Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hai vì sao

"Điểm môn mỹ thuật lại kém mất rồi, mày thấy có phải từ đầu tao đăng kí âm nhạc đã khác rồi không?"

Kim Mingyu vò đầu bứt tóc, miệng liên hồi lẩm bẩm cằn nhằn, trên tay đang cầm kết quả bài kiểm tra mỹ thuật. Tất nhiên là điểm số không thể qua nổi khá, hắn biết mình không có năng khiếu nghệ thuật, càng không thể vẽ vời, kể cả không trốn tiết như Lee Seokmin nói thì cũng khó mà có được kết quả khả quan.

Hắn quay sang mếu máo như định than khóc với hai thằng bạn trí cốt bàn dưới, Myungho thấy buồn cười chỉ lắc đầu ngán ngẩm, trong khi đó thì Seokmin với điểm số cũng chẳng khá hơn là mấy, bất mãn với trò than vãn điểm kém cũ rích của hắn, nó dở giọng mắng vài câu:

"Không đâu, nếu mày học âm nhạc giờ có khi mày không lên nổi lớp."

"Mày quá đáng thật đấy, tao chọn vì chúng mày mà?"

Mingyu đành bĩu mỗi đưa mắt qua cầu cứu Myungho, đang cười đùa vui vẻ bỗng khoé miệng của cậu cũng hạ dần xuống, tự nhiên lại thấy thương chúng nó vô cùng. Đáng ra Seokmin có thể tự tin chọn âm nhạc khi bản thân nó có tố chất tuyệt vời để học bó. Nhưng cuối cùng thì chọn qua chọn lại thế nào Seokmin vẫn chọn mỹ thuật, lí do chỉ là vì có Myungho, và tất nhiên còn có cả thằng Mingyu- người có thù với nốt nhạc nữa.

"Ước gì có khiếu nghệ thuật như Myungho thì tốt biết mấy, nhìn xem mày lúc nào cũng được điểm cao môn này hết."

"Phải đấy, vẽ đẹp sướng thật."

"Đấy, Tao cho chúng mày tất cả, giỏi thì đến lấy." Myungho mỗi lần trêu chọc được chúng nó sẽ cảm thấy bản thân rất vĩ đại, phải tranh thủ cười được một trận thả ga. Cho tới khi mà cả ba đều phát hiện ra có người đang tới đứng ngay sau chúng, cười cùng câu chuyện của chúng đã phải được một phút trước thì mới giật mình quay lại.

"Thầy Hwang! Em chào thầy."

"Thầy có làm phiền mấy đứa em không?"

"Dạ không, tụi em cũng chỉ đang nói chuyện linh tinh thôi ạ."

"Vậy thầy nhờ Myungho ra ngoài một chút nha, thầy có tin vui muốn trao đổi với em."

Mingyu và Seokmin đầy tò mò. Trong khi đó nhân vật chính của câu chuyện này vừa bước ra ngoài lại run bần bật, tin vui hay tốt gì cũng đã đều bay biến hết sạch trong trí nhớ của cậu.

"Myungho, đây là một cơ hội rất tốt, em có muốn tham gia đóng góp cho triển lãm nghệ thuật sắp tới của trường không?"

"Dạ? Em hả thầy?"

"Hẳn là em đã đặt rất nhiều tâm tư vào những bức vẽ của mình, vì thế nó không đơn thuần là sản phẩm của một bộ môn. Thầy biết em rất tâm huyết với nó, và thầy rất thích nó."

Myungho tròn mắt, lần đầu tiên trong ba năm trung học có người đưa ra những nhận xét như vậy về tác phẩm của cậu. Người đứng trước mặt mình chính xác là trưởng bộ môn mỹ thuật, cậu không tin nổi có ngày được đứng trước mặt thầy để trò chuyện. Quả là một người có chuyên môn nhận xét, mỗi bức tranh của Myungho đều chứa đựng rất nhiều tâm tư và dụng ý, điều mà chẳng có giáo viên bộ môn nào trực tiếp giảng dạy cậu phát hiện ra.

"Em có thể làm được gì ạ?"

"Hãy vẽ cho thầy một tác phẩm bằng chất liệu sơn dầu, thầy nghĩ nó sẽ không làm khó được em, cứ làm bất cứ điều gì em thích nhé. Em hãy coi nó như một bài tập lớn của em vậy, sau khi tác phẩm được đem đi đánh giá, khi đầy đủ các yếu tố cần thiết sẽ được mang trưng bày ở triển lãm tranh lần tới. Thầy rất trông chờ những gì em làm được xuất hiện ở đó!"

Hình như không phải mơ.

Sống ở một thế giới rộng lớn và chấp nhận làm một nhánh cây cỏ tầm thường, Myungho chưa bao giờ muốn được quá nhiều người biết tới, và có lẽ cũng chính vì vậy mà cũng chẳng có ai để ý tới.

Myungho biết, mình là một người bình thường, cậu chưa bao giờ có khao khát được người khác công nhận bản thân như Mingyu, cũng chưa bao giờ muốn tỏa sáng trên sân khấu khi được cất tiếng hát như Seokmin.

Chẳng phải cậu vẽ không đẹp, mà là không có ai một lần thực sự để ý tới nó, và chính Myungho cũng tự thấy ổn với điều đó. Một người như cậu chẳng thể nào có khát khao chứng minh bản thân, nếu không gặp được một người tài giỏi hơn mình. Và cũng sẽ chẳng bao giờ dám khẳng định chính mình đã làm tốt hay không, nếu không có người nói lên điều ấy. Soonyoung đã cho Myungho có cảm giác muốn phá vỡ giới hạn của bản thân, và bây giờ thầy Hwang chính là người đã cho cậu biết giá trị thật của mình.

Những thứ vừa rồi đến với cậu như một giấc mơ, cái giấc mơ mà Myungho cả đời cũng chưa một lần nghĩ tới. Phải đứng thất thần hết vài ba phút, cậu mới có thể trở lại hiện thực, chấp nhận được rằng cơ hội tuyệt vời này đã thật sự tới với mình. Tuy trong lòng còn chưa hết rạo rực và vui sướng. Myungho chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo cả, cậu sẽ tức tốc cầm bút lên vẽ ngay bây giờ hay sẽ đi kể nó với Mingyu và Seokmin trước nhỉ? Thậm chí cậu cũng rất muốn khoe nó với Soonyoung, dù biết chắc chắn niềm hạnh phúc với cơ hội nhỏ nhoi này của mình chẳng có gì đáng để tự hào so với thành tích của người kia. Và Soonyoung cũng chẳng hay biết Seo Myungho cậu là ai cả.

"Ê, thầy vừa tìm mày có chuyện gì thế?"

"Tính giấu giếm bọn tao đúng không, mày khai ra mau."

Chắc hẳn cuộc vui nào cũng không thể thiếu đi hai thằng bạn thân ai nấy lo của Myungho rồi, thậm chí cậu biết thừa chúng nó đã cố nép ở ngay sau cánh cửa, rình rập từ khi cuộc nói chuyện mới bắt đầu, chỉ chờ khi thầy đi hẳn mới dám đùn đẩy nhau ló mặt ra ngoài.

"Chúng mày cũng nghe lén cả rồi còn gì? Lại còn bày đặt."

"Bọn tao cũng muốn nghe tin vui từ miệng của Seo Myungho thôi mà, định chờ xem mày có nói cho bọn tao đầu tiên không." Mingyu cười hì hì, định bụng dùng cái mặt nhăn nhở để lấp liếm cho cái tội nghe trộm của hắn và Seokmin.

Hai đứa biết tỏng bị Myungho phát hiện từ đầu nên cũng chỉ đành đứng gãi gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ. Seokmin thấy thằng Mingyu cứ quay ra vừa nói vừa cười cợt với mình, nó liền dùng tay gõ vào trán của hắn một cái kêu to:

"Mày khùng quá, nếu mà nói thì Seo Myungho nhà mình phải muốn nói với Soonyoung đầu tiên cơ, phải không?"

"Ai bảo mày thế, Myungho chắc chắn sẽ kể cho tụi mình trước vì nó với Soonyoung có quen nhau đâu?"

"Mày chẳng biết cái gì hết, do mày chưa thích ai bao giờ nên mới nghĩ như vậy!"

Myungho lấy tay ray trán, lúc nào cũng phải chịu mấy cuộc gây gổ của Mingyu và Seokmin gây gổ từ mấy câu chuyện nhỏ nhặt. Nhìn hai thằng bạn to đầu nhưng chưa lớn nổi của mình chí chóe trước mặt đầy bất lực, cậu cũng dừng lại một lúc, suy nghĩ một vòng đủ thứ luẩn quẩn trong đầu rồi mới lên tiếng cắt ngang hợp âm tiếng ồn của cả hai:

"Nghe này! Một, là tao không thích Kwon Soonyoung. Hai, là nếu chúng mày chưa biết thì tao cũng sẽ không kể chuyện này cho chúng mày đâu, vì hai thằng chúng mày quá ồn ào." Myungho thả miếng một câu nửa đùa nửa thật, vừa nói vừa cười nhưng nghe vẫn rõ là nghiêm túc. Nói xong xuôi thì đút tay vào túi quần thong thả quay mặt bỏ đi, để lại hai thằng bạn đang cãi cọ qua lại tắt dần âm lượng, đứng bất động tại chỗ.

Mingyu với Seokmin nhìn Myungho rồi lại quay qua nhìn nhau, nhún vai tỏ ý không hiểu lắm nhưng cũng không thắc mắc thêm.

"Bọn mình lại nói sai gì sao?"



Bước đi trông thoải mái nhẹ nhàng như vậy mà trong lòng thì rối như tơ vò, Myungho cố gắng vừa đi vừa điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng trí óc thì mãi vẫn không thể gỡ ra được đống vấn đề quấn chặt ở đó.

Phải, cậu khẳng định mình không hề thích Soonyoung, đối với Myungho đó là sự thật hiển nhiên. Làm sao mà hai thằng con trai lại có thể có tình cảm với nhau được cơ chứ? Không phải Myungho chưa từng thấy, mà là bản thân Myungho không có xuất điểm phát tình cảm như vậy với ai. Huống hồ đối phương lại còn là Soonyoung, suy đi tính lại cũng không dám nghĩ tới chuyện có thể nói là mình có tình cảm với anh. Dù có điều chỉnh lại suy nghĩ của mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn chắc chắn loại cảm xúc mình dành cho người bạn ấy chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ.

Ấy vậy mà trước từng lời trêu đùa của Mingyu và Seokmin lâu nay, cậu lại không hề tỏ ra khó chịu. Có phải vì điều đó mà hai người họ luôn đinh ninh rằng cậu đang tồn tại loại cảm xúc giống như tình yêu với Soonyoung? Mặc dù bản thân có câu trả lời rõ ràng cho tất cả thứ, nhưng Myungho vẫn thấy có gì đó rất băn khoăn, cậu sợ nếu càng để lâu trong lòng, tới một ngày chúng sẽ rối ren, rồi kết lại tới mức không thể gỡ ra được.

Myungho đi trong vô thức, chầm chậm bước xuống bậc cầu thang cuối cùng. Giữa khoảng sân phía sau trường tưởng chừng chẳng còn ai qua lại bỗng có tiếng bước chân không xa không gần, vốn chỉ định đưa mắt lên liếc nhìn rồi thôi nhưng không ngờ cậu đã ngay lấp tức nhận ra đôi giày trắng quen thuộc. Cử động khẽ khàng như sợ gây ra tiếng động, Myungho ngẩng đầu đưa mắt nhìn một lượt từ dưới lên trên; dáng người với bộ đồng phục sơ mi trắng ôm người vừa vặn thế này, tóc đen dài hơi chấm mắt này, cái cảm giác quen thuộc này, người đi tới trước mặt cậu đúng là Kwon Soonyoung.

"M..."

Myungho như được thiết lập trước một phản xạ có điều kiện, Soonyoung còn chưa tiến lại gần nửa bước đã vội né sang một bên. Hai người cứ thế mà lướt ngang qua nhau, còn là do cậu chủ động tránh né, Myungho nhanh chóng bước đi mà không ngoảnh lại nhìn Soonyoung như mọi khi nữa.

Điều mà cậu thừa biết rằng, Soonyoung xuất hiện trước mặt mình vốn dĩ là sự tình cờ, vì vậy mà sự né tránh đó đơn giản được coi là việc chủ động nhường đường. Quan trọng hơn cả, cậu đang bị những suy nghĩ vốn túc trực trong trí óc làm bản thân trở nên bối rối, trong những lúc như vậy cậu không có cách nào đối mặt với anh. Cơ hội gặp gỡ đột nhiên tới trước mắt, nhưng vẫn là lại tình nguyện bỏ lỡ mất.

Cả hai đã tách nhau ra được cả một quãng đường, Myungho mới nhận ra rằng cho dù lúc đó mình có hành động nào kì cục hơn như vậy chăng nữa, Soonyoung cũng sẽ chẳng biết cậu là ai. Tự nhiên cậu thấy mình thật buồn cười, còn phải tỏ ra tránh né như cả hai có từng mối liên quan gì đó với nhau. Suy cho cùng thì có lẽ những người lạ mặt sẽ chẳng bao giờ để ý tới người họ không chắc còn được gặp lại đối phương lần hai.

Chỉ còn hơn một năm nữa để kết thúc quãng thời gian trung học đáng nhớ này, rồi cậu cũng sẽ mau chóng quên đi Soonyoung, như cách cậu ấy chưa từng biết tới sự tồn tại của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top