Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần sau ngày Taeyeon được đưa vào bệnh viện.......

Sáng sớm , Taeyeon ngồi trên xe lăn ngắm nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ của phòng bệnh . Mặt cô lộ rõ vẻ buồn chán vì không thể đi học . Từ đây, có thể nhìn rõ tất cả khung cảnh ngoài kia và nhất trường của cô. Trường cô là ngôi trường lớn nhất và giỏi nhất tại Seoul, sân thượng được thiết kế rất đặc biệt, trông như là một công viên thu nhỏ vậy nhưng khá là yên tĩnh, ở chính giữa có một chiếc xích đu rất đẹp còn ở gần đó là mấy chiếc ghế gỗ, xung quanh thì toàn là cây cối trông xinh lắm . Chính vì vậy mà ngày nào, Taeyeon cũng lên đó ngồi ngắm cảnh và ôn bài. Được tận hưởng cuộc sống bình yên là điều Taeyeon cảm thấy tuyệt vời nhất .

Taeyeon đang mãi say sưa ngắm nhìn thì tiếng chuông điện thoại reo lên thông báo có tin nhắn . Taeyeon lăn chiếc xe đến gần chiếc bàn để lấy điện thoại . Cầm điện thoại lên thì người gửi tin nhắn không ai khác chính là Baekhyun .

"Taeyeon ! Cậu đã khỏe hơn chưa ? Có ăn uống đúng giờ không đấy? Tối qua câụ ngủ ngon không ? Hôm nay , lớp vắng cậu buồn lắm đó, 3 nhóc kia lo cho cậu lắm đấy ! Nhất là tớ ,tớ chẳng có ai để trêu cả nên chán khinh khủng ! Phải ăn uống đầy đủ , giữ gìn sức khỏe để rồi quay lại đi học càng sớm càng tốt để tớ lại được trêu, ok .Cứ tĩnh dưỡng đi nhá, tụi này sẽ có bất ngờ cho cậu đấy,...ưu tiên cậu nhất đấy ! Bye , nhóc lùn đáng ghét"

Taeyeon khẽ mỉm cười , cô cảm thấy được sự ấm áp trong lòng và sự quan tâm của Baekhyun tới cô , cô nhìn cái điện thoại rồi nói :

- Dám nói tớ là lùn à, lại còn đáng ghét nữa, cậu cứ đợi đấy !!_ Taeyeon chỉ tay vào màn hình chỗ danh bạ có tên Baekhyun .

*Ở trường học JT*

Kể từ lúc kết thúc hội thi thể thao, Fany tự nhiên cảm thấy càng ngày tình cảm cô dành cho Luhan càng nhiều . Nhất là sau đêm hôm đó , cái thứ mà cô gọi là "rung động" ấy về Luhan ngày đầu gặp mặt giờ đã thành "tình yêu thật sự" mất rồi . Có điều , Fany hơi khó hiểu về thái độ của Seohyun với cô, vì cô càng thân với Luhan bao nhiêu thì hành động của Seohyun đối với cô càng lạ lùng bấy nhiêu. Mấy ngày nay Seohyun toàn bày trò chọc phá, và Fany luôn luôn là nạn nhân của mấy cái trò Seo bày ra. Hôm nay, Seohyun lại làm cho Fany xấu hổ trước lớp , không hẳn là quá đáng nhưng nó khiến Luhan không chịu nổi . Luhan kéo Seohyun ra ngoài khi cô đang cười nhạo Fany cùng mấy đứa con gái khác. Fany cũng đi theo sau nhưng cô không để hai người kia biết, vì cô cảm thấy có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra .

Luhan kéo Seohyun lên sân thượng để tránh sự chú ý của mọi học sinh khác . Đồng thời , anh cũng không muốn làm cho hình tượng của cả hai bị xấu đi. Thấy Luhan có vẻ tức giận ,Seohyun mới lên tiếng :

- Luhan à ! Anh kéo em đi đâu vậy ? Đau tay quá !!!

Luhan không nói gì cả mà dường như anh nắm chặt cổ tay của Seohyun hơn.

- A ! Luhan , đau lắm đấy,...mà anh buông tay em ra chút đi ! Mọi người nhìn đó, kì lắm !_Seohyun dùng tay còn lại cố gắng để Luhan buông tay cô ra.

Đến sân thượng , Luhan thả tay Seohyun ra. Seohyun đau và cứ xoa xoa cái cổ tay bị Luhan siết chặt .

- Sao cậu lại làm vậy với Fany ?_Luhan

- Làm gì cơ ?_ Seo nói rất bình thản

- Còn nói là làm gì cơ ư ? Cậu đã làm cho Fany phải xấu hổ với mọi người mấy ngày nay rồi, lại còn định tẩy chay cậu ấy vì cậu ấy thân thiết với Exo . Cậu làm vậy vui lắm sao ?_Luhan tức giận

- Xấu hổ gì cơ ? Em chỉ nói sự thật cho mọi người cùng biết thôi mà._ Seohyun cứ nói với cái giọng điệu ấy dù cô biết Luhan đang rất tức giận.

- Tớ không có tình cảm gì với Fany cả, chỉ là bạn bình thường thôi...Cậu hãy thôi ngay mấy cái trò đó đi !!! . Xin cậu đấy , đừng làm vậy với Fany nữa . Cậu ấy có làm gì cậu đâu !!! _ Luhan

- Không làm gì sao ? Cậu ta chính là là người thứ ba, người chen giữa tình yêu của em và anh đấy, anh có biết không ? _ Seohyun

- Tình cảm gì chứ ? Với cả...cậu đừng xưng hô kiểu đó nữa.

- Chúng ta sắp đính ước rồi, anh có biết không ?

- Giữa chúng ta hoàn toàn không có chuyện đính ước nào hết, cậu đừng nói như vậy, tớ...tớ không muốn bị mọi người hiểu lầm đâu.

- Anh cứ thử hỏi ba mẹ anh đi, hôn ước này đã có từ khi chúng ta vừa mới chào đời kìa...Cũng chính vì điều này em không thể nhìn anh tình tứ với cậu ta !!!

Hai bên cứ to tiếng nhưng rồi cuối cùng Luhan vì bực tức nên nặng lời với Seo rồi bỏ đi.

Nhưng có lẽ người bị tổn thương duy nhất không phải chỉ có Seohyun, Fany đứng ở ngoài nên cũng đã nghe hết tất cả.

" Luhan và Seohyun đã có hôn ước sao ? Vậy sao Luhan lại không biết, còn mình...sao... sao tim mình lại đau thế này. Ai cho tôi một lời giải thích thỏa đáng đi chứ ? Rốt cuộc mọi chuyện là sao...mà cái gì đang diễn ra vậy chứ ?"

Fany lê bước nặng trĩu xuống cầu thang mà không ngưng suy nghĩ về chuyện cô nghe vừa nãy. Cô dường như chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh nữa, lúc cô đi va vào Sehun cô cũng không có cảm giác gì nữa còn Sehun thì ngơ ngơ ngác ngác , gọi Fany nhưng cô không trả lời.

Khi đang thẫn thờ đi về lớp , Fany bỗng bị ai đó kéo đi. Lúc này , cô mới hoàn hồn bình tĩnh lại . Đó là Luhan .Cậu hình như có điều gì nói với cô nhưng cứ chần chừ mãi không nói . Thấy vậy , Fany đành mở lời :

- Sao cậu... kéo tớ vào đây...bộ...bộ có chuyện gì sao ?_ Fany dường như thấy thật khó khăn để nói.

- Tớ thay Seohyun xin lỗi cậu về những chuyện cậu ấy đã làm với cậu._ Luhan

- " Xin lỗi thay"là sao ? Sao cậu xin lỗi tớ thay cho Seohyun ? Mà sao cậu lại là người xin lỗi cơ chứ ?...Mình không muốn nghe cậu xin lỗi đâu. _Fany nói lại với những câu khó hiểu

- Ý...cậu...là sao ?_ Luhan

- Không có gì ! Tớ về lớp đây._Fany trả lời rồi đi về lớp

Luhan vẫn đứng đó và suy nghĩ nhưng cậu hoàn toàn không hiểu gì về những gì mà Fany đã nói.

"Reng.......reng.......reng!!!!"

Chuông báo tiết học kết thúc.

Mọi chuyện hôm nay khiến Fany cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên cô tức tốc cất sách vở rồi ra về nhưng đang đi đến cửa ra vào lớp học thì bị Seohyun chặn lại :

- Cậu đi đâu mà vội vậy Fany , tớ có thể nhờ cậu một việc được không ?

Fany biết Seohyun sẽ nói gì và chắc chắn Seohyun sẽ làm khó cho cô, với cả cô cảm thấy mọi thứ trong cô đang rối nên cô từ chối :

- Xin lỗi , nhưng mình đang có việc gấp , có gì thì để mai đi !_ Fany nói nhanh rồi đi luôn.

Fany Pov's

Trên đường rải bước về nhà mà tôi không ngừng suy nghĩ . Cứ nghĩ tới cái lúc đó là tôi cảm thấy đau vô cùng, những lời của Seohyun lúc đó...nó tựa ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim tôi vậy. Tôi thực sự không muốn nhớ nhưng nó lại cứ in sâu trong tâm trí tôi, và cảm giác của tôi từ lúc đó tới giờ vẫn vậy- đau đến nỗi khiến người ta nghẹt thở. Nhất là lúc này đây, đầu tôi cứ nghĩ tới Luhan và Seohyun. Lúc gần tới cửa nhà tôi , đúng hơn là nhà của Sica . Tôi thấy có ai đó đứng trước cửa, trông người đó khá quen, tôi bước nhanh hơn, vừa tới nơi thì người đó cất tiếng :

- Chào cậu _ Seohyun

- Chào...chào cậu_Tôi hơi bối rối

- Chúng ta có thể nói chuyện một lát chứ ? Tôi thực sự chỉ muốn nói vài lời thôi!_Seohyun đưa mắt về phía công viên gần đấy

- Cũng được ! _Tôi nói rồi cả hai cùng đi

Seohyun dừng lại khi chúng tôi tới một chỗ khá vắng người qua lại . Cậu ấy nói :

- Cậu làm ơn hãy tránh xa Luhan của tôi được không ?

- Tránh xa ? Luhan của cậu sao ? _ Tôi có phần ngạc nhiên bởi câu nói của cậu ấy dù tôi đã biết hai người họ sắp đính hôn.

- Đúng vậy !_ Seohyun gật đầu

- Nhưng mà....tớ và Luhan....cũng chỉ đơn thuần chơi với nhau... với tư cách là... bạn bè thôi!_Tôi cố gắng giải thích nhưng sao mà nói chẳng thành lời.

-Không có gì với nhau sao ? Kể từ lúc câụ chuyển tới đây, Luhan chỉ chú ý tới mình cậu. Cậu còn đi chơi với cậu ấy cả đêm trong kì thi vừa rồi...hơn nữa khi về trường cậu với Luhan không rời nhau nửa bước...mà cậu...còn làm cho Luhan có thể cười, nói với cậu rất đơn giản...cậu có biết...đó là điều mà... không phải ai cũng có thể làm được không ?_ Seohyun có vẻ buồn

- Seohyun à ! Những chuyện cậu thấy không như cậu nghĩ đâu . Chúng tớ chỉ là bạn bình thường thôi !_Tôi vội vàng thanh minh

- Thôi đi, cậu đang cố chứng minh rằng mình vô tội sao ? Cậu hãy nghe cho rõ đây , nếu cậu còn gần Luhan nữa thì tôi không chắc là bạn bè của cậu sẽ được yên thân đâu . Taeyeon ? Yuri ? và cả Sica nữa,...tôi...nói được làm được!!! - Seohyun đang rất tức giận

- Tôi...không thể... làm được._Tôi miễn cưỡng trả lời

- Cậu không làm được ?...Hứ...Sao lại không ?... Nói thẳng cho cậu biết, chúng tôi sắp đính hôn và cũng sẽ kết hôn nữa...cậu nghĩ cậu là ai mà lại nói vậy...cậu cho rằng mình xứng đáng với Luhan thật sao ? * Seo cười khẩy * Một đứa nghèo hèn như cậu thật sự là chẳng thể so sánh với tôi...vậy mà cậu còn nghĩ rằng cậu xứng với cậu ấy, thật là nực cười ! Đúng là đũa mốc mà cũng đòi chòi mâm son !_Seohyun nâng cằm tôi lên rồi mỉa mai.

Từng lời Seohyun nói ra khiến tôi càng đau thêm nhưng cô ta nói đúng, tôi hiện tại thì làm sao mà xứng đáng với Luhan cơ chứ ! Ngay lúc đó tôi ước rằng mình có thể đường đường chính chính mà nói thật ra tất cả về mình, thật sự tôi chỉ muốn nói thẳng ra tất cả nhưng tôi lại không thể làm như vậy được.

- Nhưng Luhan thực sự đâu có tình cảm gì với cậu? _ Giọng tôi đanh lại

- Ai nói chứ ? ...Mà cậu cũng lì lợm quá chứ...không đồng ý thì đừng trách tôi..._Seo nói một cách vô cùng tức giận_Vậy cậu tính sao ?

- Tôi...sẽ tránh xa... cậu ấy...nhưng xin cậu đừng làm gì bạn của tôi._Tôi nói ra những lời ấy mà tim tôi đau thắt lại.

- Cậu không phải lo, tôi là một người biết giữ lời mà._Seohyun hạ giọng xuống

Sau đó Seohyun bỏ đi. Tôi lặng lẽ về nhà, tôi cứ nghĩ về những điều mà Seohyun nói và cả những gì tôi đã nói ra và cố gắng kìm chế nước mắt của mình,...vì từ trước tới nay, điều mà tôi ghét nhất là phải rơi nước mắt và hơn thế là khóc trước mặt người khác, kể cả trước 3 cô bạn thân của tôi. Seohyun muốn tôi phải từ bỏ Luhan ? Tôi buộc phải làm vậy sao? Nhưng mà tôi yêu cậu ấy mất rồi, đây là lần đầu tiên tôi yêu một chàng trai mà còn yêu rất nhiều, rất nhiều...nhưng giờ cậu ta lại bắt tôi buông tay,...tôi phải làm sao đây ?

End Fany Pov's

Tae vẫn ở trong viện, Yul thì luôn túc trực ở bệnh viện để giúp Tae những khi cần đi lại, ăn uống, còn Fany thì về thẳng nhà. Trời cũng đã tối rồi nhưng nhà trống trơn không có ai cả, Fany lấy điện thoại gọi cho Yul hỏi thăm tình hình của Tae :

- Tae khỏe hơn rồi chứ ?

- Khỏe rồi, chắc là cũng sắp được ra viện rồi ! Mà cậu đừng lo,...trông nhỏ con vậy thôi chứ dù là bệnh nhân hay bình thường thì cậu ấu vẫn khỏe như trâu ấy./ "Ya Kwon Yuri, mình nghe hết đấy !!!/ Mình đâu có nói gì đâu...Fany à cậu cứ yên tâm ha !

- Cậu trông... Tae hôm nay dùm mình nha, mình thấy hơi mệt... nên sẽ ở nhà.

- Ừ, cậu nghỉ ngơi đi ! À, Sica nói hôm nay cậu ấy đi đâu ấy nên không về nhà đâu nhé !

- Ừ, tạm biệt, mình cúp máy đây !

Ở nhà chẳng có ai cả mà Fany lại đang thấy trống trải trong lòng nên cô quyết định đi ra ngoài cho để dễ chịu hơn. Bây giờ cũng đã cuối xuân nhưng trời vẫn khá lạnh. Đêm nay thực sự là một đêm cô đơn đối với Fany , thiếu sự vui tươi và tinh nghịch của Taeyeon ,thiếu những sự sôi nổi của Sica, thiếu sự quan tâm của Yuri , thiếu sự ấm áp của Luhan , thiếu rất nhiều và chính đó tạo nên sự trống trải vô cùng lớn trong lòng cô . Tại sao mọi thứ dường như đều xa lánh cô thế nhỉ ? Điều làm cô cảm thấy như vậy là do tâm trí của cô thực sự đang rất rối bời. Đến giờ , cô thấy mình thật ngốc, Luhan đã đính ước rồi thì hai người cũng đâu thể nào tiếp tục thân thiết như vậy được nữa, với cả tình cảm của cô thì cứ lớn dần.

Fany lang thang trên con phố, ngoài đường thật tấp nập và ồn ào, thật khác biệt với những gì đang diễn ra với cô. Cho hai bàn tay vào túi áo cho đỡ rét , tình cờ nhìn thấy quán ăn vặt lề đường với lại cô cũng đang đói . Fany ghé vào mua vài món nóng hổi để ăn , thân thiện chào chủ quán rồi lại tiếp tục bước đi . Không hiểu sao , Fany cảm thấy mình lạc lõng quá....Cô dừng lại ở một góc đường nhìn ngắm xung quanh, rất nhiều cặp tình nhân đang dạo bước cùng nhau, nhìn họ hạnh phúc như vậy , cô lại nhớ tới Luhan. Sự ân cần, nụ cười, ánh mắt , gương mặt của Luhan lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí cô, cô khẽ cười nhưng rồi từng giọt nước mắt lại tuôn rơi.

" Tiffany, hãy tỉnh lại đi, Luhan đâu phải của mình nữa đâu, cậu ấy vốn đã không phải của mình từ ngay lúc đầu rồi kia mà !!!...Giá như mình không rung động thì tốt biết bao,...Tại sao vậy...chẳng lẽ yêu là sai sao ? Thật sự...mình không biết yêu...nó lại đau thế này."

Cô lặng người lại rồi khóc, nước mắt cô cứ tuôn rơi. Một người con gái luôn không cho phép mình không được rơi một giọt nước mắt nào, bây giờ đang khóc, khóc rất thoải mái, không kiềm chế nữa, cô cứ để mặc cho hai hàng nước mắt rơi ướt đẫm cả gương mặt. Tự dưng có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô.

- Cậu cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng, sẽ luôn có một bờ vai cho cậu dựa vào như thế này._Kris khẽ vỗ nhẹ lên vai cô

Fany cứ như vậy khóc thật thoải mái, cô không e dè hay cố tỏ ra là mình mạnh mẽ nữa. Đây là lần đầu tiên cô khóc mà không kìm nén gì hết, khóc trước mặt người khác mà đó lại là người con trai cô chỉ vừa mới quen.

- Không cần phải cứ tỏ ra mạnh mẽ nữa đâu, mọi thứ rồi sẽ qua thôi !_Kris an ủi cô_Mình ước gì lúc đó mình giữ cậu lại thì cậu sẽ không phải...đau thế này, mình xin lỗi !

Fany nghe Kris nói vậy, cô chợt nhận ra rằng lúc đó không phải chỉ mình cô nghe thấy mà cả Kris cũng đã nghe thấy, cô khẽ nói :

- Không...hức hức...phải tại... cậu đâu, cậu biết không...hức... hức...cho dù...lúc đó cậu có kéo mình lại thì mình...sẽ vẫn đau mà thôi !_Fany nói vì cô biết Kris rất lo cho cô.

Thật sự là vậy, dù cho lúc đó Kris có giữ Fany lại thì cô sẽ vẫn biết được cái sự thật như vậy thôi mà có thể sẽ đau hơn là khi cô nghe nó từ trước. Và dù cho thế nào thì cô vẫn phải biết cái sự thật ấy, chỉ là theo cách nào và nó sẽ đau thế nào thôi.

- Mình biết, Seohyun đã làm tổn thương cậu,... mình sẽ luôn bên cạnh cậu...luôn luôn chia sẻ cùng cậu mà.

- Cậu...đã biết... hết rồi sao ?_Fany buông Kris ra

Kris kéo Fany ra một góc tường rồi ngồi xuống cùng cô, bây giờ cậu mới nói :

- Mình biết hết rồi, lạ thật đúng không ?...

- Không hẳn vậy, chỉ là...mà thôi !_Fany định nói nhưng thôi.

Kris quay sang Fany, cậu khẽ lau hết những giọt nước mắt của cô.

- Mình sẽ không để ai có thể làm tổn thương cậu nữa đâu, Fany à !_Kris nhìn thẳng vào mắt Fany nói rất ngiêm túc

Fany không đáp lại mà cô chỉ khẽ cười, Kris nhìn cô rồi nói tiếp :

- Khi cậu cười trông cậu rất đẹp, cứ cười thế này nhé !

- Nói thật nhé, khi ở bên cậu mình... thấy thật dễ chịu, mọi thứ khiến mình buồn... đều có thể tan biến đi hết.

- Vậy bây giờ cậu hết buồn rồi thì cậu đi cùng mình tới một nơi được không ?

- Cũng được.

Cả hai người cùng đứng dậy rồi ra xe của Kris. Đến một quán cà phê thì Kris dừng lại, cả hai bước vào trong quán cà phê ấy. Fany ngỡ ngàng như bước vào chốn thần tiên, cô xuýt xoa :

-Wow ~

- Cậu thấy sao? Đẹp chứ ?

Fany gật đầu lia lịa, Kris dẫn Fany tới một bàn lớn rồi nói với cô :

- Cậu ngồi đây đợi mình nha !

- Ừ

Cô ngồi ngắm hết cái quán mà vẫn không chán mắt, tự dung có một mùi hương thoảng qua khiến Fany sực tỉnh. Bây giờ cô mới để ý là Kris đã đứng trước mặt cô từ khi nào, anh khẽ đặt trước mặt cô một ly capuchino trên đó có ghi tên cô. Fany cứ ngơ ngơ nên Kris mở lời :

- Cái này mình làm tặng cho cậu đó! Hi vọng là hợp khẩu vị của cậu.

Fany lấy thìa rồi uống thử, thực sự là cô đã uống loại cà phê này nhiều rồi nhưng lần này có gì đó rất khác lạ.

- Nó có vị gì đó rất đặc biệt.

- Đây là công thức đặc biệt của mình, và mình cũng chỉ dành nó cho một người đặc biệt thôi !

- Vậy sao? Mình thật may mắn khi được là người đó !...*Fany hạ thấp giọng* Cậu luôn xuất hiện vào những lúc mình cần nhất,...sao cậu luôn có mặt đúng lúc vậy nhỉ ?

- Có lẽ là do một lí do nào đó, như hôm nay mình thấy cậu lúc ở trên sân thượng...mình biết cậu đã tổn thương rất nhiều nhưng cậu lại không hề khóc... rồi tình cờ mình lại có thể làm bờ vai cho cậu dựa vào...khi cậu khóc.

- Mình luôn tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi...nhưng mà mình cũng là con gái mà...mình cũng dễ bị tổn thương...cũng dễ khóc nhưng... khóc trước mặt ai đó thì đây lại là lần đầu tiên.

- Cậu không cần phải lúc nào cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ đâu...nếu cậu có chuyện gì đó thì cậu hãy khóc lớn lên đừng có giấu trong lòng nữa.

- Liệu mình có thể làm được như cậu nói không ? Điều ấy đối với mình thực sự là vô cùng khó.

- Vậy nếu cậu không thể khóc thì làm ngược lại đi... hãy cười thật tươi nhé! Hứa không ?

- Hứa luôn !_Fany nhìn Kris rồi cười xòa

Hai người ngoắc tay nhau. Sau đó, Kris đưa Fany về nhà. Trước khi vào nhà Fany quay lại nhìn Kris:

-Cảm ơn cậu nhiều nha!

Kris không đáp lại mà chỉ khẽ cười với cô rồi lên xe về luôn. Đợi xe Kris đi khuất, Fany bước vào nhà và dường như những tổn thương đang đè nặng trong tâm hồn cô trở nên nhẹ đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top