Mingyu và Minghao đều không còn mặn mà với nhau như trước nữa, điều này thể hiện rõ ràng tới mức ngay cả vài người như Jihoon hay Hansol đều không thấy quá sốc về chuyện vừa diễn ra.

Seokmin thì cứ đau đáu trong lòng vài câu hỏi. Để nói ra một câu chia tay thật dễ dàng, hai người bạn đồng niên của cậu đều bày ra một thái độ khác nhau, chung quy lại đều không còn cái cảm giác muốn níu kéo đối phương nữa. Những câu hỏi bỏ ngỏ này càng làm Seokmin tự đau lòng cho mối quan hệ lại một lần nữa kết thúc ấy. Họ vậy mà hết tình cảm thật rồi.

"Được rồi, anh và Minghao sẽ ra nói chuyện riêng một lát. Mọi người canh chừng Soonyoung nhé."

Seungcheol cùng Minghao khuất dần sau cánh cửa, cho đến khi nghe thấy tiếng họ phát ra chỉ còn vang lại bằng những tiếng thủ thỉ, Mingyu mới có thể nới lỏng chiếc mặt nạ mạnh mẽ mình đeo suốt nửa giờ đồng hồ. Chia tay thật rồi. Vậy mà cũng không còn thấy đau lòng nữa.
__________________________________

"Chúng ta ra quán rượu chút nhé?"

"Vâng?"

Thay vì việc Seungcheol sẽ la mắng như Minghao suy nghĩ, trưởng nhóm lại chỉ mở lời rủ cậu đi uống rượu. Minghao thậm chí còn đếm được Seungcheol đã thở dài bao nhiêu lần, ấn đường của anh liên tục nhăn nhúm không đếm xuể, hẳn là anh thấy mệt mỏi lắm. Ngay đến Minghao cũng thấy rất mệt mỏi, trước lời đề nghị này cậu hoàn toàn không có tâm trạng nào để đồng ý.

"Sao anh lại nổi hứng uống rượu thế? Mai chúng ta còn có lịch trình mà."

"Tâm sự chút thôi, uống chút rượu sẽ dễ nói hơn nhỉ?"

Nhìn Seungcheol cuối cùng cũng lấy lại được bộ dạng nhẹ nhõm hơn hẳn so với ban đầu, Minghao không suy nghĩ nhiều nữa bèn vui vẻ gật đầu. Cả hai cùng nhau đi bộ trên con đường lớn, trời tối mùa đông bên ngoài lạnh và vắng vẻ, Seungcheol cùng Minghao người nhìn trời quang người nhìn nền đất. Suốt cả quãng đường đi không ai nói với ai nửa lời, thỉnh thoảng cùng thở ra vài hơi khói vì cái lạnh, tiếng bước chân từng nhịp từng nhịp từ bao giờ đã trùng khớp với nhau. Họ dừng chân ở một quán nhậu không mấy gần kí túc xá, cả hai đã đi bộ rất lâu, đồng nghĩa với việc bọn họ đã im lặng được từng ấy thời gian.

Nhóm trưởng bước vào trước, không nhìn qua thực đơn chọn đại một phần ăn lớn có cơm canh và rượu. Hai người ngồi xuống chiếc bàn tròn duy nhất còn trống ở góc quán, chủ quán mang ra phục vụ trước hai chai cỡ vừa chờ món chính, cũng là lúc mà thời gian im lặng bắt đầu dần được phá vỡ.

"Em muốn rót rượu cho anh trước hay là để anh rót cho em?"

"Để em đi, em bé tuổi hơn mà."

Minghao nói xong liền cầm lấy chai rượu, khui nắp rót đầy một chén. Seungcheol nhìn theo dòng chảy của chất lỏng trắng đục trong lòng chén, phản chiếu ở mặt cốc là chính anh với khuôn mặt nhăn nhó, Seungcheol nhận ra mình phiền lòng lại trông hài hước như vậy, bèn bật cười sảng khoái đáp.

"Ai rót trước cho ai thì có sao đâu chứ, chúng ta từ lâu đã thân đến mức không cần phân phải vai vế khi uống rượu thế này rồi."

Hai chén rượu được rót đầy, tràn hẳn một chút ra khỏi mặt cốc. Minghao dần nới lỏng khoé môi, mỉm cười ngửa cố một nốc cạn sạch chén rượu đầu tiên.

"Phải nhỉ? Chúng ta còn hơn cả một gia đình."

Minghao hiểu ra vấn đề, chỉ biết thở dài thêm một vài tiếng. Phải rồi, mọi người coi nhau như một gia đình và cậu lại đang tìm cách phá vỡ nó. Từ những người chẳng cần nói gì đã hiểu nhau trở thành những người có đoán cũng chẳng hiểu nổi đối phương nghĩ gì, chính cậu cũng chẳng biết cậu nghĩ gì. Rượu vào miệng đắng ngắt, Minghao không gỡ được khúc mắc trong lòng, chỉ như thường lệ nuốt tất cả xuống rồi lặng im.

"Chúng ta là một gia đình mà, và anh cũng muốn em có thể thoải mái nói ra những gì em muốn." - "Dạo này em gặp phải chuyện gì sao?"

"..."

Thấy cậu chỉ cúi mặt xuống chẳng nói câu gì, Seungcheol cũng thừa đoán được với tính cách của Minghao, cậu sẽ không tâm sự với bất cứ ai điều gì cả. Minghao là người biết lắng nghe và cũng thích lắng nghe nữa, điều đó tạo cho cậu ấy một vật cản hoàn hảo chặn ngang giữa tiếng lòng không cho nó thoát ra, Minghao sẽ chỉ lắng nghe chứ ít khi nói ra những gì cậu thật sự muốn. Seungcheol cũng nối tiếp đó, uống cạn chén rượu thứ hai trước khi gật đầu cảm thán.

"Em giống như đang sống ở trong một thế giới riêng vậy, nơi mà em có thể thoải mái giãi bày mọi thứ một mình. Đôi khi điều ấy làm anh thấy vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị với em."

Cơm canh nóng hổi đã được đặt trên bàn, Minghao nghe Seungcheol nói, vừa lấy muỗng khều qua vài cái tay chân liền khựng lại, như nhớ ra điều gì đó Minghao bất giác đưa khoé miệng kéo lên thật cao, cười vui vẻ.

"Thực ra người sống trong thế giới riêng lại là Soonyoung cơ. Anh ấy lúc nào cũng có thể hi hi ha ha về những gì anh ấy yêu thích mà chẳng cần phải bận tâm ai nói gì cả. Buồn cười thật nhỉ?"

Tự nhiên lại nghĩ tới Soonyoung rồi.

Minghao nhìn bát canh đỏ nóng hổi, nghi ngút bốc khói làm mờ đi cả khuôn mặt Seungcheol, cậu không động đũa, chỉ trực tiếp cầm chai rượu lên rót tiếp đầy hai chén, mong rằng người ngồi đối diện sẽ không phát hiện là biểu hiện kì lạ vừa rồi. Hai người bọn họ mới nói chuyện đã uống sạch hai chai, lúc cậu cố dốc hết thì bên trong đáy chỉ còn chảy ra vài giọt cuối cùng. Seungcheol gọi thêm vài chai, họ uống liên tục tới khi quán đã vãng khách vẫn chưa hề dừng lại.

"Từ một thời gian khá lâu về trước rồi, có vẻ quan hệ của em với Soonyoung rất tốt."

Cậu ngập ngừng trước câu hỏi khó trả lời của Seungcheol, im lặng hồi lâu rồi mới đáp trả.

"Tụi em trước giờ đều vậy mà."

"Ừm, nhưng hai đứa ăn ý với nhau hơn hẳn đó chứ, anh đoán là hai đứa đã thân hơn rất nhiều, không phải chỉ một chút thôi đâu."

Nói rằng Seungcheol vốn tinh ý là điều hiển nhiên rồi, đến các thành viên còn lại cũng cảm nhận được cậu và Soonyoung ngày một hoà hợp, ngày một hiểu rõ đối phương hơn. Nếu được đoán về chuyện đang xảy ra thì họ sẽ nghĩ rằng cậu và Soonyoung đang có tranh cãi lớn chăng? Sự thật chỉ cậu biết còn hơn cả thế. Rượu gần ngấm vào cơ thể, quả đúng là rượu vào lời ra, Minghao thấy mình bắt đầu nói nhiều hơn hẳn. Vậy mà để ý người lớn tuổi hơn ngồi đối diện vẫn tỉnh bơ, quả nhiên không thể đùa với tửu lượng của Choi Seungcheol được.

"Cũng đúng, ở bên Soonyoung em thấy ổn định lắm. Bình thường không hay nói ra điều gì nhưng lại muốn đem tất cả những gì mình có nói cho anh ấy nghe."

Lần này không ngập ngừng nữa, Minghao thấy cồn trong người như đang làm cháy bùng lên hết nỗi lòng, cậu hạ giọng, dồn dập nói ra những điều không chỉ Seungcheol mà ngoài Soonyoung ra cũng chưa có ai được biết tới.

"Em tham lam quá, em chẳng biết em muốn gì, cũng chẳng hiểu rõ trái tim mình cần gì." - "Chỉ là không biết từ lúc nào, mỗi lần nhắm mắt ngủ em đều chợt nhận ra thế giới riêng của mình không thể nào thiếu đi anh ấy."

___________________________________

Chào mọi người. Mình đang có ý định tạm thời ẩn truyện để beta lại nó, lí do là dạo gần đây khi đọc lại mình thấy câu từ trong truyện đang không còn theo ý mình nữa. Mong rằng sẽ luôn nhận được góp ý để cả mình và mọi người đều có trải nghiệm tốt nhất khi đọc. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top