Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bốn vì sao

 
Myungho cầm trên tay tấm ảnh film còn mới, mấy đầu ngón tay miết chặt lên khung hình, mỉm cười không thôi.

Ảnh kỉ niệm triển lãm tranh đầu tiên của Myungho, cùng với Mingyu và Seokmin. 25.05

Mingyu với Seokmin cười toe toét tạo dáng đủ kiểu, chỉ có nhân vật chính là mặt mũi nghiêm túc như bị gọi lên bảng trả bài. Cậu không khỏi buồn cười, tự trách bản thân chụp một kiểu ảnh vào ngày vui mà lại lúng túng, chẳng biết tạo dáng thế nào cả.

Triển lãm cũng gần kết thúc, Myungho đã có một ngày được trải nghiệm làm người nổi tiếng, chạy qua chạy lại ở sự kiện không ngừng nghỉ. Mãi cho tới chập tối, cả ba đứa mới có chút thời gian ngồi lại cùng nhau xem ảnh. Seokmin làm phó nháy cho cậu nửa ngày trời, cả người nó trông cũng đã cạn kiệt năng lượng từ lúc nào.

"À, tao có ảnh này cho Myungho. Tao chụp một phát ăn luôn đấy." Seokmin đang lướt lại ảnh thì phát hiện ra có gì đó, khuôn mặt ủ rũ của nó cũng lập tức biến mất.

"Đâu?"

"Cái này tao gửi riêng cho mày rồi, kiểm tra điện thoại đi."

Thấy Seokmin vui vẻ đến lạ khi nhắc về bức ảnh khiến Myungho cũng lấy làm tò mò. Cậu vội vàng mò mẫm chiếc điện thoại để sâu trong túi quần đã được một ngày không đụng tới, màn hình sáng thông báo Seokmin đã gửi một ảnh.

Cậu và Soonyoung, là ảnh cậu và anh đứng trước tác phẩm của cả hai, vào chính thời điểm họ quay mặt sang bên cạnh nhìn thẳng vào đối phương.

Đẹp thật. Có lẽ đây sẽ là tấm ảnh đẹp nhất trong ngày hôm nay mất. Cậu nửa thắc mắc, nửa cảm thán chuyện Seokmin có thể bắt chọn khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vòng vài giây đó. Khung hình có cả cậu, tác phẩm của cậu, có cả Soonyoung, và tranh của Soonyoung.

"Sao? Thấy tao giỏi không?"

"Ừm...Mày chụp được nhiều ảnh thật."

"Nhiều ảnh nhưng cái nào đẹp nhất mới được chứ?"

Myungho chăm chú nhìn bức ảnh, phóng to rồi lại thu nhỏ khuôn mặt Soonyoung, tính không nổi số lần. Ngưỡng mộ thật, cậu ngưỡng mộ người vừa đẹp lại vừa tài giỏi như vậy. Dù hôm nay cả hai đứng gần nhau tới mức ấy cũng không có đến một câu hỏi han, tương tác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Myungho cũng rất nể phục những gì người kia đã làm trong triển lãm lần này, kể ra mà khen Soonyoung thì tới sáng mai mất. Mới nghĩ tới thôi mà khoé miệng đã cao lên từ lúc nào không hay.

Thấy thằng bạn cứ tập trung vào điện thoại, lại cười tủm tỉm lạ thường. Mingyu ngó vào nhìn được nội dung bức ảnh bèn hiểu ra, nhìn Myungho vừa vui vẻ vừa ngại ngùng dán mắt vào tấm ảnh, hắn không nhịn được mà giở giọng nói đểu:

"Có người thích ảnh Seokmin chụp, cười mà không ngớt miệng luôn kìa."

Vốn định đưa nắm đấm ra doạ hắn mà chưa gì Mingyu đã cụp đuôi như cún, cậu đành mím môi nuốt bực bỏ qua cho nó lần này. Dù ghét bị hắn trêu chọc nhưng Myungho công nhận mình có chột dạ, thật sự cậu cười lên lộ liễu vậy sao? Đến cậu còn không biết môi mình vẽ thành một đường cong từ lúc nào.

"Nào, đi ăn mừng hoạ sĩ nổi tiếng của chúng ta ra mắt thành công thôi!!!"

Myungho lắc đầu cười trước khi ngón tay nhấn vào mục lưu ảnh. Dù gì thì sau hôm nay cậu cũng không chắc mình và Soonyoung sẽ còn được gặp lại nhau thêm lần nào, và ở tư cách nào nữa. Triển lãm kết thúc, cũng là thời điểm cậu nhận ra triển lãm trung học đầu tiên và cuối cùng của mình đã khép lại.

Thời gian trôi qua nhanh quá, Myungho không còn dám đếm từng ngày nữa. Trước đây với Myungho, mọi thứ trên đời này đều sẽ xảy đến một cách bình thường, cậu hiểu rõ cuộc sống của một học sinh không có gì nổi bật sẽ chẳng có kỉ niệm gì quý giá để phải thấy lưu luyến khi chúng đi qua.

Nhưng không hiểu sao ngay bây giờ, Myungho lại cảm thấy đầy nuối tiếc. Cậu chẳng biết đâu sẽ là lần cuối cùng mình được ngồi chung lớp học với Mingyu và Seokmin, chẳng biết đâu sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy Soonyoung gần tới như vậy.

Lần nào cũng có thể là lần cuối.

.
.
.

"Hội thao á, mình không tham gia đâu."

"Đi mà Myungho, mình nài nỉ cậu đó! Lớp mình đang thiếu người tham gia chạy tiếp sức, nếu cậu không đi, mình không biết tìm ai nữa."

Không biết hôm nay là ngày đẹp trời gì mà Myungho lại nhận được lời mời tham gia hội thao từ chính cô bạn lớp trưởng, ngay cả khi mọi năm cậu đều không tham gia ghi danh bất cứ một nội dung nào. Thật ra thì do xui rủi làm sao mà thành viên chủ chốt môn chạy tiếp sức của lớp lại đang gặp chấn thương, vị trí đó lại càng đen đủi hơn khi không một ai muốn thế vào.

"Không được đâu, thể lực mình yếu lắm. Nếu mình ngất xỉu ra đó cậu chịu trách nhiệm nhé?"

"Được! Mình sẽ chịu trách nhiệm nếu cậu gặp vấn đề gì khi chạy. Tin mình đi, chạy tiếp sức không hề mất sức như chạy bền đâu." - "Vậy chốt nhé. Mình sẽ ghi tên cậu vào danh sách."

Cô bạn lớp trưởng nói một hơi không ngắt nghỉ, thậm chí còn không cho cậu lấy một giây để từ chối. Myungho bất lực đưa tay chới với nhìn cô bạn dần đi mất, trong lòng nổi lên vài tia uất ức.

"Rõ ràng bảo không đi rồi mà."

"Ôi, vậy là sắp được xem Myungho chạy sao?" Mingyu khoái chí cười lớn. Hắn không quên khua tay múa chân, lập tức nhập vai Myungho đang chạy, điệu bộ vô cùng kì quặc.

"Mày bắt chước tao như bị tật thế? Hay mày đi thay tao đi Mingyu, Seokmin nữa. Thể lực hai đứa chúng mày đều tốt hơn tao."

"Không được đâu bạn yêu, mày quên là năm nào tao cũng tham gia đội bóng rổ hả?"

"Còn tao thì nhận lời biểu diễn văn nghệ rồi, xin lỗi nhiều nha Myungho."

Điều này có được tính là phản bội không? Từ bao giờ mà hai thằng bạn của cậu đều nói về việc tham gia hoạt động một cách năng nổ như thế? Dù là do Myungho bị ù tai hay đó là sự thật, cậu đều không tin nổi việc Mingyu kể về chuyện tham gia đội bóng một cách tự nguyện, không giống bị bắt ép như mọi năm. Và cả Seokmin, nó nói về chuyện sẽ biểu diễn văn nghệ bằng đôi mắt sáng rực, từng lời nói mang đầy cảm giác hạnh phúc.

"Chúng mày đều đang có người yêu ở đội bóng với đội văn nghệ hả? Chúng mày chịu chơi thế này Seo Myungho tao thề lần đầu tiên trong đời được thấy."

"Yêu đương gì? Mày hâm à? Mày mới là người sắp có người yêu ở đội bóng rổ đấy."

Nghe Mingyu nói xong cậu mới nhớ ra, mới năm ngoái nhìn thấy Soonyoung chơi bóng rổ ở hội thao mà năm nay đã nhanh tới rồi. Cậu chầm ngâm mất một lúc, nghĩ mới thấy ngài ngại.

"Mày điên hả? Ai người yêu ai?"

"Mày với Soonyoung 3-1 ấy. Nhưng năm nay tao sẽ không để lớp mình chịu thua lớp đó đâu."

Mingyu đứng phắt dậy giả vờ vỗ ngực, vẫn là sở thích quái gở đó, thích tỏ ra là mình mạnh nhất. Seokmin đơ người gục đầu xuống bàn lấy quyển vở che mặt, không muốn nhận người này làm bạn cho lắm.

"Tao đã bảo là tao không thích cậu ấy theo kiểu yêu đương rồi."

"Ừ mặc xác mày thích nó theo kiểu gì, mày chuẩn bị tinh thần xem nó thua trước tao đi, lúc ấy xót cho nó còn kịp."

Phải tự dành lời khen cho bản thân vì có thể nghe hết câu chuyện mà Mingyu mới bốc phét, miệng Myungho nhếch lên cứng đờ, còn hơi giật giật. Cậu chẳng biết hắn lảm nhảm gì vớ vẩn, Myungho chợt có suy nghĩ thoáng qua về việc nếu Soonyoung thật sự thua thì sẽ như thế nào. Cậu chưa từng tưởng tượng tới việc Kwon Soonyoung thua bất kì ai, kể cả thằng vừa mạnh vừa lì như Mingyu. Phải đem thần tượng và bạn thân mình đặt lên bàn cân, chẳng khác nào đưa cậu vào thế khó.

"Làm gì thì làm, đừng ai bị thương là được."

Có vẻ như cách này sẽ không thể làm mất lòng ai.

.
.
.
 

Hội thao mùa này vẫn luôn là thời điểm nóng nực nhất, không một ai lí giải được tại sao trường trung học luôn phải tổ chức hội thao vào cái khoảng thời gian gần kì nghỉ hè này. Myungho mặc áo của đội chạy tiếp sức lớp 3-4 ra sân, đi bộ hai phút người đã ngập ngụa mồ hôi. Với cái nắng gắt này cậu không biết một lát nữa có thể chạy bao nhiêu xa, sợ rằng chỉ một tiếng nữa thôi sẽ không còn trụ nổi.

Hơn nữa mặc chiếc áo này vừa nóng vừa xấu hổ. Myungho phải tặc lưỡi không biết bao nhiêu lần vì chất áo bí bách, không thấm nước, đã thế lại còn màu hồng, in tên Seo Myungho rất to ở cả hai mặt áo. So với việc mặc bộ đồng phục này thì cho cậu đứng dưới trời nắng nóng ập đầu mà cởi trần cậu cũng sẽ đồng ý.

"A đây rồi, bộ đồ của mày đáng yêu thật đó Myungho."

Nghe giọng của Mingyu và Seomin cười phá lên, cậu biết thừa chúng nó đang cố tình khen đểu. Sẽ có ai thật lòng khen chiếc áo cậu đang mặc đẹp thật sao? Đến cả cậu cũng không thể khen nổi, huống hồ là chúng nó. Myungho chỉ biết liếc mắt sang lườm hai thằng bạn đầy ghen tị, áo nhóm của đội bóng rổ năm nào cũng thiết kế rất đẹp, còn Seokmin thì ăn mặc khá thoải mái.

"Đừng trêu tao nữa, chúng mày thì hay rồi."

"Một lát nữa Soonyoung của mày thấy thì sao đây? Chắc nó cũng thấy dễ thương lắm."

"Dễ thương khỉ khô." Myungho nuốt nước bọt, liên tục gào thét trong lòng. Kim Mingyu thở ra câu nào trúng phóc câu đó, hắn mở miệng vu vơ mấy câu cũng làm Myungho cảm giác như đang bị ai nắm thóp. Phải nói là nếu Soonyoung xuất hiện thì cậu sẽ không có cái lỗ nào mà chui xuống.

"Thôi mà, bọn tao đeo băng đô cổ vũ cho mày rồi đó. Lát chạy cho tốt nha." Seokmin không biết làm gì hơn, đành xoa đầu an ủi cậu bạn đang nóng mặt.

Myungho không nguôi được cơn tức, trực tiếp mỉa mai "Ừ, tao cũng sẽ xem xét cổ vũ cho mày hay không đấy Mingyu."

"Mày mà phải xem xét á? Đương nhiên mày phải cổ vũ cho tao nếu mày muốn lớp 3-3 và 3-4 thắng. Mày không được phản bội lại lớp mình vì crush đâu đấy."

Mingyu và Myungho hai tay chống nạnh chuẩn bị lớn tiếng, nhìn không khí hừng hực đang bốc lên còn nóng hơn cả nhiệt độ ban ngày, chắc hẳn trận chiến này sẽ không ai nhường ai mất. Seokmin hoa mắt chóng mặt, nó không biết nên lao vào can ngăn luôn hay đánh lạc hướng chúng nó bằng cái khác trước. Trong lúc tình thế cấp bách nhất, ai ngờ Kwon Soonyoung từ đâu xuất hiện. Cứ như là thấy vị cứu tinh, nó vừa ngỡ ngàng vừa khua tay gọi hai người nọ đang chuẩn bị xông vào nhau tập trung lại:

"Đừng cãi nhau nữa, nhìn kìa."

Cả hai giữ nguyên mặt mũi nhăn nhó, quay đầu liếc nhìn theo hướng chỉ thay của Seokmin.

"Cái này...Tao không ngờ tới luôn đó..."

Ba người một đường thẳng - Myungho, Mingyu và Seokmin cùng nhau đứng hình, nhìn chằm chằm vào cậu bạn Soonyoung vừa mới xuất hiện.

Bất ngờ hơn cả, thay vì đi tới hội thao với trang phục của đội bóng rổ như cậu vẫn luôn tưởng tượng, Kwon Soonyoung lại đang mặc áo của đội chạy tiếp sức. Áo phông basic màu trắng, khắp mặt áo dán đầy sticker, in cả tên vận động viên God Soonyoung, lớp 3-1.

Tiêu thật rồi, không phải đối đầu với Kim Mingyu, mà là với mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top